Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Yêu em bằng tất cả dịu dàng

Mùa thu về, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua, mang theo những tia nắng vàng óng ả. Lớp 11A3 như mọi ngày, tấp nập, rộn ràng tiếng cười đùa. Và giữa những tiếng ồn ấy, My luôn là người nổi bật nhất. Cô ấy như ngôi sao sáng trên bầu trời của lớp, luôn được mọi người chú ý, yêu thích vì tính cách năng động, tự tin và những tài năng nổi trội. Còn Nam – chàng trai ít nói, ít giao tiếp – lại là một người luôn đứng ở một góc khuất trong lớp, lặng lẽ quan sát mọi thứ, đặc biệt là My.

Nam cao và gầy, với đôi mắt đen sáng ngời, sâu thẳm. Anh không bao giờ chủ động tiếp cận ai, nhưng ánh mắt ấy lại luôn tìm về My. Cái nhìn của anh không hề sắc lẹm hay lạ lùng, nó chỉ đơn giản là sự quan tâm từ một người muốn bảo vệ cô, từ một người luôn âm thầm chăm sóc cô mà không bao giờ để cô biết.

Những lần My đi tập văn nghệ vào buổi tối, Nam sẽ không bao giờ rời đi trước. Anh đứng lặng lẽ ở một góc xa, chờ cho đến khi My ra khỏi cổng trường. Để cô không cảm thấy bất tiện, Nam chỉ giả vờ đi qua, tiện đường, và trở thành người đi cùng cô đến tận nhà. Chẳng ai biết, những lúc ấy, trái tim anh đập mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần được nhìn thấy cô an toàn, được đảm bảo rằng cô về nhà mà không gặp phải rắc rối gì, là đủ để anh cảm thấy hạnh phúc.

Và như mọi khi, khi cô bước vào phòng tập, một chai nước lạnh đã được để sẵn trong góc phòng. Tờ giấy nhỏ bên cạnh chai nước không có tên, chỉ vỏn vẹn vài từ: "Gửi My, đừng để khát." My nhìn vào tờ giấy đó, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Cô biết rằng đó là một hành động ân cần, nhưng lại chẳng biết người gửi là ai. Dù vậy, cái cảm giác ấm áp ấy làm cho My cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù cô không hề hay biết người ấy là ai.

Nam không mong My biết đến những hành động nhỏ nhặt ấy. Anh không cần sự cảm ơn hay lời nói gì cả, chỉ cần được làm điều đó, âm thầm và kín đáo. Vì đối với Nam, mỗi lần nhìn thấy My mỉm cười, anh đã thấy trái tim mình ấm lên. Anh chỉ muốn My an toàn, chỉ muốn cô hạnh phúc.

Một ngày, khi My vô tình đến phòng tập sớm, cô không ngờ rằng chính Nam là người đã để nước mỗi ngày cho cô. Cô chẳng để ý nhiều, nhưng từ khoảnh khắc đó, trái tim My dường như bắt đầu thay đổi. Cô cảm nhận được một sự quan tâm, một tình cảm ấm áp mà cô chưa từng nhận ra trước đây. Không phải là sự lạ lẫm, mà là sự ấm áp mà cô bắt đầu muốn tìm hiểu.

Ngày qua ngày, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những cái nhìn lén lút dần dần khiến trái tim của My và Nam gần lại. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của Nam – không phải sự hờ hững, mà là sự chân thành. Cô bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn, không phải bằng ánh mắt của sự tò mò, mà là bằng một cảm giác muốn hiểu rõ hơn về người con trai ấy.

Một chiều cuối thu, nắng như rót mật, sân trường vang vọng tiếng nhạc tập múa. My, lớp phó văn nghệ của 11A3, vẫn say sưa trong điệu nhảy chuẩn bị cho hội diễn sắp tới. Váy đồng phục đung đưa theo từng động tác xoay, ánh mắt cô chăm chú, hàng mi cong cong đẫm mồ hôi, nhưng lại ánh lên niềm đam mê. Nam đứng phía xa hành lang tầng hai, tay nắm chặt lan can, ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây.

Và rồi—rầm!

My trượt chân, ngã mạnh xuống sàn tập. Cả phòng im bặt.

Không ai kịp phản ứng, chỉ có một người.

Nam lao từ hành lang xuống sân như một cơn gió, không màng ánh mắt ai, không màng đến sự chú ý mà cậu vẫn luôn trốn tránh. Cậu chạy đến bên My, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ánh mắt hoảng hốt.

"My, cậu đau chỗ nào? Đừng cử động nữa, để tớ đưa cậu đi viện."

Giọng Nam run run, nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. My ngơ ngác nhìn cậu—người bạn cùng lớp ít nói, chưa từng thật sự thân thiết, nay lại đang lo lắng cho cô như thế. Trái tim cô có gì đó khẽ rung lên.

Buổi tối hôm đó, Nam ngồi bên giường bệnh trong khi My được băng đầu gối. Anh không nói nhiều, chỉ cẩn thận mở nắp chai nước, đưa cho cô, rồi hỏi khẽ: "Có đau nhiều không?"

My lắc đầu. Cô nhìn sang Nam, định mở miệng cảm ơn nhưng rồi lại thôi. Vì đôi mắt của Nam lúc này... dịu dàng như mặt hồ không gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên trong là cả bầu trời dịu dàng mà cô chưa từng nhìn thấy.

Sau ngày hôm đó, một điều kỳ lạ bắt đầu.

Mỗi sáng, Nam đều có mặt ở đầu hẻm nhà My với chiếc xe đạp quen thuộc. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ gật đầu chào, rồi đưa tay ra sau như mời cô ngồi lên. Và chiều về, dù tan học muộn hay sớm, bóng dáng Nam vẫn lặng lẽ đợi bên ngoài, đôi khi cầm sẵn một cây kẹo mút, đôi khi là chai nước lạnh đã khui sẵn nắp.

My không hỏi. Nam cũng chẳng giải thích. Nhưng sự hiện diện đều đặn và dịu dàng của cậu khiến cô bắt đầu thấy thiếu nếu một ngày không thấy cậu chờ ở cổng trường.

Một buổi chiều, khi nắng nhẹ xuyên qua tán cây bàng, My đứng lặng dưới gốc cây lớn trong sân trường. Cô quay lại—Nam đang đứng đó, yên tĩnh như mọi khi, vẫn là cậu con trai cao gầy với đôi mắt như chứa cả bầu trời dịu dàng.

Lần này, My lên tiếng trước.

"Nam này... tại sao cậu lại quan tâm tớ nhiều như vậy?"

Nam hơi cúi đầu, im lặng một lát, rồi ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt cậu không trốn tránh, cũng không quá mãnh liệt, mà dịu dàng như sương sớm.

"...Vì tớ muốn dùng sự dịu dàng của mình, đứng phía sau ủng hộ cậu."

My khẽ sững người.

"Cậu luôn tỏa sáng, mạnh mẽ, khiến người khác phải dõi theo. Còn tớ... chỉ muốn lặng lẽ đứng ở một góc nhỏ, là người biết hết mọi mỏi mệt của cậu, người luôn ở đó khi cậu quay đầu lại."

Trái tim My dường như bỏ qua một nhịp. Từng lời nói như nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống lòng cô với sức nặng khó diễn tả. Giữa bao ồn ào náo nhiệt của cuộc sống học trò, hóa ra lại có một người, lặng lẽ như thế, dành trọn cả dịu dàng cho cô.

Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

Còn Nam, đứng đó, với gương mặt đỏ bừng nhưng không rời ánh mắt khỏi cô—giống như một lời tỏ tình chẳng cần bất cứ chữ "yêu" nào.

Những ngày sau đó, giữa My và Nam như có một sợi dây vô hình dần siết chặt lại. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được, có điều gì đó đang thay đổi. My bắt đầu quen với việc mỗi sáng thấy Nam đứng đợi trước cổng. Cô đã quen với bóng dáng cao gầy lặng lẽ bước sau mình mỗi chiều tan học, và quen với cả những tờ giấy nhỏ dán trên hộp sữa: "Uống đi cho đỡ mệt", "Hôm nay trời nắng đó, đừng tập quá sức nha."

Và rồi, đến một ngày, ngay trước buổi chụp kỷ yếu cuối năm.

Sân trường rực rỡ trong màu áo dài trắng và vest học sinh. Từng nhóm bạn cười nói rộn ràng, lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất thời thanh xuân. My đang đứng cùng bạn thì bất chợt có người kéo nhẹ tay áo cô.

Là Nam.

Lần đầu tiên, My thấy Nam không lùi bước, không cúi đầu. Ánh mắt cậu nghiêm túc, giọng nói dù còn run nhưng lại chắc chắn vô cùng:

"Có thể cho tớ... chụp một tấm hình cùng cậu không?"

My bất ngờ, khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp quay đi, Nam đã siết nhẹ cổ tay cô lại. Ánh mắt cậu như một ngọn lửa âm ỉ lâu ngày, cuối cùng cũng đủ sức cháy lên.

"Tớ thích cậu, My."

Giọng nói ấy vang lên rất khẽ, giữa tiếng cười nói rộn ràng của sân trường. Nhưng với My, đó là âm thanh rõ ràng nhất, làm trái tim cô run rẩy.

"Tớ biết... tớ không phải người giỏi thể hiện. Nhưng tớ có thể bên cạnh cậu, âm thầm hoặc rõ ràng, miễn là được ủng hộ cậu, được thấy cậu cười."

Cô nhìn Nam thật lâu. Trong đôi mắt cậu, không có sự vội vã, cũng không có sự nuông chiều quá mức. Chỉ có sự kiên định và chân thành, như thể cậu đã chờ rất lâu... chỉ để nói ra câu ấy.

My khẽ cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.

"Chụp hình thì được... còn thích thì để coi đã."

Nam khựng lại, rồi cũng bật cười theo. Cậu biết, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần một cơ hội—chỉ cần My không quay đi. Cậu sẽ tiếp tục đứng bên cô, như từ trước đến giờ.

Và khi ánh hoàng hôn buông xuống, trong tấm hình kỷ yếu cuối cùng, mọi người đều bất ngờ khi thấy My nghiêng đầu khẽ chạm môi vào má Nam.

Tấm hình ấy sau này, được My lưu riêng trong một chiếc hộp nhỏ. Và mỗi lần nhìn lại, cô vẫn nhớ rõ—mùa hè năm ấy, có một người con trai dịu dàng như gió, âm thầm đến bên cô, và đã mạnh mẽ nói rằng: "Tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com