Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Ta là phu quân của nàng.


Cô gái tròn mắt xa lạ nhìn Lâm Y ánh mắt ngờ vực. Cái miệng nhỏ khẽ cong lên phát ra âm thanh ngọt ngào dễ nghe: "Ngươi quen ta sao?".

Lâm Y thoáng sửng sốt. Doanh Nhi đây sao? Hắn không nhìn lầm chứ. Trong suốt, hồn thể ư?

"Nàng không nhớ ta?" Lòng hắn hơi chùng xuống, mặc kệ là gì, nàng đã trở về, hắn tuyệt không để bất cứ ai tổn thương nàng thêm lần nữa.

Nữ nhân xuất thần một lúc, rồi quay sang hỏi nam tử đứng trước mặt mình: "Ta với ngươi là quan hệ gì? Tại sao lại khóc trước mộ ta?"

"Nàng không nhớ thật sao? Ta... ta là phu quân của nàng." Lâm Y nói dối không chớp mắt, hắn tự thấy da mặt mình càng ngày càng dày. Nhưng mà chẳng phải đem nàng về là được rồi sao.

Cô nương đứng đó ngơ ngác, như chưa thể tin là mình đã thành gia lập thất. Vặn vẹo hỏi lại: "Có gì chứng minh chứ, ai mà biết được ta đã thành thân hay chưa."

"Ta biết nàng có một vết bớt trên vai trái. Nếu không phải phu quân của nàng làm sao ta biết được." Hắn chém đinh chặt sắt mà khẳng định. Mấy chữ phu quân của nàng sao mà dễ nghe như vậy chứ.

Nói về việc làm sao Lâm Y biết chuyện này, thì phải quay về nửa năm trước, lúc Kỷ Doanh còn "ở nhờ" trong Túc vương phủ.

Có lần, nàng quấn hắn cả một ngày, chơi đùa tới lui, khi ra về vô tình làm rơi miếng bạch ngọc. Hắn liếc thấy cũng chỉ thầm thở dài, đúng là nha đầu ngốc!

Giải quyết xong tất cả việc trong phủ đến tối mịt, hắn định lặng lẽ để lại miếng ngọc trong phòng nàng rồi rời đi. Nhưng vô tình thấy một màn "tắm tiên" sau tấm mành. Lâm Y chấn động, nhanh chân rời khỏi, hắn cảm thấy bản thân đúng là sắc lang, mặt đỏ tim đập thì không nói, cư nhiên còn chảy máu mũi! Từ đó hắn chưa lần nào quay lại phòng của nàng nữa.

Nghe được câu nói đó của Lâm Y, Kỷ Doanh gật gù tin tưởng, liền chạy lại thật tự nhiên mà ôm lấy cánh tay hắn, thuận miệng gọi một tiếng "Tướng công". Lòng Lâm Y cũng vui muốn nở hoa rồi, nhưng ngoài mặt tên lừa đảo nào đó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, có trời mới biết bây giờ hắn muốn hôn nàng đến nhường nào!

***

"Thưa Vương gia, đã điều tra ra kẻ đứng sau giết Kỷ tiểu thư". Ứng Phong cúi người nói nhỏ với Lâm Y. Hắn quan sát biểu tình của vương gia đã hơn một tháng, từ ngày Kỷ tiểu thư mất, Lâm Y  vẫn rất bình thường, ngoài việc mỗi khi rảnh thì hắn lại ra ngoài có khi đến sáng hôm sau mới trở về, thì không có gì bất thường cả.

"Được rồi, báo chuyện này cho Hoàng thượng, cùng một số đại thần ủng hộ huynh ấy trong triều. Báo cho cả Kỷ thừa tướng nữa, nói thêm rằng Lâm Y nhất định báo thù cho ái thê". Hắn lạnh nhạt nói, trong đôi mắt đen phủ một lớp sương trắng, ánh nhìn kiên định.

"Sắp đến sinh thần hai mươi lăm của ngài, vương gia có muốn tổ chức yến tiệc hay không?". Những việc như thế này thường là do Ứng Phong hắn tự giải quyết, nhưng trong thời gian này hắn phải xin ý kiến Vương gia.

"Tổ chức lớn một chút, chiêu cáo rằng bổn vương sẽ chọn phi vào sinh thần, ta muốn cả Kinh thành biết việc này". Vẫn là bộ mặt lãnh đạm, sóng mắt hắn có hơi chút gợn sóng nhưng lại trở về với vẻ tĩnh lặng thường thấy.

Túc vương phủ thường ngày im ắng hôm nay bỗng ồn ào đến lạ. Trước cửa phủ bày bao nhiêu là rương hòm, người ra kẻ vào tấp nập, ai ai cũng trưng ra nụ cười nịnh nọt cùng giả tạo.

Trong đại sảnh, mấy vị đại quan mặt mày sáng sủa đang nói chuyện. Người nào cũng đang khoe khéo về nữ nhi của mình, tất cả mỹ từ được cật lực sử dụng không ngớt. Mọi người đều biết người theo đuổi Túc vương là Kỷ tiểu thư phủ Thừa tướng đã chết, cơ hội cho con gái của họ lại càng lớn hơn.

Ngược lại, thanh âm ồn ào bên ngoài dường như chẳng mảy may ảnh hưởng đến không khí bên trong phòng Lâm Y. Hắn lặng lẽ khoác lên kiện áo choàng màu xanh ngọc. Mỉm cười, với tay lấy một cuộn giấy, rồi sải buớc ra ngoài hướng về phía đại sảnh đi tới.

Chỗ cao nhất trên đại sảnh hiện thời có một phụ nhân đang ngồi. Dung nhan mỹ lệ sắc sảo, ánh mắt mang theo tia thâm sâu khó lường khiến không ai dám nhìn thẳng. Toàn thân bà ta toả ra khí thế quyền lực như nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Lâm Y từ ngoài nhìn vào, khoé miệng thoáng qua tia cười giễu như có như không, hành lễ với người phụ nữ.

"Nhi thần tham kiến Thái hậu". Mặt hắn khôi phục lại vẻ lãnh đạm bất cần.

Ninh Phi thái hậu ngồi trên ghế cao nhìn xuống, giọng nói ôn hoà, nhưng trong mắt lại không mang chút tình cảm: "Y Nhi, không cần đa lễ. Hôm nay sinh thần hai mươi lăm của con. Ai gia mong con chọn được ý trung nhân, sớm ngày sinh tiểu vương gia"

Nói xong, thái hậu lại cười, mấy đại thần bên dưới cũng phụ hoạ theo: 'Chúc vương gia sớm chọn được vương phi vừa ý'.

Lâm Y lãnh đạm cất lời, cắt đứt không khí phấn khởi xung quanh: "Ta chọn được rồi."

Cả đại sảnh im phăng phắc, giọng nói rõ ràng của Lâm Y vang vọng. Hắn nói hắn đã có người trong lòng? Không thể nào, trước giờ chưa có ai từng thân thiết với hắn ngoại trừ Kỷ Doanh, nhưng nàng ta đã về miền cực lạc rồi, không thể là nàng được.

Chẳng lẽ Túc vương gia vừa gặp tiểu thư nhà nào đó liền nhất kiến chung tình? Rất có khả năng là cái này.

Quan lại trong sảnh bàn tán xôn xao, rốt cục vị cô nương nào tốt số đến thế? Thái hậu cũng hơi sửng sốt, nhưng liền trở lại vẻ lạnh lẽo như thường.

Lâm Y chận rãi lấy từ trong áo ra cuộn giấy ban nãy, mở ra trước mặt thái hậu cùng quan lại. Trên giấy là bức tranh họa khuôn mặt nghiêng của một cô nương. Kĩ thuật vẽ thập phần tinh tế, cô gái mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Cả đại sảnh ồn ào, thắc mắc bàn luận.

Kỷ Chiến Thương đang ngồi thất thần trên ghế, khuôn mặt nhuộm màu bi thương. Đã hơn một tháng từ ngày con gái mất, ông như già đi nhiều, đôi mắt đục ngầu che đi tất thảy buồn đau. Tới đây hôm nay, ông muốn xem xem người mà Doanh Doanh yêu nhất sẽ cưới một Vương Phi như thế nào! Lại xem người kia diễn kịch ra sao!

Liếc qua bức hoạ tinh xảo phía trên, ông cười mỉa mai, nhìn Lâm Y mà cất giọng trầm trầm: "Túc vương gia hôm nay tuyển phi, vì cớ gì mà mang tranh của tiểu nữ xấu số nhà thần ra mua vui?"

Hắn bình tĩnh đón nhận ánh mắt Kỷ Chiến Thương. "Vương phi của bổn vương là quý nữ nhà Kỷ thừa tướng, Kỷ Doanh". Giọng nói trầm thấp của Lâm Y vang lên, mọi người được một phen hốt hoảng.

Thái hậu giận tái mặt, nhưng vẫn vờ bình tĩnh. Chỉ là trong giọng nói đã không còn từ tốn như ban nãy, "Y Nhi, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, hơn nữa Kỷ đại tiểu thư cũng đã mất, nói đùa như vậy thật không phải phép", giọng nói chẳng mang chút độ ấm còn mang ý cảnh cáo rõ ràng.

***

Mị đã trở lại, đã hứa là không drop mà. Readers ủng hộ mị ra chương mới nhé. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com