CHƯƠNG 25
- Đúng là ảnh đế có khác, cơ hội gặp mặt quả là hiếm hoi!
- Park Jimin!
- Ôi chao, được anh Kim đây chào hỏi đúng là vinh hạnh mà.
- Cậu về một mình sao?
- Ồ, chẳng lẽ quý ngài đây còn định gặp vợ tôi sao? Làm diễn viên lâu quá nên mặt cũng dày dặn hơn nhiều nhỉ!
- Cậu suy nghĩ nhiều rồi.
"Là Kim Taehyung và Park Jimin kìa.
Trời ơi, cặp đôi 95 huyền thoại gặp lại nhau.
Wow, có khi nào Bangtan chuẩn bị tái hợp không?
Không thấy RM với Jung Kook cũng về nước rồi à?
............................"
"Kim Taehyung ssi, Park Jimin ssi!!!!"
Hai người đàn ông vừa nhìn thấy ống kính máy ảnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, khoác vai nhau, vẫy tay chào fan như chưa từng có tranh cãi vài giây trước đó. Sau khi khó khăn thoát khỏi vòng vây của fan để bước vào công ty, đôi tay choàng vai lập tức hạ xuống, khuôn miệng trở về trạng thái ban đầu, bức tường vô hình lạnh lẽo được dựng lên ngay tắp lự, có vẻ như họ đã quá quen thuộc với tình huống vừa xảy ra.
- Cậu Kim đúng là trời sinh làm diễn viên!
- Cậu cũng đâu kém, tôi còn phải rèn rũa nhiều năm, còn cậu chẳng cần học cũng diễn xuất sắc đấy thôi!
- Ồ, miệng lưỡi cũng hoàn hảo quá chứ, ai bảo Kim Taehyung ăn nói vụng về chắc phải cắn lưỡi nói lại.
- Học từ cậu thôi!
- ...........................
- Đủ rồi!
Tiếng quát mạnh mẽ vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện xéo sắc của hai người. Khi nhìn thấy chủ nhân giọng nói, cả hai bỗng mềm xèo cúi đầu như hai chú cún con. Suga lạnh mặt nhìn hai đứa em bao năm mới gặp lại nhau mà đã cãi nhau chí choé, vừa thương vừa chả biết phải làm sao.
- Jimin vào phòng Nam Joon đi, còn Taehyung theo anh.
-----------------------------------------
- Taehyung, hai bài hát em sản xuất được đưa vào album tới của tụi nhỏ, số còn lại em thu âm rồi ra album đi.
- Em đã nói không ra album rồi mà, anh xem bài nào được thì đưa cho mấy đứa.
- Bài nào cũng hay hết, em không phát hành thì tiếc lắm đấy.
- Em sáng tác vì em muốn thôi, bây giờ em là diễn viên mà, hát OST là đủ rồi anh ạ.
- Diễn viên? Em còn nói được câu này à. Vậy em định bỏ hết về quê trồng rau nuôi gà với Tannie trong phần đời còn lại à?
- Hyung, em còn vẽ tranh, chụp ảnh, làm thơ, sáng tác nhạc, cả thiết kế thời trang nữa còn gì, cũng bận rộn lắm chứ đùa đâu.
- Taehyung!
- Anh này, em thấy thoả mãn lắm rồi, chúng ta đã trở thành huyền thoại mà cho tới bây giờ mọi người vẫn không ngừng nhắc tới, cả anh và mọi người, chúng ta đâu còn theo đuổi danh vọng hay đỉnh cao nữa, cái mà chúng ta cần bây giờ chẳng phải là thoải mái làm theo bản tâm sao? Em biết anh lo cho em, nhưng em cũng ba mấy rồi, có phải trẻ con nữa đâu ạ.
- Ừ, lớn rồi, già rồi, anh mày nói thế thôi, nghe thì nghe, không thì thôi.
- Hyung, em yêu anh!
- Ừ, ra đi, anh bận rồi.
- Yoongi hyung, em yêu anh!
- Biết rồi.
- Anh, anh phải nói câu kia nữa.
- Ừ, đi vui vẻ.
- Anh không nói em không đi đâu.
- .......
- .......
- Anh yêu cậu.
- Moa moa, yêu anh nhiều.
- Cái thằng, bao nhiêu năm vẫn thế, như trẻ con, sao mà anh mày không lo cho được!
.................................................................
- Jimin, gặp Taehyung rồi à?
- Dạ
- Sao, có nói chuyện chưa?
- Cũng vài câu ạ.
- Chuyện em về nước vợ em có nói gì không?
- Cô ấy không muốn em về, anh biết mà, em cũng không định ở lâu, còn công việc bên đấy nữa. Còn việc quan trọng anh nói là việc gì? Liên quan tới Taehyung với JungKook?
- Để từ từ anh sẽ giải thích mọi chuyện, bây gì chưa phải lúc. Mọi chuyện hơi phức tạp, có điều em cũng đừng căng thẳng với Taehyung nữa, anh biết trong lòng em không dễ chịu gì, bỏ qua được thì bỏ đi. Hiểu không?
- Có những chuyện dù muốn cũng không quên được đâu anh....Đừng nói chuyện này nữa, anh nghĩ sao về đề nghị hợp tác của em?
- Hồ sơ mấy bạn đó anh có xem rồi, bên anh thì ok. Jimin này, mấy năm trước bên Trung khá khó khăn với nghệ sĩ mới bên mình, vậy mà em tạo được căn cơ cũng như nâng đỡ người mới lên được như này là quá giỏi rồi. Thị trường bên đó vừa màu mỡ vừa khó nhằn, một thân một mình chắc khó khăn lắm. Em vất cả rồi!
- Cũng quen rồi anh, may mà có vợ em giúp.
- Ờ, ừm, vợ em... À mà thôi, đợi anh tí anh lấy kế hoạch phát triển cho em xem, rồi mình bàn tiếp.
- À, đúng rồi, anh Jin đang tham gia 2Day1Night phải không anh?
- Ừ, em có xem không, anh xem không thiếu tập nào, anh ấy hợp với mấy chương trình giải trí lắm.
- Đợt em đi công tác Thanh Đảo có thấy hình anh ấy cùng team ở khu du lịch. Em tưởng chương trình sau vụ scandal năm đó bị huỷ luôn rồi.
- Ừ, mới làm mùa mới được một thời gian, lúc đầu anh thấy cũng khó khăn, vì người ta hay nhắc thành viên cũ năm xưa, nhưng bây giờ thì ổn rồi, Jin hyung đã cố gắng rất nhiều. Sao em lại nỏi chuyện này?
- À, tự dưng em nhớ đến thôi, anh và anh ấy dạo này thế nào?
- Ừ thì cũng ổn, em có muốn làm cùng Jin Hit Ent không? Anh cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được họ cùng hợp tác, đồng ý thì chúng ta thử một lần?
- Em nghĩ không cần đâu.
- Jimin! Đây là chuyện làm ăn, em cứ cân nhắc cho kỹ.
- ........
------------------------------------
Người ta thường bảo tình bạn của hai cậu trai 95 tuyệt vời làm sao, đẹp đẽ trong ngần, chân thành, ấm áp, đầy năng lượng, cặp đôi cạ cứng khiến mọi người xuýt xoa ghen tị, ước mong sao trong đời cũng gặp được một tình bạn như thế. Quả chẳng sai.
Tình bạn, thứ tưởng chừng như dễ dàng có được, ấy vậy mà chẳng giản đơn, mỗi người một tính cách, suy nghĩ, lối sống hoàn toàn khác biệt, hôm nay thân đến nỗi chiếc bánh bẻ đôi, hôm sau lại có thể vì đôi ba hạt dưa mà cạch mặt chẳng thèm nhìn.
Thanh xuân cho bạn cơ hội gặp thật nhiều người, có thật nhiều bạn bè, tìm được tri kỷ, để rồi vị thần thích đùa mang tên Thời gian cùng cô nàng Cuộc sống đỏng đảnh sẽ vẩy vài miếng mồi nhỏ ngáng chân bạn. Nào là Danh tiếng, Địa vị, Ngoại hình, Tiền bạc, Tình yêu, vân vân và mây mây, chỉ đơn giản là muốn xem sau bao nhiêu chướng ngại như thế, lời nguyền "Hâm mộ ghen tị hận" liệu có xảy ra. Liệu rằng giông tố miệng đời thiên hạ có khiến tình bạn vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu hay không?
Kim Taehyung và Park Jimin, là gương sáng hay mảnh kiếng phủ bụi mờ? Là đường vân gỗ hay vết cắt thời gian? Một ngày nào đó, đáp án có lẽ sẽ mở ra....
---------------------------------------
"- Xin chào, em là thực tập sinh mới, Park Jimin, sinh năm 1995, đến từ Busan.
- Hi, tớ là Kim Taehyung, đến từ Daegu, bằng tuổi cậu đấy."
"Em muốn được debut cùng Jimin ạ!"
"Jimin, hôm nay mình dẫn cậu tới trường, đừng lo lắng."
Các cậu ơi, đây là Park Jimin, bạn của tớ, hãy chăm sóc cậu ấy nhé"
"Giờ ra chơi, Taehyung thấy em không nói chuyện với các bạn, thế là cậu ấy hỏi tại sao mọi người không quan tâm em, thật ra không phải do mọi người mà là do em ngại, sợ giọng địa phương của mình không hay cho nên mới ít nói, không ngờ lại khiến cậu ấy hiểu lầm, Taehyung tốt lắm."
"Jimin, ăn đi mà, một xíu thôi. Không ăn cậu sẽ ốm mất"
"Sau này đừng ăn kiêng kiểu này nữa."
"Jimin, đo tay nào, hahahahaha.
"Mọi người xếp hàng theo chiều cao nào, he he he"
"Jimin, chúc mừng sinh nhật, món này đắt lắm đó, hihihi"
"Sau này có tiền tớ sẽ mua toà nhà đó, ở tầng cao nhất.
Thế tớ sẽ mua toà đối diện, chúng ta làm hàng xóm cả đời luôn ha"
"Này, của cậu, lúc nãy cậu bảo cần kim chỉ may lại áo."
"Bộ bài này hợp với Jimin này, đảm bảo cậu ấy thích lắm cho coi."
"Ha ha, vẽ ốp lưng nghệ thuật thế này còn ai ngoài tớ nữa chứ, nhìn đẹp không"
"Tớ cho cậu mười điểm"
"Tớ cho cậu một trăm điểm"
"Tớ sẽ sáng tác cho cậu một bài"
"Jimin, ra ngoài chơi nào"
"Gửi Jimin
Jimin à, việc viết cho cậu lá thư chân thành này khiến tớ vô cùng bối rối, nhưng tớ vẫn cố gắng hoàn thành nó, nên mong cậu sẽ hiểu. Kể từ những ngày còn là thực tập sinh, chúng ta lên Seoul mà không có một định hướng nào cả. Chúng ta hằng ngày thức dậy, mặc đồng phục vào và đi học chung một trường, chúng ta ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, và cùng nhau trở về ký túc xá, sau đó nói chuyện cả đêm. Sau suốt sáu năm trời ròng rã, giờ cậu chính là người bạn thân nhất của tớ. Trước khi chúng ta ra mắt, cậu đã từng lo lắng rất nhiều. Lúc đó tớ có tham gia cuộc họp của công ty, họ hỏi tớ nghĩ sao nếu cậu vào cùng nhóm. Tớ đã suy nghĩ về câu hỏi đó, và nói rằng cậu đã luôn bên cạnh tớ, những lúc vui cả những lúc buồn. Người bạn duy nhất cùng khóc cùng cười với tớ. Tớ trả lời họ rằng, tớ muốn một người bạn tốt như thế được ra mắt trong cùng một nhóm với tớ. Tớ thấy hạnh phúc khi nói ra điều đó, và tớ cũng thấy vui vì có thể cùng cậu ra mắt. Những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng ta khiến tớ hạnh phúc. Xin lỗi cậu, vì khi nào tớ cũng chỉ biết nhận. Khi tớ khóc trong phòng tắm, cậu đã khóc cùng tớ. Mỗi buổi sáng cậu đều đến tìm tớ cùng nhau cười đùa. Cậu chăm sóc tớ và luôn nghĩ cho tớ. Tớ biết cậu đã vì tớ mà vất vả nhiều, cậu lắng nghe tâm sự của tớ và yêu thương tớ dù tớ còn nhiều thiếu sót. Hãy cùng nhau bước đi trên con đường hạnh phúc nhé. Yêu cậu nhiều lắm, bạn thân à."
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com