Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NUÔNG CHIỀU

Kim Hyukkyu trở về sau trận đấu vào chiều nay, trên giường lấp ló hình bóng mỹ nhân ngủ say. Hyukkyu đi lại hôn lên trán người yêu một cái rồi rời đi chuẩn bị tắm rửa.

Chiếc khăn tắm thắt ngang hông với phần trên không mảnh vải đi lại giường. Kim Hyukkyu cúi xuống dự tính gọi Sanghyeok thức dậy cùng ăn tối. Nhẹ giọng kêu tên mãi không thấy người dưới động đậy, Hyukkyu hơi hoảng lay người từ nâng niu đến mãnh liệt, Sanghyeok khó chịu phủi tay người kia ra ư ử trong miệng lười nhác xoay lưng.

- Sanghyeok, dậy nào, ăn cơm tối với mình đi.

Vừa quay lưng đi đã im lìm không nhúc nhích, Hyukkyu đành bế người yêu ra phòng khách, đặt xuống sofa chờ Sanghyeok thoát khỏi mê mang.

Bị chọc tỉnh, Sanghyeok nhăn mặt đảo mắt tức giận lên người bạn trai

- Không muốn ăn, cậu phiền quá đi.

Cằn nhằn xong thì ngã ngay xuống sofa muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hyukkyu không đồng ý, dọn xong bàn ăn ra thì đi đến lay người cậu, thủ thỉ bên tai

- Cậu ngoan ăn xong rồi ngủ tiếp

- Cậu cút đi Kim Hyukkyu

Đẩy mạnh bạn trai ra xa, Sanghyeok mệt mỏi hạ tay thả lơi bên ghế. Hyukkyu loạng choạng vài bước mới đứng vững, nhăn mày đi đến.

- Sanghyeok chưa đói à? Vậy chút nữa hẳn ăn được không?

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng hiền lành có tiếng cúi xuống muốn thương lượng hòa bình với người yêu, chỉ mong bạn nhỏ hợp tác để không phải đi đến bờ vực sự kiên nhẫn.

Sanghyeok lắc đầu đấm vào nệm êm bật dậy nổi đóa

- Không ăn, không muốn ăn. Cậu đi mà ăn một mình

Sau đó đi thẳng vào phòng đóng cửa, Kim Hyukkyu nắm tay thành đấm mím môi, mắt nhắm cố nhịn. Đi đến bàn ăn quyết ăn một mình như lời người yêu nói, xong bữa thì dọn dẹp ngồi lại phòng khách chừng nửa tiếng mới đi vào phòng ngủ.

Sanghyeok say giấc từ lâu, hơi thở đều đều phập phồng trong chăn bông. Đầu tóc đen lỏm chỏm vài cọng thoát ra khỏi chăn, sau khi nghe tiếng mở cửa thì thụt đầu vào sau hơn làm mấy lọn tóc cũng bị giấu đi hết.

Hyukkyu không nói lời nào, chỉ lên giường ngồi mà không giành chăn, dựa lưng bấm điện thoại. Sanghyeok bên trong muốn thò ra xem người bên cạnh đang làm gì, nhưng lại không muốn bị bắt vờ ngủ. Cơ thể ngọ nguậy mãi bên trong làm chăn cũng trở nên lộn xộn lộ đầu lộ đuôi của Sanghyeok.

Kim Hyukkyu ngó xuống xem thử gặp ngay ánh mắt tròn vo chớp chớp của người yêu, nhịn không được bật cười. Sanghyeok bị trêu lại thụt vào trong, cố nhắm mắt ngủ không quan tâm người kia nữa.

Bài nhạc phát lên trên điện thoại Hyukkyu làm Sanghyeok tò mò, nghe lạ tai quá. Trước giờ hiếm khi thấy bạn trai nghe những thể loại nhạc thế này, thò đầu ra xem thử.

Mắt Hyukkyu đảo qua lại khi tới điệp khúc, như bài về mèo vậy. Hyukkyu bật cười, che miệng không dám gây tiếng ồn ngó xuống kiểm tra sau khi Sanghyeok đã thụt vào lại.

Bên trong chăn thở hầm hầm hơi nóng, Sanghyeok muốn biết người kia đã coi thứ gì mà có thể dễ dàng cười như vậy. Anh trai quyết bật cả người dậy để kẻ địch không kịp trở tay, giật lấy điện thoại xem thử. Hai mắt mở to không tin, hình ảnh 3 4 cô gái trẻ trung nhảy vũ điệu mèo, bên cạnh là ai đó trong quen mắt.

- Em trai thèm cỏ non hả?

Liếc mắt hỏi người đối diện, Sanghyeok một tay cầm di dộng, một tay chống xuống nệm ngước mắt nhìn Hyukkyu. Người phía trước mấp máy môi muốn nói nhưng bị ngón tay Sanghyeok chặn lại. Cậu suỵt một tiếng, quăng điện thoại trả về cho Hyukkyu, chuẩn bị rời giường.

- Anh đi đâu? Nghe em giải thích.

Sanghyeok vặn tay thoát khỏi, lạnh nhạt đáp một câu đi ăn cơm rồi thong thả ra phòng khách. Kim Hyukkyu khẩn trương cũng chạy theo, ngồi bên cạnh vừa nhìn người yêu ăn uống vừa luân miệng múa tay

- Anh ơi, mấy người đó không phải kiểu em thích anh Sanghyeok biết mà. Em chỉ vô tình lướt trúng thôi, người đẹp tin em đi.

- Sao lại cười? Mê à?

Bỏ miếng ăn vào miệng tiện trình bày thắc mắc của mình, mắt liếc sang hững hờ

- Không phải, em mê gì mấy người đó chứ. Em cười là vì có tuyển thủ em biết trên video đấy thôi?

- Thích tuyển thủ đó à? Ai mà phước thế?

Bị hỏi vặn mấy lần làm Hyukkyu bất lực vuốt mặt, thở dài một hơi. Tay phải giữ cầm Sanghyeok khiến cậu quay sang đối mắt với bản thân rồi sát tới gần hôn lên môi. Miếng thịt trên đũa rơi xuống bàn, đôi tay bất động.

Được thả ra thì rối rít hít thở, khóe miệng sạch sẽ sau bữa ăn tối không mấy dầu mỡ. Sanghyeok trừng mắt với bạn trai, quay đi dọn bát đĩa.

Hyukkyu ngồi im trên ghế không có ý định giúp một tay, Sanghyeok dừng lại quay người hỏi

- Không phụ à? Định để sức đi phục vụ mấy em chân dài kia hả?

Chỉ từ tốn nhả từ, rồi cầm bát đĩa tiếp tục bước đến bồn rửa chén. Kim Hyukkyu nghe đến phát hoảng gấp gáp đứng dậy dọn phần đồ ăn thừa trên bàn, chạy ngay đến bên cạnh Sanghyeok giành phần rửa bát.

Sanghyeok ưng ý nhường chỗ, đứng một góc tựa lưng vào tủ lạnh, khoanh tay trước ngực.

- Đừng đánh trống lảng nhé em trai, trả lời tôi em trai thích tuyển thủ nào khác rồi à?

Nước vòi chảy ngày một lớn, Hyukkyu nhân cơ hội va 1 2 cái chén vào với nhau góp tiếng ồn. Ngoảnh mặt hỏi lại Sanghyeok câu hỏi vừa rồi, cậu bỏ cuộc phất tay đi vào phòng.

Kim Hyukkyu lọ mọ sau 10 phút, phi nhanh lên giường ôm người yêu muốn hôn. Sanghyeok khó chịu đẩy mặt, tránh né đủ đường còn tặc lưỡi mấy lần bảo cút.

Hyukkyu như nhớ ra, lật người Sanghyeok đối diện với mình, giữ không cho người động đậy mà lên tiếng

- Em còn chưa trị anh trai cái tội mách lẻo với mấy đứa nhỏ, còn thêm mắm muối kể xấu em trai nữa.

- Ừ, muốn đâm rút gì thì làm nhanh lên.

Ánh mắt không chút nào phản kháng, rõ hơn là bất lực mặc kệ, buông thả người cho Hyukkyu đụng chạm. Anh hơi bất ngờ, cũng không tính làm chuyện này chỉ muốn dạy dỗ vài câu, giận dỗi vài phút.

- Không, em không làm đâu. Anh mệt lắm sao Sanghyeok?

Sanghyeok không trả lời, hai mắt lơ đễnh nhìn trần nhà cũng cho Hyukkyu được câu trả lời. Quần thâm muốn bọc hết phần bọng mắt, da vẫn mịn màng trắng trẻo hồng hào, chỉ có phần mắt thể hiện rõ mệt mỏi làm Hyukkyu đau lòng. Vuốt mí mắt Sanghyeok, nhẹ nhàng hôn lên.

- Em không thích ai ngoài Sanghyeok hết, cả bây giờ lẫn tương...

Chưa kịp hết câu đã bị Sanghyeok cản lại, ngón tay đặt ngay ngắn giữ môi Hyukkyu. Sanghyeok lắc đầu không muốn, Hyukkyu không rõ cậu lắc đầu cái gì

- Đừng nói, chúng ta không chắc được.

Hạ tay xuống, quấn chăn muốn đi ngủ. Hyukkyu biết người yêu bất an hay lo lắng xa xôi, tin tưởng vào anh nhưng không tin vào tình yêu quá nhiều. Dù chưa phải trải qua sự ly biệt trong tình cảm, nhưng cũng tự hiểu được cái gì cũng có giới hạn.

- Cả bây giờ và tương lai.

Kim Hyukkyu quyết nói hết ý của mình, Sanghyeok không kịp ngăn lại chỉ thở dài ừ rồi nhắm mắt muốn say giấc.

Kim Hyukkyu vào nhà tắm vệ sinh, sau đó quay lại giường, lần này vớ lấy ít chăn chui vào áp sát người Sanghyeok cố ý vuốt lưng vỗ đùi.

Được 10 phút, cả người Sanghyeok đột nhiên rung lên không cưỡng được, tiếng nức khóc cũng càng rõ hơn khiến Hyukkyu phải bật tỉnh. Ngồi dậy xoay người Sanghyeok kiểm tra, đôi mắt đỏ hoen dính chút nước ứ lại làm lòng Hyukkyu như bị cào.

- Sanghyeok sao vậy? Nói mình nghe đi, cậu gặp ác mộng à?

- Không...

Muốn chối nhưng tiếng nghẹn bên họng không thể nói tiếp, đành im lặng nuốt nước mắt. Hyukkyu thương tâm lau mắt, vỗ người trấn an.

- Không sao rồi, có mình đây.

Cúi người ôm chặt Sanghyeok tạo cảm giác an toàn ấm áp, giấu cả mặt cậu vào lòng ngực nóng hổi. Đã sắp nhịn được thành công, sau đó thì Hyukkyu thức dậy dỗ dành và rồi cậu không nhịn được nữa muốn khóc lớn hơn. Tủi thân ôm lấy Kim Hyukkyu kêu tên mãi không thôi, được bọc kín mà thỏa mái bày tỏ cảm xúc.

- Được rồi, khóc đã đi nào. Lâu lâu Sanghyeok mới chịu khóc cho mình nghe đấy.

- Cậu muốn mình khóc lắm à?

Cảm thấy tinh thần đã đỡ hơn, thoát khỏi lòng ngực Hyukkyu trở lại trạng thái ngày thường ảm đạm.

- Không, mình xót người đẹp lắm. Cậu không cố nhịn mà khóc với mình thế này chứng tỏ cậu tin tưởng mình mà đúng không? Mình mừng chứ, nhưng sau này cậu có chuyện buồn vui gì cũng phải tâm sự với mình nhớ chưa?

- Chậc, đừng ôm chặt thế mình khó thở. Không kể cho cậu đâu, cậu sẽ trêu mình.

- Không trêu cậu. Hứa

Ba ngón tay thề độc, Sanghyeok bật cười kéo bàn tay người kia xuống mà vỗ bôm bốp. Âm trầm nhìn Kim Hyukkyu không nói, chỉ nhìn chằm chằm đến khi mỏi mắt thì thôi. Hyukkyu cũng sinh ngại, muốn quay mặt đi nhưng sợ người yêu hụt hững.

- Mình đẹp trai lắm đúng không?

- Không đẹp thì làm gì có cửa với mình.

Kim Hyukkyu cười lớn ôm chầm lấy Sanghyeok cong mắt hạnh phúc, như muốn nâng cả người cậu lên vậy. Sanghyeok lại bị ôm, không khó chịu mà vòng tay đáp lại, sau hồi đối mắt im lặng thì tiến đến hôn môi 5 10 phút.

- Vậy Sanghyeok có muốn tâm sự với mình không?

- ừm

Hyukkyu cong môi chờ đợi câu chuyện từ người yêu, sau 2 phút ngẫm nghĩ Sanghyeok mới mở miệng

- Dạo này phong độ của mình xuống quá

Kim Hyukkyu nhạy bén khóa môi Sanghyeok, sau đó mới ấn vai người yêu khẳng định

- Lee Sanghyeok là đỉnh nhất, Faker là số một.

Giơ ngón cái tiếp ứng thêm, chọc cười Sanghyeok. Kim Hyukkyu không muốn cho người yêu thêm một giây nào suy nghĩ tiêu cực, dùng hết năng lượng làm trò, khích lệ tung hô người yêu lên tận mây.

- Cậu đừng khoa trương nữa, người khác nghe được sẽ khinh thường đó.

- Ai dám?

- Rồi, yêu anh. Chúng ta ngủ thôi

Bản thân kiệt sức được nạp năng lượng bởi Sanghyeok làm Hyukkyu hừng hực lửa ôm người cứng ngắt thổi thổi vào tai người yêu

- Yêu Sanghyeok lắm, ngủ ngon nhé người đẹp.

Sanghyeok cười mỉm sau khi đã nhắm mắt, vỗ vỗ vào tay Hyukkyu đang đặt trước bụng mình bảo trật tự. Kim Hyukkyu ngoan ngoãn thơm má người yêu rồi say giấc.

----------------------------
Chương này văn hơi dài, không mấy thoại nên chắc các bạn sẽ chán lắm đây.

Cảm ơn các bạn đã để ý đến tác phẩm của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com