Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lễ chào đón tân sinh viên

Một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng khẽ xuyên qua các kẽ lá, trong không khí vẫn còn mang chút hơi thở tươi mát sau trận mưa khuya tối qua. Đại học B vốn nổi tiếng là một trong những trường đại học có khuôn viên rộng lớn và đẹp nhất toàn quốc. Khu giảng đường phía đông là nơi giảng dạy các ngành khoa học xã hội - nhân văn, nghệ thuật. Khu phía tây là các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kiến trúc, công nghệ thông tin... Phía nam khuôn viên là thư viện, ký túc xá sinh viên; phía bắc là trung tâm phức hợp thể dục thể thao, nhà thi đấu đa năng. Khu vực trung tâm gồm bảo tàng, hội trường nơi tổ chức các sự kiện văn hoá nghệ thuật.
Thong thả bước từng bước trong sân trường lát đá, Giai Kỳ phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, nơi cô sẽ gắn bó học tập trong vài năm tới. Những toà giảng đường mang kiến trúc kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại, thư viện cổ kính đã có hơn vài chục năm tuổi, những tán cây cổ thụ sum xuê xanh mướt... Hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên, nếu không phải bắt buộc các sinh viên năm nhất tham dự, cô thà ở ký túc xá ngủ một giấc còn hơn. Sau hơn 15 phút đi bộ, Giai Kỳ cũng đến được hội trường, vừa kịp lúc buổi lễ bắt đầu. Báo danh xong, cô bước đến ngồi vào hàng ghế ngoài cùng sát lối đi bên phải.
Buổi lễ được diễn ra khá nhàm chán, hết người này lên đọc về lịch sử thành lập trường, người kia công bố những thành tựu đã đạt được. Giai Kỳ ngồi gật gù vừa nghe vừa ngáp ngắn ngáp dài. "Sao họ có nhiều chuyện để nói thế? Hay là lẻn ra ngoài?" Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Dù sao cũng báo danh rồi, sẽ chẳng ai để ý. Giai Kỳ khẽ liếc mắt sang hai bên quan sát xung quanh. Đèn trong khán phòng đồng loạt được tắt để tiện cho việc trình chiếu, mọi người tập trung theo dõi đoạn video giới thiệu các ngành đào tạo của trường. Cô chầm chậm đi đến lối ra, dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, cứ thế bước vội ra ngoài hành lang.
Rầm!
Giai Kỳ vô tình va vào một nam sinh khác đi ngược chiều khiến cả hai đều ngã ra sau. Cô chống một tay xuống đất lấy thế ngồi dậy, vội vã đứng lên:
"Thành thật xin lỗi, anh có sao không?" Giai Kỳ cúi đầu nhìn về phía đối phương.
Nam sinh kia nhanh chóng đứng dậy. Đó là một chàng trai vóc dáng cao lớn, mái tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ.
"Tôi không sao! Lúc nãy cũng do tôi không để ý."
"Nếu vậy coi như huề nhé. Vậy... tôi đi trước đây." Giai Kỳ cúi đầu chào, xoay người tránh nhẹ qua một bên tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Chàng trai kéo tay nắm mở cửa vào hội trường tình cờ phát hiện khe cửa dưới chân có một vật mắc kẹt lại. Anh cúi người xuống với tay nhặt lên.
"Bạch Giai Kỳ, Khoa Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản."
Chàng trai đọc qua nội dung được in trên tấm thẻ sinh viên, có lẽ cô gái vừa rồi làm rơi. Bạch Giai Kỳ? Anh cảm thấy cái tên này rất quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. Anh xoay người lại nhìn xung quanh, không còn thấy bóng dáng nữ sinh đó nữa. Không còn cách nào, anh cầm tấm thẻ nhét vào trong ba lô cất tạm.
Giai Kỳ đi được một đoạn khá xa mới giảm tốc độ bước chậm lại một chút, nghĩ thầm: "Vừa rồi mà bị phát hiện có khi phải quay lại ngồi nghe diễn thuyết nữa. Cũng may mà mình nhanh chân." Dù sao cũng chưa tới giờ cơm trưa, cô quyết định quay về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Ký túc xá dành cho sinh viên lưu trú được xây thành hai khu riêng biệt cho nam sinh và nữ sinh. Mỗi khu lại chia ra nhiều dãy cho sinh viên hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh, lưu học sinh...
Về đến phòng, Giai Kỳ đẩy cửa bước vào trong, khép cửa cẩn thận. Cô tiến lại chiếc giường của mình, ngả lưng xuống nệm: "Thật là thoải mái, tốt hơn nhiều so với ngồi nghe diễn thuyết." Căn phòng yên tĩnh, có vẻ mấy cô bạn cùng phòng vẫn còn đang ở buổi lễ chưa về. Giai Kỳ với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách bật nhạc rồi đeo tai nghe, mắt nhắm lại, miệng khẽ nhẩm theo lời bài hát.
- Giai Kỳ, cậu còn ngủ sao? Cậu có tham dự lễ khai giảng không vậy?
Giai Kỳ đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn bị tiếng gọi cùng ánh sáng từ cánh cửa mở chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Cô gái vừa bước vào dáng người hơi gầy, mái tóc màu nâu nhạt xõa ngang vai, gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt đen láy có nét tinh nghịch, là cô bạn cùng phòng tên Uyển Đình. Uyển Đình lại gần chiếc giường, không khỏi thắc mắc khi vừa bước vào đã thấy Giai Kỳ đang nằm ngủ. Giai Kỳ tháo tai nghe ra, trả lời một cách miễn cưỡng:
- Có, mà được nửa buổi tớ chuồn về. Ngồi nghe hoài buồn ngủ quá.
- Vậy là cậu bỏ qua phần đặc sắc nhất rồi. Nói cậu nghe, phần sau đó là bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh, đúng là cực phẩm.
Ánh mắt Uyển Đình sáng rực, tiện thể ngồi xuống bên mép giường cô, dáng vẻ hấp tấp cứ như sợ một lời không thể nói hết chuyện. Trái ngược với vẻ hào hứng của cô bạn, Giai Kỳ nói bâng quơ:
- Bài phát biểu hay lắm sao? Tớ tưởng cậu vốn không thích mấy vụ văn tự dài dòng mà.
Uyển Đình chậc lưỡi:
- Không phải, bài phát biểu tớ cũng không để ý lắm. Vấn đề nằm ở chỗ nhan sắc của hội trưởng kìa, cực kỳ đẹp trai. Tớ không biết nên dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp đó nữa. Để xem...
Giai Kỳ từ từ ngồi dậy vén chăn qua một bên, cảm thấy ngạc nhiên lại vừa buồn cười. Một người thường ngày nói năng linh hoạt lưu loát như Uyển Đình cũng có lúc lúng túng chưa kịp suy nghĩ ra từ để nói quả là chuyện hiếm thấy.
- Anh ấy đẹp đến mức khiến cậu nói không thành lời sao? Hay là dùng từ: mỹ bất thắng thu, diễm áp quần phương[1]. Cậu thấy sao? Có phù hợp với hình tượng cậu muốn nói không?
Uyển Đình giơ tay vỗ xuống chiếc gối đang ôm trong lòng cái "bộp" với vẻ mặt tán dương:
- Đúng rồi, chính là ý đó! Thêm nữa là: bách niên nan ngộ, phong hoa tuyệt đại, tài mạo song tuyệt[2]. Nói cũng không thể diễn tả hết, để tớ cho cậu xem hình.
Uyển Đình mở điện thoại lướt qua lướt lại lục tìm trong album ảnh chỉ toàn thấy ảnh cá nhân mới vỡ lẽ:
- Thôi xong! Lúc nãy mải nhìn nên tớ quên chụp hình anh ấy lại rồi. Sao tớ lại sơ ý vậy chứ!
Nhìn dáng vẻ thất thần như vừa bị mất tiền của Uyển Đình, Giai Kỳ không nhịn được cười:
- Căn bệnh mê trai của cậu nó ngấm vào máu rồi à?
- Trai đẹp ai mà không mê chứ, huống chi không chỉ đẹp thôi đâu nha.
Riêng về khoản tia trai thì Uyển Đình số 2 không ai dám nhận là số 1. Chỉ vỏn vẹn chưa tới một tiếng đồng hồ, không biết cô ấy làm cách nào mà đã có được profile của đối tượng, đọc vanh vách:
- Tên anh ấy là Vương Minh Viễn, theo học khoa kiến trúc. Qua tìm hiểu tớ còn biết thành tích học tập của anh ấy cực kỳ bá: Hồi trung học anh ấy từng 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic Toán học Quốc tế. Năm 14 tuổi anh ấy đạt 750 điểm Cao khảo[3] và trở thành người thứ hai trong lịch sử ngành giáo dục đạt được điểm tuyệt đối. 1 năm sau anh ấy hoàn thành chương trình đại học và được tuyển thẳng lên thạc sĩ. Hiện tại tuy mới 19 tuổi, hơn chúng ta một tuổi thôi nhưng anh ấy đã là nghiên cứu sinh[4]. Còn có...
Uyển Đình đang định nói tiếp thì Giai Kỳ ngắt lời:
- Uyển Đình, tớ thấy với khả năng điều tra thông tin của cậu, không học khoa báo chí đúng là lãng phí tài năng. Cậu có ý định năm sau sẽ chuyển ngành học không vậy?
- Ây chà, đề nghị này của cậu cũng không tồi nha, tớ sẽ xem xét. Biết đâu nhờ đó tớ sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều mỹ nam thì sao?
Không rõ Uyển Đình đang tưởng tượng gì trong đầu, mi mắt hơi khép lại, miệng cười tủm tỉm.
Giai Kỳ tằng hắng:
- E hèm! Tớ phải nhắc cậu điều này. Mỹ nam mà tài giỏi thường gắn liền với đào hoa, cậu nên bớt mơ mộng kẻo ôm đau thương. Anh chàng hội trưởng kia chắc cũng không ngoại lệ.
Uyển Đình ra sức phủ định:
- Không hề nha, anh ấy tới giờ còn độc thân. Dù có rất nhiều nữ sinh theo đuổi nhưng anh ấy vẫn chưa để ý tới cô gái nào.
"Không để ý con gái, lẽ nào... là để ý con trai. Cũng có thể lắm chứ..." Giai Kỳ liếc nhìn cô bạn cười ha hả.
Uyển Đình nhăn mặt:
- Không lý nào lại thế! Cậu đừng làm vỡ hình tượng soái ca trong mộng của tớ chứ.
- Thôi được rồi, bỏ qua vụ anh chàng đẹp trai của cậu đi. Trưa rồi, xuống nhà ăn với tớ không? Ăn xong đầu giờ chiều tớ còn đi làm thêm nữa.
Uyển Đình nghe vậy tò mò hỏi:
- Cậu giỏi thật đấy, tự đi làm trang trải việc học chắc cũng vất vả lắm. Mà cậu làm ở đâu vậy?
Giai Kỳ xếp gọn chăn để qua một bên, đặt gối lên phía trên, cẩn thận nhặt những sợi tóc rụng trên tấm trải giường:
- Tớ xin vào làm phục vụ tại quán café mới mở đối diện cổng phụ của trường. Đối với tớ thì chuyện này cũng bình thường thôi, tớ đã quen rồi.
Đại học B nằm ngay góc ngã tư giao giữa hai đại lộ, cổng A tức cổng chính ở hướng Đông Bắc và cổng phụ ở hướng Đông Nam. Cổng phụ này chỉ dành cho sinh viên, giảng viên và cán bộ của trường sử dụng do gần với khu vực ký túc xá. Vì vậy tận dụng lợi thế, khu vực lân cận có vô số hàng quán từ bình dân đến nhà hàng cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống giải trí. Uyển Đình là người năng động, gia cảnh lại khá giả nên cô không phải vướng bận chuyện cơm áo. Khi có thời gian rảnh Uyển Đình thường đi dạo quanh đây đó, những quán ăn, cửa hàng xung quanh khu vực này chỗ nào mới mở, chỗ nào đổi chủ cô đều nắm tin tức rất nhanh lẹ.
- Đối diện cổng phụ? Có phải là quán café The Myth mới khai trương hồi tuần trước không?
Giai Kỳ gật gật đầu:
- Đúng rồi! Là chỗ đó!
Uyển Đình nói tiếp:
- Hôm khai trương tớ cũng thử ghé qua, đông quá trời đông. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát, nội thất bày trí ấn tượng, menu đa dạng hợp khẩu vị. Anh chủ quán kiêm luôn quản lý đúng chuẩn soái ca, tính tình thân thiện cởi mở. Anh ấy còn trẻ như vậy đã có thể tự mở quán kinh doanh riêng rồi, thật ngưỡng mộ.
Giai Kỳ không quá bất ngờ, có trai đẹp nào thoát được tầm mắt của cô bạn này chứ.
- Vậy sao? Tớ thấy tin tuyển dụng trên mạng nên nộp đơn rồi được nhận đi làm luôn nên tớ còn chưa gặp qua anh ấy.
Biết thế nào Uyển Đình cũng sẽ thao thao bất tuyệt về anh chàng này, Giai Kỳ lập tức đứng dậy cầm điện thoại bỏ vào túi xách, không quên chuyển chủ đề:
- Đợi tớ rửa mặt cái đã rồi mình đi.
Uyển Đình gọi với theo:
- Ấy, tớ còn chưa nói xong mà!
---
Sau bữa trưa, Giai Kỳ vội vã chuẩn bị đến chỗ làm. Quán café The Myth nằm ngay vị trí đắc địa nên khách ra vào thường xuyên, chủ yếu là sinh viên của trường và một số nhân viên văn phòng làm việc gần đó. Hôm trước cô tình cờ đọc được tin tuyển dụng của quán nên đã gửi email xin việc và được nhận vào làm. Giai Kỳ theo hướng dẫn của lễ tân đi đến quầy pha chế. Tại đây cô gặp một chàng trai vóc dáng cao ráo, mặc áo sơ mi màu xám nhạt, trên gương mặt điển trai khẽ nở nụ cười thân thiện.
Giai Kỳ tiến lại cúi đầu chào hỏi:
- Chào anh, em là Bạch Giai Kỳ. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến làm việc. Xin hỏi anh quản lý ở đây là ai ạ?
Chàng trai nhìn cô, dường như có vẻ ngỡ ngàng. Anh vội liếc nhìn qua chiếc chuông gió treo ngay cửa, nó vẫn không hề lay động. Sau một chút thất thần, gương mặt anh dần trở lại nét trầm ổn như trước, nhẹ nhàng đáp lại:
- Chào em! Anh là Hàn Đông Quân, em có thể gọi anh là Đông Quân. Anh là quản lý và cũng là chủ quán này. Trong quá trình làm việc nếu có khó khăn gì thì cứ nói với anh, không cần ngại.
- Vâng ạ!
- Em đi theo anh!
Đông Quân dẫn cô đến phòng của nhân viên, đưa cho cô đồng phục và chìa khoá hộc tủ cá nhân. Sau đó anh còn hướng dẫn cặn kẽ công việc cho cô. Do đã có kinh nghiệm làm phục vụ trước đó nên Giai Kỳ rất nhanh chóng nắm bắt công việc. Anh thấy cô làm việc chăm chỉ lại rất gọn gàng ngăn nắp nên cảm thấy rất hài lòng.
Giai Kỳ bận bịu với công việc quên cả thời gian, đến lúc cô liếc nhìn đồng hồ đã gần 9h khuya. Giai Kỳ lau dọn bàn khách vừa rời khỏi, bưng khay ly vào chỗ quầy bar.
"Hôm nay tới đây thôi, em về nghỉ đi!" Đông Quân đem mấy ly nước bỏ vào bồn rửa, tiện thể ra hiệu cho cô tan ca làm.
"Dạ!"
Giai Kỳ tháo tạp dề treo lên giá treo, đến phòng nhân viên thay quần áo, lấy túi xách rồi trở ra. Khi ngang qua quầy bar, cô dừng lại chào anh một tiếng:
"Chào anh, em về trước ạ!"
"À... Giai Kỳ!" Đông Quân có vẻ hơi ngập ngừng: "Em... có từng nghe qua cái tên Trịnh Nhã Lâm bao giờ chưa?"
Giai Kỳ là người hướng nội nên không có nhiều bạn bè. Trong số bạn học cũ mà cô nhớ cũng không có ai tên này cả.
"Dạ không ạ! Mà có gì không anh?"
Giai Kỳ không để ý rằng, hình như ánh mắt anh thoáng qua chút thất vọng.
"Không có gì... Thôi em về cẩn thận!"
"Dạ!"
Kết thúc một ngày làm việc bận rộn, Giai Kỳ về tới phòng, cô tắm rửa, thay quần áo ngủ rồi leo lên giường nằm. Uyển Đình nằm giường kế bên nói với qua:
- Sao rồi, nay cậu đi làm thế nào?
- Nay quán hơi đông nên cũng hơi mệt chút, vài ngày nữa sẽ quen.
Uyển Đình định hỏi xem cô gặp mặt anh chủ chưa, có nhận xét gì nhưng thấy Giai Kỳ có vẻ mệt mỏi nên thôi:
- Vậy à, thôi cậu nghỉ sớm đi!
- Ừ! Vậy cậu ngủ ngon.
Giai Kỳ đưa tay kéo chăn đắp ngang hông rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ.

---
Buổi sáng tinh sương, Giai Kỳ còn đang say ngủ liền bị tiếng chuông báo thức làm giật mình. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, vuốt qua để tắt rồi lại ngủ tiếp. Đến lần báo thức thứ hai, Giai Kỳ cầm điện thoại đưa lên trước mặt, nhíu mắt nhìn màn hình phát hiện đã 6h rưỡi rồi. Cô hốt hoảng vội ngồi bật dậy, nhìn sang giường kế bên Uyển Đình vẫn còn đang ngủ, cô vội đưa tay qua lay người cô bạn.
- Này, cậu mau dậy đi, gần 7h rồi đó.
Uyển Đình vẫn còn đang mơ ngủ, nghe tiếng gọi liền bật dậy. Cả hai vội vã làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng, Uyển Đình thấy cô đứng ngây người ra, quay lại hỏi:
- Sao vậy?
- Tớ không tìm thấy thẻ sinh viên.
Giai Kỳ lục tìm trong túi xách, trên bàn, mở ngăn tủ kiểm tra cũng không thấy. Giai Kỳ thử ngẫm lại: "Mới hôm qua mình còn đeo để tham dự buổi khai giảng, khi về cũng không có tháo ra, quần áo hôm qua đã giặt nếu có thì phải thấy rồi chứ. Liệu có khi nào làm rơi ở đâu không?"
Uyển Đình đi đến gần, nhìn xung quanh khu vực bàn học một lượt:
- Cậu tìm kỹ chưa?
Giai Kỳ khẽ thở dài:
- Tìm kỹ rồi. Có thể hôm qua trên đường về tớ làm rơi ở đâu rồi.
Uyển Đình nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, còn không tới 15 phút nữa là tới giờ vào học, giờ có đi tìm cũng không kịp:
- Vậy tạm thời cứ lên lớp trước đã, tan học tớ cùng cậu đi tìm.
- Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.
Sau khi tan học, Giai Kỳ cùng Uyển Đình đi dọc lại đoạn đường mà hôm qua cô đã đi, thử tìm kiếm xung quanh, tuy vậy tình hình vẫn không khả quan. Uyển Đình quay sang hỏi:
- Có đúng là hôm qua cậu đi qua đoạn đường này không?
Giai Kỳ quả quyết:
- Tớ chắc chắn mà, nhưng tại sao lại tìm không thấy?
Giai Kỳ cùng cô bạn đi tới lui, quan sát cẩn thận từng ngóc ngách, không bỏ sót chỗ nào có khả năng. Nửa tiếng trôi qua mà vẫn không có kết quả, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô bạn, Giai Kỳ không khỏi cảm động trước sự nhiệt tình của cô ấy.
- Bên kia có ghế đá, mình qua đó nghỉ một lát đi.
Giai Kỳ vừa đi vừa kéo tay Uyển Đình, cả hai cùng ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt.
- Xem ra chắc phải lên phòng giám thị xin cấp lại thẻ mới thôi. Nghĩ đến gương mặt thầy giám thị khó chịu, hạch sách đủ kiểu là tớ phát ớn đây.
Uyển Định như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt sáng lên:
- Giai Kỳ, tớ vừa nảy ra ý này. Hay là mình đăng lên fanpage của trường hỏi xem có ai nhặt được không. Chứ nếu không thì chúng ta đi nãy giờ đã tìm thấy rồi.
Fanpage mà Uyển Đình nói tới là một diễn đàn do sinh viên trong trường lập ra. Nếu như website chính thức của trường là nơi các phòng ban hoặc giảng viên dùng để thông báo những tin tức quan trọng, những vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy thì fanpage là một diễn đàn dành cho các sinh viên trong trường, nơi họ có thể thảo luận, trao đổi tất tần tật mọi thứ từ các vấn đề về học thuật đến đời sống xã hội, các câu lạc bộ ngoại khóa,... Fanpage này chỉ dùng cho nội bộ, mỗi sinh viên trong trường sẽ đăng nhập bằng mã sinh viên của mình. Và để đảm bảo quyền riêng tư, mọi user đều sẽ được ẩn danh, tránh việc bị người khác quấy rối.
- Để tớ hỏi thử coi sao.
Cô với tay lấy điện thoại trong túi xách, truy cập vào fanpage của trường, những ngón tay thon thả lướt trên màn hình, viết vài dòng vào chuyên mục "Vấn đáp":
[Hôm qua trên đoạn đường từ hội trường đến ký túc xá, mình có làm rơi thẻ sinh viên tên Bạch Giai Kỳ, lớp 45FJLC3. Ai nhặt được vui lòng liên hệ số điện thoại xxxxxxxxx, xin cảm ơn và nhất định sẽ hậu tạ.]
Giai Kỳ băn khoăn:
- Theo cậu thì cách này liệu có khả quan không?
Uyển Đình chậc lưỡi:
- Không thử thì sao biết được chứ, coi như cầu may đi. Nếu mà không thấy thì chiều tớ với cậu đi ăn sủi cảo xả xui đi?
Giai Kỳ không nhịn được cười phá lên, xua đi tâm trạng đang ủ rũ:
- Ha, cậu đúng là biết tận dụng thời cơ. Vậy cũng được, dù tìm thấy hay không thì tớ vẫn dẫn cậu đi ăn.
- Cái này là cậu nói đấy nhé, tớ không khách sáo à.
Trong lúc hai người đang mải nói chuyện thì chuông điện thoại vang lên:
"今生因你痴狂 此爱天下无双..."[5]
(Kiếp này vì chàng mà cuồng si, tình yêu này thiên hạ vô song...)
- Giai Kỳ, có khi nào là người nhặt được thẻ sinh viên của cậu đọc được tin vừa rồi nên liên lạc lại chăng?
Không lẽ may mắn thế sao? Giai Kỳ lấy điện thoại ra bấm nút nghe, trong lòng thầm hy vọng:
- Alo!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam nhẹ nhàng trầm ấm:
- Xin hỏi có phải số điện thoại của Bạch Giai Kỳ không?
Giai Kỳ lịch sự đáp lại:
- Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là ai?
Đầu dây bên kia nói tiếp:
- Tôi vô tình nhặt được thẻ sinh viên của em. Hiện tôi không ở trường, chiều mai khoảng 4h em có thể tới sân bóng rổ để lấy được không?
Giai Kỳ mừng rỡ, vội trả lời:
- Vâng, vậy phiền anh. Cảm ơn anh rất nhiều!
Giọng nam bên kia vẫn điềm đạm:
- Không cần khách sáo đâu. Vậy tôi cúp máy đây.
- Vâng! Chào anh!
Nghe xong cuộc điện thoại Giai Kỳ như giải được nỗi lo, tươi cười nhìn Uyển Đình ngồi kế bên:
- Thẻ của tớ có người nhặt được rồi, người ta hẹn 4h chiều mai tới sân bóng rổ lấy.
Uyển Đình phì cười:
- Tớ đã nói rồi mà. Kiểu này chiều nay tớ phải ăn thật nhiều bù lại năng lượng nãy giờ tìm kiếm phụ cậu. Mà khoan đã... Cậu mới nói tới bóng rổ à?
Uyển Đình lẩm nhẩm một mình, sực nhớ ra điều gì thái độ có phần khẩn trương:
- Suýt nữa thì tớ quên. Chiều mai có trận đấu giao hữu bóng rổ giữa trường mình với trường T, tớ đang định rủ cậu cùng đi, vậy coi như một công đôi việc luôn.
Giai Kỳ ngạc nhiên:
- Sao tự nhiên cậu lại muốn đi xem bóng rổ, cũng chỉ là trận giao hữu thôi mà?
Uyển Đình chậm rãi phân tích:
- Tuy là giao hữu trước vòng đấu loại nhưng đối phương là đương kim vô địch năm vừa rồi đó. Năm ngoái trường chúng ta phải dừng chân ở tứ kết. Năm nay thì khác rồi, có hội trưởng Vương tham gia tớ tin sẽ vào sâu hơn nữa. Anh ấy còn được mọi người đặt biệt danh là "Hoàng tử bóng rổ của đại học B".
Giai Kỳ đọc được ý đồ của cô bạn, nở nụ cười chế giễu:
- À, thì ra nguyên nhân nằm ở đây. Không phải vì đam mê thể thao mà vì mỹ nam chứ gì?
Uyển Đình bị nói trúng tim đen, cười trừ đáp:
- Vừa cổ vũ tinh thần thi đấu cho trường mình, vừa tiện thể ngắm trai đẹp thôi, về công về tư đều có lợi mà.
Giai Kỳ nghe qua chẳng biết cảm thán thế nào, lắc đầu ngao ngán:
- Đến bó tay với cậu!
Uyển Đình hỏi lại như muốn chắc chắn:
- Quyết định vậy nha?
Giai Kỳ chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Thấy biểu cảm này của cô, Uyển Đình ra sức thuyết phục:
- Này, cậu tươi tỉnh lên chút đi, đến lúc cậu nhìn thấy nhan sắc của anh ấy nhất định sẽ u mê giống tớ thôi à. Lúc đó đừng có mà năn nỉ tớ xin vào fan club đấy.
- Có cả fan club luôn à?
Giai Kỳ nhìn Uyển Đình bằng đôi mắt có phần ngờ vực:
- Cậu có nói quá không vậy?
Uyển Đình trịnh trọng khẳng định:
- Không hề! Đó là một group được tạo trên mạng xã hội với tên gọi là "Hội những người hâm mộ nam thần Vương Minh Viễn", hiện tại số lượng thành viên đã hơn 10 vạn rồi. Không chỉ có nữ sinh trường mình, mà còn có nữ sinh nhiều trường khác nữa. Tớ đã rất cố gắng mới trở thành thành viên trong ban quản trị của nhóm.
Giai Kỳ vốn là người khá lãnh đạm, ngoài việc học cô không mấy quan tâm tới những chuyện ngoài lề. Nhưng cô bạn kế bên cứ một tiếng nam thần[6], hai tiếng đại thần như tụng liên tục bên tai khiến cô cuối cùng cũng không nhịn được sự tò mò:
- Vậy mai tớ phải tận mắt chiêm ngưỡng coi soái ca trong mộng của cậu rốt cuộc trông như thế nào mới được.
Uyển Đình tràn đầy tự tin:
- Tin tớ đi, nhất định cậu sẽ không thất vọng đâu.

_____

[1]Mỹ bất thắng thu (美不胜收): đẹp không sao tả xiết, đẹp vô cùng.
Diễm áp quần phương: vẻ đẹp lấn át tất cả.

[2]Bách niên nan ngộ (百年难遇): trăm năm khó gặp.
Phong hoa tuyệt đại (风华绝代): vô cùng tài hoa, phong thái tài hoa tuyệt vời. Phong hoa: phong thái tài hoa, tuyệt đại: có một không hai.
Tài mạo song tuyệt (才貌双绝): tài năng học vấn và tướng mạo đều vượt trội, đồng nghĩa với "tài mạo song toàn".

[3]Cao khảo (高考): Là cách gọi tắt của "Phổ thông Cao đẳng học hiệu chiêu sinh toàn quốc thống nhất khảo thí" (普通高等学校招生全国统一考试), là một kỳ thi chung được tổ chức hàng năm ở Trung Quốc. Kì thi chung này là điều kiện tiên quyết để vào hầu hết các cơ sở giáo dục bậc đại học ở Trung Quốc. Kỳ thi thường có sự tham gia học sinh năm cuối cấp trung học phổ thông, mặc dù không có giới hạn độ tuổi kể từ năm 2001. Đây có thể coi gần giống với Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn Quốc của Việt Nam, nhưng khắc nghiệt hơn rất nhiều.
Mặc dù đây là kỳ thi thống nhất cả nước, song từ năm 2001, một số tỉnh và khu vực vẫn lựa chọn ra đề thi riêng, nhưng vẫn phải căn cứ trên phạm vi nội dung do Bộ Giáo dục quy định. Các thí sinh tham gia sẽ có 3 môn thi bắt buộc, gồm: Toán, Trung văn, Ngoại ngữ. Ngoài ra, thí sinh chọn 1 trong hai bài thi tổng hợp: Khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và Khoa học xã hội (chính trị, lịch sử, địa lý). Tổng điểm là 750 điểm (150 điểm tiếng Trung, 150 điểm toán, 150 điểm ngoại ngữ, và 300 điểm khoa học/xã hội).

[4]Nghiên cứu sinh: tên gọi chung cho những người đã hoàn tất chương trình ở bậc Thạc sĩ, họ sẽ chọn lựa quá trình nghiên cứu chuyên sâu hơn vào một đề tài khoa học nào đó mà kết quả cuối cùng mà họ mong muốn đạt được là luận án tiến sĩ được bảo vệ thành công ở cấp nhà nước.

[5]Lời bài hát Thiên hạ vô song do Trương Lương Dĩnh thể hiện. Đây là nhạc phim Thần Điêu đại hiệp (Thần Điêu hiệp lữ), một bộ phim do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc phát hành năm 2006. Cặp diễn viên chính: Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi.

[6]Nam thần: những chàng trai đẹp, giỏi giang, từ vóc dáng hình thể đến phong cách nói năng đều toát lên sự nhã nhặn, tạo ấn tượng, sức hút đối với các thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com