Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6

Khi giữa sân khấu lớn dưới đại sảnh vang lên giọng nói thanh thuý của nữ nhân thì mọi tiếng động toàn lâu đều chợt im bặt.

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại thẩm thấu bên tai tất cả mọi người, cho thấy chủ nhân là cao thủ nội lực vượt bậc, lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thân ảnh kiều mị đó.

Nữ nhân thân hắc y phá cách phô diễn đường nét nẩy nở khiến không ít nam nhân trầm trồ, nàng cũng không e ngại mà còn cười càng thêm quyến rũ.
Eo thon đong đưa đi đến giữa sân khấu tròn, yểu điệu hành lễ rồi mới mở đầu buổi đấu giá.

Đã không ít người kém kiên nhẫn liên tiếp lên tiếng thúc giục.

Lãnh Vệ cũng đưa mắt nhìn xuống, thờ ơ không phản ứng, dù sao khi đó hắn rời đi thì nàng ta vẫn chưa bỏ lớp hoá trang.
Nếu không với tính tình nôn nóng của hắn sợ đã sớm xông lên bất chấp.

Tinh Bảo đứng phía sau cũng lo lắng nhìn không rời mắt, trong khi Long Phi Dạ thì chống tay nhắm mắt như chẳng màn thế sự diễn ra quanh mình.

"Bọn khốn ! " - tiếng mắng của Lãnh Vệ gầm lên thu hút chú ý của Long Phi Dạ.

Y mở mắt nhìn xuống, giữa sân là cô gái nhỏ bị giữ chặt hai tay để đóng ấn nô lệ.

Nhìn nàng nước mắt đầm đìa không một chút khả năng phản kháng thì biết chắc người không tự nguyện.

Hắn vô tâm liếc qua rồi hướng đệ tử mình lạnh giọng nói.

"Không được khinh xuất!"

"Nhưng... nàng ta là con nhà lành bị bắt đến ,nếu không cứu thì sẽ huỷ mất một đời!"- Lãnh Vệ ngỏ ý cầu xin, dù hắn hiểu rõ chỉ là vô dụng.

"Ngươi không cần quản, càng không đủ khả năng để quản!"

"Nhưng ngài có thể ..."

"Không hứng thú!"

Long Phi Dạ trả lời ,giọng nói càng thêm lạnh trực tiếp làm Lãnh Vệ nuốt lại lời định cầu xin.

Tính tình vô cảm vô cầu của sư phụ thì hắn nào lạ gì, chỉ cần không quan hệ thì dù chết trước mặt y thì vẫn không có được đến một cái nhíu mày.

Cuối cùng hắn chỉ đành thở dài bất lực nhìn tiểu thư kia bị đưa đi, đây đã là "món hàng" áp trục của buổi đấu giá.

Tiếp theo chính là mục tiêu chuyến đi này, nếu không phải sợ thân phận người kia bị phát hiện thì họ chẳng nhịn nhục ngồi yên tại đây.

Chỉ lo bọn ngoại bang nghe tin phong thanh thì Hàn Diệp khó mà toàn vẹn hồi kinh, lúc đó một hồi chiến tranh mưa máu dĩ nhiên càng không tránh được.

.

"Các vị khách quý, tiếp theo đây sẽ là giây phút các vị chờ đợi đã lâu! Tin rằng sẽ không khiến cho các vị thất vọng!"

Tiếng nói càng thêm vang vọng, ngay cả Long Phi Dạ cũng chú mục nhìn chăm chăm không rời.

.

Sau lời giới thiệu thì giữa vòng tròn theo cơ quan ngầm dần mở rộng, hiện ra một khung lớn được che chắn bằng lụa mỏng nhẹ như tơ.

Cô nương dẫn dắt buổi đấu giá phất tay hướng tấm vải lớn phất qua, khí lực ngưng tụ liền thổi bay đi tầm chắn duy nhất khỏi sân khấu.

"Xin mời chiêm ngưỡng dược nhân quý giá nhất trong hội đấu giá hôm nay!"

Giọng nàng vừa dứt thì toàn sảnh liền lặng im bất thường, đến tiếng thở cũng có thể nghe thật rõ ràng.

.

Thứ được che chắn chính là một chiếc lồng thiếp vàng vô cùng lộng lẫy, chính giữa lót đệm màu đỏ có tác dụng làm nổi bật hơn thân ảnh bên trong.

Long Phi Dạ nhác thấy thân ảnh quen thuộc kia thì nắm tay siết chặt lấy thành ghế che giấu xao động dấy lên trong lòng.

"Bọn chúng sao dám ...." - cả Lãnh Vệ và Tinh Bảo đều gầm lên giận dữ.

Hai người bật ra phía ngoài chỉ cầu đến ngay bên cạnh Hàn Diệp mà phá tan xiềng xích của y.

Thái tử điện hạ của họ vẫn chìm trong hôn mê, y được thay bộ bạch y tương phản nằm giữa đống nệm đỏ thẳm chói mắt.
Đáng nguyền rủa hơn là ở bên chân, hai tay và ngay cổ đều đeo gông xiềng bằng vàng dính chặt vào thành lồng son.

Cô ả đứng ra đấu giá sau khi vui vẻ hưởng thụ phản ứng kinh ngạc của mọi người thì mới thong thả bước lại gần. Vươn bàn tay thon dài vào trong nâng gương mặt có phần xanh xao của Hàn Diệp, như có ý để mọi người xem xét.

Ả che miệng cười liếc liếc các khách nhân không ngừng kích động, bọn chúng dường như muốn bay vào phá tan lồng sắt cướp người đem đi.
Biểu cảm thu vào mắt ấy khiến ả càng thêm thoả mãn.

"Món hàng này nô gia tin chắc sẽ khiến các vị vô cùng vừa lòng! Không chỉ là dược nhân, nam nhân này lại tuấn mỹ xuất chúng, càng giúp các vị khi song tu thì thập phần hưởng thụ!"

Ả ta mềm mại giới thiệu đầy ẩn ý, câu nói vừa dứt thì Long Phi Dạ cũng không kiềm được lửa trong lòng.

Nắm tay gỗ tinh xảo dưới tay hắn lập tức hoá thành bụi phấn bay tán loạn, doạ đám người thân cận phía sau biến sắc.
Chủ nhân của họ chưa từng thể hiện xúc cảm mãnh liệt như vậy ,nếu để người nộ hoả công tâm thì e rằng nơi này sẽ bị san thành bình địa.

"Sư phụ! !!"

Lãnh Vệ lập tức gọi, tay vỗ lên vai hắn truyền công đè lại xao động.

Long Phi Dạ cảm thấy hàn khí mát lạnh len lỏi vào tâm mạch, ý thức liền bừng tỉnh, tâm tình kích động tạm lắng thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hắn hiểu rõ lợi hại đối với tình trạng bất thường của mình, tu luyện nội công thượng thừa có thể khống chế tâm sinh tình.
Việc hắn vì Hàn Diệp bị sỉ nhục mà dậy sóng chính là một báo động không ổn, nếu còn tiếp tục thì sẽ dẫn đến mất khống chế triệt để .

~ Chết tiệt ~ Hắn rủa thầm, càng nghĩ thì càng không yên.

Trước kia đã vậy, đến nay sau bao năm gặp lại y thì hắn càng khó dằn lại lòng mình.

Hàn Diệp ~ vị thái tử đương triều sinh ra đúng là khắc tinh đời này của hắn.

.

"Ả ta muốn làm gì!?"

Lãnh Vệ quát lớn cắt đứt dòng suy ngẫm của Long Phi Dạ, hắn theo tiếng nhìn xuống trung tâm đài liền thấy thân ảnh ả đã lướt đến bên cạnh Hàn Diệp.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người mà nâng cánh tay y lên, vén cao y bào rồi dùng chuỳ thủ trong tay chẳng hề chớp mắt rạch sâu một đường lên trên.

Huyết tinh rất nhanh chảy dọc xuống chiếc bát lớn ả cầm ,vết thương dài càng nổi bật phần da trắng bất giác chọc người càng thêm chướng mắt.

Đến khi lưng nửa bát thì ả ta mới ngừng lại, điểm huyệt cầm máu cho Hàn Diệp.
Thế nhưng đến bây giờ y vẫn không chút phản ứng, mắt vẫn nhắm nghiền chẳng động đậy dù gương mặt đã dần xanh xao hơn.

Mọi trạng thái bất thường của y đều trong tầm nhìn Long Phi Dạ, dù hắn rất muốn đoạt người về nhưng tình hình không mấy khả quang buộc mọi suy tính đều phải cẩn thận.

Lãnh Vệ đứng bật dậy, định ra tay nhưng kình lực trên vai đột nhiên tăng mạnh ép thân ngồi lại trên ghế.

"Không được manh động!"

"Nhưng...!"

"Quân tiếp viện vẫn chưa đến, nếu sơ sót sẽ gây nguy hiểm cho y! Tuỳ cơ ứng biến!"

Long Phi Dạ lạnh nhạt giải thích, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên dưới.

Nếu thực sự đe doạ tính mạng của Hàn Diệp thì hắn bất chấp cũng phải ngăn cản. Nhưng dù sao tình thế đang ở hạ phong, chờ khi binh lính điều đến thì hắn sẽ giúp y xoá sạch ô nhục hôm nay.

.

Lúc này động tĩnh lạ kỳ của nữ nhân kia lập tức dấy lên bất an trong lòng hắn.

Ả lấy từ trong người bình ngọc, nhỏ vào chén máu dịch thể trắng đục.
Đến khi bên trong cạn khô thì con nhộng lớn hút máu đến no tròn hiện rõ, nó bóng lưỡng màu đỏ kỳ dị vô cùng kinh tởm.

"Đây là ..."

"Vong tình cổ! " - ả đắc ý nói lớn cắt ngang tiếng bàn tán khắp sảnh đường.

Cái tên như công dụng, loại cổ thiên hạ đệ nhất độc.

Ép người ta quên đi tình cảm sâu trong tâm mà phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh của chủ cổ.

Đây là phương thức Ám Lâu dùng để áp chế các "món hàng" của mình.

.

Trước khi để mọi người kịp phản ứng thì ả đã nhanh nhẹn lấy nó để vào miệng vết thương của Hàn Diệp.

"Dừng lại!!!!"

Long Phi Dạ hét lớn, thân thể như biến mất tại chổ mà hiện ra bên dưới.

Dù hắn lập tức đỡ lấy Hàn Diệp vận công bức cổ thì cũng đã quá muộn, nó như ăn sâu vào máu huyết của y mà biến mất vô tích.

Cơ thể y ngay sau đó liền giật nẩy lên, run rẩy không ngừng, rồi tiếng gào thất thanh đau đớn như xé nát tâm can Long Phi Dạ liền vang lên .

Xích tay chân khua động không ngừng, cứa vào da thịt y đến máu me đầm đìa.
Hắn phải dùng sức giữ chặt Hàn Diệp vào lòng ngăn y tự thương tổn, ánh mắt long lên đỏ ngầu nhìn qua ả nữ nhân vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Giải dược!!!" - hắn hét lớn.

"Đại nhân ~ như vậy là vi phạm quy tắc rồi! Ngài vẫn chưa đấu giá được y!"

"Ngươi....Lãnh Vệ! Gõ chuông cho ta ~"

Long Phi Dạ gầm lên ra lệnh, hắn bất chấp mọi thứ trước nhất phải giúp nam nhân trong lòng bớt đi nỗi đau này.
Từng cơn run rẩy của y như rút đi chính sức chịu đựng của hắn, một cảm giác sợ hãi len lỏi sâu vào tim tựa kim châm âm ỷ ăn mòn.

.

Phía trên lầu cao lập tức vang lên ba hồi chuông ngân chấn động toàn sãnh đường, ba vạn lượng hoàng kim cứ như vậy không chút ngần ngại chi ra.
Ngay cả ả nữ nhân tự xưng chủ của Ám lâu cũng không khỏi có chút giật mình, ánh mắt nhìn qua hai người kia cũng mang theo khiếp đảm.

"Giải dược!" - hắn gằn giọng nén lại sát khí chực chờ bùng nổ.

"Đ...đây!!! "

Ả ném qua chiếc bình ngọc khi nãy, trước ánh mắt sắc bén quét tới liền liên thanh giải thích.
Bất giác giọng nói run lên không tự kiềm chế được.

"Đây là cổ mẫu!! Chỉ... cần cho nó hút máu ngươi rồi để y nếm vị liền được!"

"Ta muốn là loại bỏ nó khỏi cơ thể y!"

"K...không có khả năng ...nếu ngài không khống chế cổ thì từ từ y sẽ bị hút cạn máu!"

"!!!"

Long Phi Dạ khó nén căm phẫn chỉ đành nhịn lại đưa tay nhỏ máu vào miệng bình.

Nhưng trước khi hắn thực hiện bước tiếp theo thì một giọng nói vang lên phía sau cắt đứt mọi sự chú ý xung quanh, là một nam nhân ngoại tộc thân vận cẩm bào.

Gã đứng giữa đám thuộc hạ vô cùng nổi bật phong thái vương giả, trên tay cầm lệnh  bài vàng ròng chói sáng.

"Ta ra giá gấp đôi mua dược nhân này!"

"Cút !"

Gã kinh ngạc nhận ra Long Phi Dạ vốn chẳng để tâm đến lời gã, cảm giác bị sỉ nhục bùng nổ trong lòng.
Gương mặt tuấn tú liền sắc lạnh, hạ thấp giọng nói tiếp lời.

"Vị huynh đài này, tài lực không bằng người thì nên buông tay đi!"

"Không muốn chết thì lập tức câm ngay cho ta!"

"Ngươi..."

Long Phi Dạ bỏ mặc tên cản trở, hắn chăm chú nhìn con sâu ghê tởm kia lớn dần bên trong.
Chờ khi nó đỏ tròn thì lập tức nặn lấy dịch thể bên trong muốn cho Hàn Diệp nuốt xuống.

Nhưng mọi việc nào được thuận lợi như vậy, kẻ kia tuy còn khá trẻ nhưng nội lực lại khá mạnh mẽ.

Gã phóng ra đoản thủ giấu trong tay áo cắt ngang chiếc bình hòng giết đi con cổ mẫu có máu của Long Phi Dạ.
Chỉ cần Hàn Diệp không bị khống chế thì đồng nghĩa với việc gã vẫn còn cơ hội đoạt người.

"Muốn tìm chết!!" - Long Phi Dạ tức giận hét lớn.

Hắn dù nhanh tay phóng ra nội lực bảo hộ được con trùng kia nhưng vẫn khó cản sự sợ hãi thoáng qua chớp mắt.

Chưa bao giờ hắn lại muốn giết chết một ai đến như vậy, nội tâm vốn lãnh tỉnh giờ đây đã hoàn toàn bị tình cảnh của nam nhân trong lòng chiếm giữ.

Hắn không cần gì cả, càng không quản thiên hạ loạn hay bình, điều duy nhất bây giờ hắn muốn chính là gã khốn kia phải chết không toàn thây.

.

"Thiếu chủ !!! Cẩn thận!!!"

Tên thuộc hạ phía sau gã dị tộc linh mẫn chắn trước chủ nhân của mình.

Trước khi nhận biết thêm thì tiếng xé rách đã vang bên tai, hắn trợn lớn mắt khó tin nhìn lồng ngực mình nứt ra khe lớn .
Đó là giây phút kinh hoàng cuối cùng của tên thuộc hạ khi hứng chịu kình lực trực tiếp phóng ra từ Long Phi Dạ.

Máu tươi tanh tưởi phóng xa ba thước khiến gã tự xưng thiếu chủ kia cũng xám ngắt giật lui.

"Lên cho ta! Bắt sống dược nhân kia sẽ được trọng thưởng!"  - gã bình tâm sau đó liền dữ tợn ra lệnh.

Tức khắc đám thuộc hạ liều chết xông lên, dù trong lòng có run sợ nhưng mệnh lệnh không thể trái.

Long Phi Dạ liếc nhìn liền nhận ra được phong cách huấn luyện hà khắc, bọn chúng chắc chắn thân phận không tầm thường.

Nhưng hắn cũng chẳng cần ra tay, vì chúng cách hai người một khoảng đã bị bọn người Lãnh Vệ ngăn lại.
Trên tay cầm trường kiếm nghênh địch, Lãnh Vệ không quên hướng sư phụ mình nhìn tình hình của thái tử, dù lo lắng nhưng vẫn im lặng chờ đợi.

.

Lúc này xung quanh liền vang tiếng bước chân rầm rập của đội binh hùng hậu được trang bị giáp sắt.
Trong đoàn quân vây quanh có người bước ra, thân vận hắc giáp cùng hắc thương cao lớn dị thường- chính là tướng quân trấn giữ Biên Thành.

"Tham kiến vương gia! Toàn bộ kị binh đã bao vây nơi này!"

Lời vừa dứt thì ánh mắt Long Phi Dạ liền loé lên sắc đỏ, hắn nhếch mép cười lạnh không lưu tình ban lệnh như sét đánh xuống đám người có mặt tại đây.

"Giết không tha bất kỳ kẻ nào! San bằng Ám Lâu này cho ta!!!"

"Ngươi.... Tên điên! Ngươi có biết nơi này thuộc về hoàng tộc hai nước...ngươi không sợ chiến tranh lại nổ ra sao!?"  - gã cầm đầu chất vấn, giọng run nhẹ khó nén mà lùi dần về sau.

"Chiến tranh ! Hừ... các ngươi có gan chiến thì ta sẽ đích thân hầu! Giết!"

Long Phi Dạ hạ tử lệnh, lập tức toàn quân đều như sắt thép vang tiếng ứng thanh giương thương lao vào trận chiến.

Tiếng oán than lẫn la hét không ngừng nối tiếp nhau vang lên, nhưng lúc này hắn chỉ nghe được bên tai tiếng rên đau đớn của Hàn Diệp.

Dù hắn đã giúp y diệt khẩu tất cả nhưng cuối cùng vẫn để người này chịu thương tổn.

Hắn cắn răng hạ quyết tâm, vẫn là cứu mạng y trước rồi việc giải cổ sẽ quay về mới tính bước tiếp theo.

"Cố chịu một lát.."  - Long Phi Dạ dịu dàng vuốt nhẹ bên má Hàn Diệp thì thầm.

Nói rồi hắn liền bóp nát nửa bình ngọc đem cổ mẫu nuốt gọn vào bụng, cảm giác nóng như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng ập đến bất ngờ.
Long Phi Dạ phải dùng hết định lực cắn chặt môi mới ngăn được rên rỉ, thì ra đây là nỗi đau mà Hàn Diệp đã phải chịu.

Hắn thân mang võ công thượng thừa còn muốn gào lên điên loạn huống chi là y, một thư sinh thể nhược.

.

Long Phi Dạ run rẩy nâng gương mặt quen thuộc cậy mở miệng y đưa vào cổ tay đã ứa máu, nhưng Hàn Diệp đau đến mơ hồ vẫn quyết không nuốt xuống.

Y vùng vẫy rất mạnh buộc hắn hết cách đành tự uống máu chính mình rồi bón qua y.

Mùi vị tanh nồng không hề dễ chịu thế nhưng Long Phi Dạ lại luyến tiếc dứt ra.

Hắn  đã lừa gạt chính mình mà tham lam cướp đi chút hơi ấm mật ngọt của nam nhân trong lòng, nhân cơ hội y mê man để cưỡng sâu hơn một nụ hôn cứu người đơn thuần.

Đến khi cả người Hàn Diệp lả đi vì thiếu dưỡng khí thì hắn mới đành dứt ra.

Sợi chỉ bạc mỏng manh như tơ nhưng lại rõ ràng hằn trong đôi mắt âm ỷ lửa của hắn.

Nếu Lãnh Vệ lúc này nhìn qua chắc hẳn sẽ kinh hãi với thần tình này, vì vẻ u mê đó không nên xuất hiện trên người một cao thủ chuyên luyện nội công khắc tình như sư phụ y.

😅 SORRY CÁC CÔ TUI LẶN LÂU QUÁ !

GẦN TẾT NÊN CÔNG VIỆC TUI NHIỀU QUÁ, KHÔNG THỂ VIẾT ĐỀU ĐƯỢC NÊN CÁC CÔ THÔNG CẢM NHÉ! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com