Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Hành Trình Vượt Qua Bóng Tối

Cùng nhau, Scaramouche và Kazuha rời khỏi ngôi đền cổ, hướng đến một tương lai mà cả hai đều chưa rõ. Họ không biết sẽ gặp phải những thử thách gì, nhưng có một điều họ chắc chắn—hành trình này sẽ không còn cô đơn.

Kazuha nhìn về phía xa, dường như cảm nhận được những cơn gió nhẹ đang thổi qua, mang theo hơi thở của những thay đổi. 

"Ta có cảm giác rằng chúng ta sắp gặp phải một thử thách lớn hơn." hắn nói, ánh mắt lấp lánh một sự quyết tâm không hề thay đổi.

Scaramouche chỉ gật đầu, một phần trong hắn cảm thấy lo lắng, nhưng cũng có chút hứng thú lạ lùng. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, và hắn cảm thấy mình như một phần của một câu chuyện mà hắn không thể ngừng tham gia. Một câu chuyện không có hồi kết, nhưng chắc chắn sẽ có sự thay đổi.

Họ đi qua những vùng đất hoang vu, những ngọn núi hiểm trở và những khu rừng rậm rạp. Mỗi bước đi của họ không chỉ là về phía trước, mà còn là bước tiến vào chính những ký ức cũ mà Scaramouche vẫn luôn tìm cách né tránh. Cơn bão trong tâm trí hắn chưa bao giờ ngừng, nhưng mỗi lần Kazuha bên cạnh, Scaramouche lại cảm thấy như mình có thể kiểm soát được cơn bão ấy.

Một ngày nọ, họ đến một ngôi làng nhỏ bị bỏ hoang. Nhà cửa đổ nát, và không một bóng người. Nhưng điều làm họ bất ngờ hơn là một dấu hiệu kỳ lạ được khắc trên một tảng đá lớn—một ký hiệu cổ xưa mà Scaramouche nhận ra ngay lập tức. Nó giống như một phần trong những ký ức đã mất của hắn, một ký tự mà hắn chưa từng hiểu rõ.

"Đây là gì?" Scaramouche hỏi, bước lại gần tảng đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đó.

Kazuha quan sát một lúc lâu, rồi cười nhẹ. "Có vẻ như chúng ta đã đến đúng nơi rồi."

"Ý ngươi là sao?" Scaramouche nhìn Kazuha, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ngôi làng này từng là nơi cư trú của một tổ chức cổ đại. Họ chuyên nghiên cứu về các ký ức luân hồi, về vòng đời và cái chết. Họ có thể giúp ngươi, Scaramouche," Kazuha nói, ánh mắt hắn đầy tự tin, như thể đã sẵn sàng cho một chương mới trong hành trình của họ.

Họ tìm đến một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, trong đó vẫn còn những sách vở và ghi chép cổ xưa. Kazuha tìm được một cuốn sách dày, với những trang giấy đã ố vàng theo thời gian. Khi hắn mở sách, một ánh sáng nhạt nhòa lóe lên từ các chữ viết, như thể những ký tự trong đó không phải là một ngôn ngữ thông thường.

Scaramouche tiến lại gần, ánh mắt căng thẳng. "Đây là gì? Có phải nó liên quan đến những ký ức của ta?"

Kazuha nhìn qua các trang sách, giọng trầm xuống. "Đúng vậy, nhưng không chỉ có ngươi. Tổ chức này đã nghiên cứu về những người có số phận bị trói buộc trong vòng luân hồi, những người như ngươi và ta."

Scaramouche không thể không cảm thấy sự kết nối kỳ lạ với những dòng chữ đó. Chúng viết về một sự tái sinh không ngừng, về một chu kỳ khép kín, nơi những linh hồn liên tục bị kéo vào những kiếp sống không bao giờ có điểm dừng. Họ sống lại, chết đi, và rồi lại tái sinh trong một dạng khác, chỉ để chịu đựng những vết thương cũ mà họ không thể nhớ.

"Những ký ức này..." 

Scaramouche định nói gì đó nhưng rồi im bặt. Hắn cảm thấy như một chiếc gương vỡ đang phản chiếu lại chính mình trong đó. Hắn đã không chỉ sống một đời—mà là nhiều đời, đã chứng kiến những sự kiện không thể tưởng tượng nổi, chịu đựng những vết thương từ những kiếp trước, mà hắn vẫn chưa thể hiểu hết.

Kazuha đóng cuốn sách lại, và nhìn Scaramouche với ánh mắt nghiêm túc. "Ngươi đã sẵn sàng để giải thoát cho bản thân chưa?"

Scaramouche ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy nỗi lo lắng. "Giải thoát? Ta phải làm gì?"

Kazuha mỉm cười nhẹ nhàng. "Ngươi phải đối mặt với chính mình, chấp nhận mọi phần trong quá khứ. Những ký ức này, những cuộc đời đã sống lại, không phải là thứ để ngươi trốn tránh. Nếu ngươi muốn kết thúc chu kỳ này, ngươi phải tìm ra cách để xóa bỏ nó hoàn toàn."

Scaramouche nhìn vào mắt Kazuha, cảm nhận được một sự kiên định trong hắn mà Scaramouche chưa bao giờ thấy. Hắn không còn sợ hãi nữa, không còn trốn tránh nữa. Hắn muốn giải thoát, không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả Kazuha.

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?" Scaramouche hỏi, lòng hắn đầy hy vọng và sẵn sàng.

"Chúng ta sẽ tìm cách giải thoát cho những linh hồn như chúng ta. Bằng cách phá vỡ vòng luân hồi này." Kazuha đáp, giọng đầy tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com