Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9: Những Dây Dưa Của Quá Khứ

Scaramouche bước ra khỏi thư viện, nhưng mỗi bước đi dường như trở nên nặng nề hơn, như thể quá khứ đang kéo hắn lại. Mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên mờ nhạt, chỉ có Kazuha trong tầm mắt là rõ ràng nhất.

Khi hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt của Kazuha vẫn như cũ—đỏ thẫm, dịu dàng mà không thể đoán biết được.

"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Scaramouche thốt lên, giọng đầy mệt mỏi, nhưng cũng có chút kiên quyết.

Kazuha không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, rồi chậm rãi bước lại gần hơn. Mỗi bước đi của hắn như thể đang xóa dần đi khoảng cách giữa họ.

"Ngươi thật sự muốn biết sao?" Kazuha hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Scaramouche nhìn hắn, trong lòng có một sự bối rối, nhưng cũng có một phần khao khát kỳ lạ.

"Ta không hiểu..." Hắn thì thầm. "Chúng ta đã từng quen nhau sao?"

Kazuha không đáp, chỉ im lặng quan sát hắn một lúc lâu. Hắn như thể đang đoán xem, Scaramouche liệu có đủ can đảm để nghe câu chuyện mà hắn sắp kể.

Cuối cùng, Kazuha mở lời:

"Chúng ta là những người đã từng cùng nhau trải qua một cuộc hành trình dài. Một cuộc hành trình mà ngươi đã... quên mất."

Scaramouche lắc đầu, không hiểu. "Không thể nào. Nếu vậy, tại sao tôi lại không nhớ gì?"

Kazuha nhìn sâu vào mắt hắn, một tia sáng mơ hồ thoáng qua trong đôi mắt đỏ ấy.

"Vì ngươi đã cố quên."

Câu nói của Kazuha khiến Scaramouche như bị sét đánh.

Cố quên... những từ ấy làm tim hắn thắt lại.

Hắn quay đi, không thể đối diện với Kazuha, cố gắng giữ cho bản thân không suy sụp. "Vậy tại sao lại phải quên? Chuyện gì đã xảy ra?"

Kazuha không vội đáp, mà bước đến gần hắn, giọng nói chậm rãi, từng chữ như một lời nhắc nhở.

"Chúng ta từng là một cặp. Mối liên kết của chúng ta không phải chỉ đến từ kiếp này. Đó là một vòng luân hồi. Chúng ta đã chết, và rồi tái sinh, nhưng ký ức của ngươi đã bị khóa lại."

Scaramouche cảm thấy một cơn choáng váng. Tái sinh? Hắn chưa bao giờ nghe một điều kỳ lạ như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Kazuha, hắn lại cảm thấy rằng một phần của sự thật này thật sự có thể đúng.

"Còn những ký ức của ngươi... ngươi có nhớ không?" Hắn hỏi, lòng tràn đầy nghi ngờ và sợ hãi.

Kazuha mỉm cười, ánh mắt như đang nhìn lại những năm tháng đã qua. "Ta nhớ hết."

"Vậy thì tại sao... ngươi không nói cho ta biết sớm hơn?" Scaramouche quay lại, ánh mắt bối rối, vừa tức giận, vừa lo lắng.

Kazuha nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng nhiều thứ mà Scaramouche không thể hiểu hết.

"Bởi vì ngươi không sẵn sàng để nghe. Ký ức của ngươi cần phải trở lại dần dần, để không làm ngươi tổn thương."

Scaramouche cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh hắn như bị đảo lộn. Những ký ức mà hắn đã cố gắng chôn vùi suốt bao lâu giờ lại quay trở về, như một cơn sóng dữ đánh tan mọi thứ.

"Vậy làm sao tôi có thể lấy lại những ký ức ấy?" hắn hỏi, giọng đầy tuyệt vọng.

Kazuha tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Scaramouche khó chịu. Nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy được an ủi.

"Chỉ cần ngươi chịu đối diện với chính mình. Chỉ cần ngươi không trốn tránh nữa, mọi thứ sẽ rõ ràng."

Scaramouche cảm thấy như có một cái gì đó dần dần phá vỡ bức tường mà hắn đã xây dựng xung quanh trái tim mình.

Hắn nhìn Kazuha, thấy một sự dịu dàng và kiên nhẫn trong đôi mắt đỏ ấy. Dường như, Kazuha đã luôn chờ đợi hắn đến ngày này, ngày mà hắn sẽ lại một lần nữa nhớ lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com