[Nhất Thời Du Lượng/Lượng Quang] Mong ước sinh nhật của thầy tiểu Du
Tất cả mọi người đều thấy rành rành Thời Quang thích Du Lượng.
Tuy nhiên, đương sự da mặt mỏng, mỗi khi các anh em nhắc tới chuyện này, cậu đều lập tức ngắt lời, không cho bọn họ nói tiếp, nói hai người là bạn bè, đối thủ bình thường. Nói xong còn lén liếc nhìn Du Lượng cách đó không xa, lo lắng liệu lỡ hắn có thể nghe thấy không.
Bạn bè hay đối thủ bình thường thì sẽ mua vé máy bay cho mỗi mình cậu bay đi Bắc Kinh, rồi đi ăn thì hắn đãi, đồ mặc cũng là lấy của hắn sao? Bạn bè hay đối thủ bình thường mà chịu đầu tư mua vé bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ để dự sinh nhật cậu à? Nhạc Matcha chọc chọc ngón tay vào đầu Thời Quang, cảm thấy tức hết chỗ nói.
"Chỗ này của cậu có vấn đề rồi. Cậu mỗi lần nhìn thấy Du lão sư đều cười đến ngu cả người còn tưởng mình giấu rất tốt sao? Hắn đều thể hiện lồ lộ như vậy mà cậu còn cho rằng không có ý tứ với cậu? Nói nghe nè, nếu Du viện trưởng không thích cậu, tôi cùng Mục Đầu Gỗ 3 tháng không sinh hoạt vợ chồng?!". Thời Quang nghe xong những lời này cả mặt đều đỏ hết lên, cậu vuốt ve móng vuốt của Nhạc Matcha làm cho hắn sợ quéo cả lên, bỏ chạy trối chết.
Nhưng màn đêm xuống thì chính mình lại không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại, nhớ đến mấy lời tên Matcha nói ban sáng, hay là lớn mật một chút, đến hỏi trực tiếp Du Lượng đi! Nhưng vấn đề là viết ra hoàn hảo rồi lại không có dũng khí gửi đi. "Mày nha mày nha, mày chính là một đứa rụt đầu", Thời Quang nhỏ giọng mắng chính mình. Lúc này, di động đột nhiên rung nhẹ.
Ánh Trăng: 【 hình ảnh 】
Ánh Trăng: Vé máy bay giúp cậu lấy rồi , tự mình xem lại thời gian một chút, đừng muộn
Thời Quang: ?
Ánh Trăng: Cậu quên rồi à? Chủ nhật là sinh nhật tôi, không phải Thượng Hải đã mở cửa lại rồi à, cậu cũng được nghỉ nữa, đến Bắc Kinh đi!
Ánh Trăng: giống như lần trước, vác xác đến là được, quần áo lấy của tôi mà mặc.
Ánh Trăng: Được rồi, ngủ sớm một chút đi. Đừng đi ngủ muộn quá. Ngủ ngon nhé. Ngày mốt gặp
Cái này sao ngủ được a a a a a! Thời Quang bỏ điện thoại sang một bên, hít sâu mấy cái mới có thể khiến mặt mình không cần bốc hơi như vậy. Ở trong lòng tự nhắc không có gì, chính mình cũng không phải chưa từng đến Bắc Kinh, huống chi còn là sinh nhật Du Lượng, trịnh trọng mà nói vẫn là nên xách mông đi, Đúng vậy, không có gì, không có gì, ngủ ngủ!
Nhưng mà chủ nhật tới thật rồi, Thời Quang sáng sớm đã đứng chọn quần áo, muốn mặc tinh xảo một chút nhưng lại trông không cố ý, chọn nửa ngày cũng không chọn ra bộ vừa lòng, đành tùy tay bốc lấy một cái áo len đơn giản bên trong, bên ngoài mặc một cái áo khoác to sụ. Lúc đáp đến sân bay vừa lúc là buổi chiều, cũng may Bắc Kinh không lạnh lắm, Du Lượng đứng ở cửa ra chờ cậu, thấy cậu đi ra nhíu mày: "Cậu mặc đồ quá ít , buổi tối Bắc Kinh rất lạnh, về nhà tôi trước đi, cho cậu chọn mặc thêm một cái áo khoác."
"··· À."
Mặc quần áo của Du Lượng thật sự là một loại tra tấn ngọt ngào, nhất là đối với đứa tên Thời Quang thích Du Lượng mà nói. Choàng lên người là măng tô của Du Lượng, cúi đầu còn có thể ngửi được hương nước hoa hắn thường dùng, Thời Quang cảm thấy như cả người được bao bọc bởi Du Lượng khiến đầu óc bị ấm áp khiến cho trở nên mờ hồ, mụ mị.
Buổi tối ở Bắc Kinh cùng đoàn Cờ Vây Weida ăn một bữa cơm, Nhạc Matcha đã đến Bắc Kinh trước một ngày. Vừa đến đã ồn ào đòi chụp ảnh chung: "Xin lỗi Du dễ nhìn, tôi với Mục Đầu Gỗ còn có lịch cho một buổi nhạc kịch, phải rời đi trước đây. Thời Quang của chúng ta, cầu xin cậu thu lưu cậu ta một chút. Tới giờ rồi, tôi đi trước đây, lần sau cậu tới Thượng Hải, sẽ mời cậu đi ăn cơm bù cho!" Du Lượng cười nói không vấn đề, Thời Quang là do hắn gọi tới, hắn có trách nhiệm phải phụ trách cậu ta.
Thời bé heo bị quăng sang một bên: Tôi tự dưng cảm thấy bản thân bị một đống bột Matcha đem bán rồi?
Đợi cho mọi người ăn chơi xả láng mà lục túc kéo về đã là đêm khuya, Du Lượng phải lái xe nên từ chối uống rượu, kêu xe đến đem mấy tên uống đến bất phân trắng đen đuổi về nhà, gọi cho thầy Bạch mang xe đến cho ông anh quỷ quái (mặc dù sư huynh không uống nhưng Du Lượng lấy mất xe rồi, đành phải gọi bà xã tới thôi), quay đầu nói với Thời - từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng - Quang: "Đi thôi, chúng ta cũng về nhà."
Trên đường hai người cũng không nói chuyện, trầm mặc như vậy lại có chút xấu hổ, Thời Quang tìm đại đề tài hỏi hắn: "Cậu vừa mới ước điều gì vậy?" Du Lượng liếc cậu một cái: "Tôi ấy à... Tôi ước rằng có thể tỏ tình thành công." Thời Quang nghe xong có chút khó chịu, hắn đã có người thương rồi sao? Trên mặt còn làm bộ không có việc gì: "Ầy không phải lo đâu, thầy tiểu Du của chúng ta đẹp trai như vậy lại tài hoa, còn có tiền nữa, ai mà không thích cơ chứ." Du Lượng chỉ nở một nụ cười mà không đáp, không khí trong xe lại trở nên lạnh lẽo.
Về đến nhà, Du Lượng mang quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thời Quang, bắt cậu đi tắm, bản thân thì tranh thủ chuẩn bị giường ngủ cho cậu. Chờ Thời Quang sấy tóc xong đi ra, Du Lượng đang ngồi ở bên giường ngẩn người, Thời Quang gọi hắn mấy tiếng mới hồi phục tinh thần lại, Thời Quang nửa đùa nửa thật hỏi: "Nghĩ đến crush à?" Du Lượng tiện miệng "Ừ" một tiếng, Thời Quang đột nhiên cảm thấy tất cả những ấm áp vừa mới tắm xong ban nãy nháy mắt tan biến hết. Du Lượng thật là một kẻ đáng ghét!
Du Lượng bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt có vẻ như đang hạ quyết tâm một điều gì đó dữ lắm: "Nguyện vọng sinh nhật của tôi... Cậu có đồng ý không?"
Thời Quang ngây ngẩn cả người, trải qua một phen tự hỏi tự trả lời, cậu gian nan hé miệng: "Hả?"
Du Lượng còn thật sự nhìn đến đáy mắt cậu: "Tôi rất thích cậu, không phải loại thích kiểu bạn bè, mà là loại muốn hôn cậu, muốn ở bên cậu, là kiểu thích như vậy. Còn cậu?"
Còn tôi? Tôi đương nhiên thích cậu! Thời Quang ở trong lòng rít gào, nhưng mà... này phải nói ra như thế nào! Thời Quang cả người đỏ thành một con tôm luộc, cúi đầu vò chăn cũng không nói một lời. Du Lượng có chút bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn là do tôi quá xúc động, xem như tôi chưa nói gì, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi." Dứt lời liền đứng dậy phải đi, Thời Quang theo phản xạ có điều kiện bắt lấy ống tay áo của hắn, Du Lượng quay đầu khó hiểu, Thời Quang cắn chặt răng, nhỏ giọng nói: "Tôi... cũng thật thích cậu, giống kiểu thích của cậu thích tôi... Ưm!" Du Lượng cắt đứt lời tỏ tình của tên kia, vội vàng hôn lên, răng nanh va chạm cùng một chỗ, nụ hôncủa Du Lượng vừa vội lại hung, như là muốn đem Thời Quang nuốt trọn vào bụng, mạnh mẽ cắn cánh môi của cậu, không lưu tình chút nào mà đoạt lấy hô hấp của Thời Quang. Thời Quang bị ghì chặt cổ, ngay cả trốn cũng không có chỗ trốn, sắp cảm giác hít thở không thông làm cho cậu phải đánh Du Lượng mấy cái, lúc này Du Lượng mới lưu luyến buông tha cậu.
Thời Quang tựa vào đầu giường há miệng hô hấp không khí, bởi vì thiếu dưỡng khí mà ánh mắt hơi hơi phiếm hồng cho nên không có chút sát khí trừng Du Lượng, đến cả mở miệng đe dọa cũng là giọng nói mềm nhũn: "Cậu, cái người này... Như thế nào mà thành vậy..."
Du Lượng cụng trán mình với trán Thời Quang: "Lặp lại lần nữa đi."
"Cái gì?"
"Câu cậu nói thích tôi, lặp lại lần nữa."
"... Tôi thích cậu, là thực sự thích cậu!"
Vừa dứt lời lại bị Du Lượng khóa môi, lần này có ôn nhu hơn một ít, nhưng vẫn là mang theo nội lực chưa kịp thu liễm, đầu lưỡi liếm qua môi trên của Thời Quang, mang đến một trận sợ run, cánh môi bị hôn đến mất hồn lại còn bị cắn nhẹ một cái, cảm giác vừa ngứa vừa đau. Thời Quang nhẹ nhàng đẩy hắn, ở khoảng giữa những nụ hôn nhỏ giọng làm nũng: "... Đau..."
Du Lượng khẽ liến lên cánh môi, hồ đồ nói: "Tôi cũng có một nơi rất đau, cậu có thể giúp tôi không?" Nói xong lôi kéo tay của Thời Quang chạm vào túp lều lý tưởng đã dựng lên thành núi ở đũng quần mình.
Thời Quang giống như bị điện giật, muốn né ra, lại bị Du Lượng tóm chặt, không thể động đậy, Du Lượng ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Cậu sờ sờ nó, nó sẽ không đau ."
Pháp luật hẳn là nên nghiêm cấm giọng nam trầm nói chuyện đương lúc làm tình, nhưng mà hay là xoa xoa ở ngoài quần thôi. Thời Quang trước đây ngay cả tự an ủi số lần cũng không nhiều, càng miễn bàn giúp người khác, cho nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể xoa nhẹ vài cái, nghe tiếng Du Lượng thở dốc ghé vào lỗ tai cậu càng ngày càng nặng, hơn nữa...
"Cậu như thế nào mà lại to như vậy!"
Thời Quang rốt cuộc cũng phát hiện điều không thích hợp, cậu đỏ mặt mắng Du Lượng "Lưu manh" , lại bị Du Lượng đẩy ngã ở trên giường, tiểu Du cách lớp vải nhẹ nhàng cọ xát tiểu Quang: "Tôi còn có chuyện lưu manh hơn muốn làm với cậu nè."
Dứt lời liếm láp vành tai Thời Quang, cố ý phát ra tiếng nước làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng, bàn tay tiến trong áo ngủ, đụng đến hai chiếc Mặt Trời bé con của Thời Quang, bắt đầu xoa bóp. Thời Quang lần đầu biết được hóa ra nơi ấy của nam giới cũng mẫn cảm như vậy. Cậu không có kinh nghiệm, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, ngơ ngác quơ loạn ... Cái chính là lại bị tiếng thở dốc gợi tình cùng tiếng liếm vành tai của Du Lượng kích thích đến ngửa đầu nhỏ giọng thở dốc.
Du Lượng đứng dậy từ trên nhìn xuống Thời Quang trong lòng, ánh mắt còn mang theo những giọt nước, hai gò má phiếm hồng, quần áo bị hắn sờ soạng hiện nhiều nếp nhăn, là một bộ dáng của nam nhân bị đùa bỡn. Hắn rướn người mở tủ đầu giường, trở về đã cầm sẵn trong tay vài thứ, không đợi Thời Quang thấy rõ là cái gì, Du Lượng đã tấn công dồn dập. Động tác ở tay dưới cũng không ngừng, nào là mở nút áo ngủ, nào là đem quần ngủ cùng quần lót của cậu cởi mất. Thời Quang nghe được tiếng vặn nắp, ngay sau đó cảm giác được một chất lỏng đổ lên người, cậu lắc lắc thân mình muốn tránh, lại bị Du Lượng chặt chẽ đè lại. Du Lượng một tay ô cổ Thời Quang, cùng cậu hôn môi, tay kia thì hướng về nơi tư mật của Thời Quang, trên ngón tay còn mang theo chất lỏng lạnh lẽo, lặng lẽ thử tiến vào nơi huyệt mật chưa có ai vào.
"... Ưm!"
Thời Quang nâng cao thắt lưng, mông vặn vẹo muốn tránh đi, nơi đó bị nhét dị vật vào cảm giác thật sự là rất kỳ quái. Cậu lúc này mới biết được hóa ra là chất bôi trơn ở nhà Du Lượng. Nhà của hắn tại sao lại có đồ vật này? Chẳng lẽ trước kia có người ở đây, ở dưới thân hắn, cùng hắn làm tình? Thời Quang đột nhiên có chút uất ức, dùng sức né tránh cái hôn của Du Lượng.
Du Lượng có chút mơ hồ, bé cưng vì sao đột nhiên không vui, tay cũng không dám lộn xộn. Thời Quang nhịn xuống cảm giác muốn khóc, hỏi hắn: "Ở nhà người, vì sao lại có đồ vật này? Là của người trước để lại sao?"
Du Lượng nghe xong nhịn không được ôm hắn cười: "Không có, đây là dành riêng cho cậu, mua hương táo cậu thích này... Đêm nào cũng mong được ở cùng cậu, tôi ao ước như vậy cũng lâu lắm rồi." Dứt lời còn tặng Thời Quang một nụ cười xao xuyến, chưa kịp để Thời Quang tiêu hóa hết đã tiếp tục vận hành.
.
Thời Quang ôm cổ Du Lượng, nhỏ giọng rên rỉ , cố gắng thả lỏng chính mình, mà Du Lượng đột nhiên chạm đến một điểm, tiếng rên cũng trở nên mất kiếm soát, càng lớn hơn, thân thể không có chỗ nào không run rẩy. Hóa ra trong cơ thể còn có một nơi mang lại khoái cảm vượt bậc như vậy, Thời Quang mơ mơ màng màng nghĩ.
Ngược lại, Du Lượng đã tìm được bí quyết, ngón tay ở tiểu huyệt bắt đầu đùa giỡn, chốc chốc lại mò mẫm đến lãnh địa cấm, hết sức hài lòng nghe tiếng rên rỉ của Thời Quang không khống chế được, càng lúc càng lớn, đến khi hai chân của Thời Quang đang gắn chặt lên thắt lưng hắn, giọng nói bị ức hiếp mà khóc nức nở: "Du... Du Lượng, dừng... dừng lại..."
"Đến lúc này còn dừng sao bé cưng? Tôi chờ hẳn 10 năm rồi mới được ăn một bữa. Cậu không thương cảm cho người nghèo khổ sao?"
Thời Quang vẫn đang rất vất vả chống chọi lại mấy cái kích thích của Du Lượng, tâm trí nào nghe hắn thổ lộ.
"Thời Quang, nói tôi nghe, em có muốn tôi không? Nếu em không muốn, chúng ta lập tức dừng lại, có được không?"
BỊ ĐIÊN À?!
Thời khắc nào còn dừng????
"... Được rồi,... cậu... cậu... vào... đi..."
"Xin em tin tưởng ở tôi, quãng đời sau này của tôi đều dành cho em, mong em chỉ giáo nhiều hơn. Tôi yêu em!"
"... Du Lượng, tin anh! Muốn anh, nếu anh không nhanh lên thì đừng làm nữa!"
"Bà xã à, đừng nóng giận!!!"
Du Lượng cũng hiểu rằng thời khắc đã tới, liền mở khóa kéo quần, mặc xong áo mưa, lẫm liệt lâm trận. Cái vật cương cứng so với ngón tay có phần nóng hơn nhiều, Thời Quang ngửa đầu cảm thấy bản thân bị nhét đầy đến tê liệt toàn phần rồi, một tiếng cũng không thể thốt ra. Trên người cậu còn sót lại chỉ có cái áo ngủ quàng trên vai, thế mà Du Lượng hắn còn nguyên cây đồ, chỉ mới có mở khóa quần. Dây thắt lưng hôm nay của hắn làm trọng trọng trách vô cùng tuyệt vời, mỗi lần va chạm một chút, thắt lưng sẽ thân mật tiếp xúc với hai quả cherry của Thời Quang, xúc chạm thô ráp cùng mẫn cảm ở hai nơi khiến Thời Quang cảm tưởng mình sắp thăng thiên rồi. Cậu thẹn thùng cực kỳ, cắn môi dưới ngượng ngùng lên tiếng, Du Lượng cố ý chạm quét tới nơi mẫn cảm, nghe tiếng hô hấp rối ren cùng tiếng rên rỉ ức chế được, vô cùng hài lòng. Thời Quang bị thao đến toàn thân đều phiếm hồng nhạt, vươn tay muốn ôm Du Lượng, nhũ hoa vừa mới bị Du Lượng chà đạp cọ xát với vải áo, vừa tê vừa đau, nhưng lại có một ít dịch nhũ rơi vào tay, nghe tiếng cậu nức nở muốn Du Lượng thoát y. Du Lượng lại ôm hắn ngồi dậy: "Tôi phải dùng hai tay để ôm em rồi, em giúp tôi cởi quần áo đi, hửm?"
Thời Quang ở trong lòng nhỏ giọng mắng vài câu "Tiểu lưu manh" , nhưng mà được giọng nam trầm bên tai thì thầm đương lúc làm tình à một loại xuân dược, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo giọng nói mê hoặc mà cởi áo sơ mi của Du Lượng. Mỗi lần mở một cái nút, đều bị Du Lượng cố tình chạm vào điểm G, tư thế ngồi cưỡi thế này khiến tinh khí vào sâu không tưởng, Thời Quang bị đùa giỡn đến thắt lưng mềm nhũn, vùi đầu ở hõm vai Du Lượng rên rỉ, thế mà Du Lượng còn cố ý ghé vào lỗ tai hắn trêu chọc hắn: "Tiếp tục nè."
"... Anh... câm miệng... đi..." cảm giác muốn bắn càng mãnh liệt, Thời Quang nhịn không được muốn lấy tay tự xử cho bản thân, lại bị Du Lượng bắt được cổ tay, Du Lượng đột nhiên dùng lực, ngoan ngoãn thao cậu, tay cũng tranh thủ xoan nắn hai đầu nhũ, ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn Thời Quang. Bởi vì có quá nhiều kích thích, tiểu Quang đã rất nhanh giải phóng.
Thời Quang bắn xong liền vô lực ngã xuống người Du Lượng, Du Lượng ôn nhu đặt cậu trở lại giường, tự mình thoát y, gắt gao ôm Thời Quang, ở xương quai xanh của cậu lưu lại mấy vết, xong lại nhanh nhẹ lâm trận.Lần này không đợi Thời Quang thích ứng đã năng nổ hoạt động, rất nhanh khiến cho Thời Quang lại lần nữa cứng lên, ở đỉnh còn chảy ra một ít dịch trong suốt.
"Anh... đừng... chậm một chút... đừng... dừng lại..."
"Đừng dừng lại? Tuân lệnh bà xã!"
"Không... không phải..."
"Nhưng tôi còn chưa ra mà, em ăn xong rồi thì cũng phải tới lượt tôi chứ"
Du Lượng sờ soạng đỉnh tiểu Quang một chút, lại mang ngón tay có dính dịch đưa đến miệng Thời Quang, bắt cậu liếm. Thời Quang thẹn quá hóa giận, cắn hắn một miếng, lớn giọng:
"Anh thực sự có bệnh, không làm với anh nữa!"
Lại bị Du Lượng ở quét qua điểm mẩn cảm lôi trở về, tiến lên càng sâu, dùng sức cọ xát điểm G, một bên thì thầm ở bên tai cậu:
"Sống không tốt mới phải luyện tập nhiều như vậy á, thầy tiểu Quang chỉ giáo tôi nhiều hơn chút nha"
"Ưm... anh như vậy phiền chết đi được... Đừng có nói với tôi như vậy"
Du Lượng cố tình bỡn cợt: "Như thế nào, thầy tiểu Quang không thích sao?"
Nói xong đem cậu ôm lấy, đổi thành tư thế úp sấp, ôm lấy thắt lưng của cậu mà tích cực hoạt động. Thời Quang có cố mấy vẫn không thể trụ nổi, tư thế này tiến vào quá sâu , cậu nhịn không được ngửa đầu rên lớn, đổi lấy một cái thúc thật mạnh từ tiểu Du lão sư:
"Thầy Tiểu Quang sao chỉ quan tâm tới mỗi bản thân vậy, cũng không thèm chỉ dạy học trò nha?"
"Cút... Ưm! Chậm một chút... chịu không nổi..."
Kích thích cực địa khiến tiểu Quang chỉ một chốc đã ra lần thứ hai. Cậu không tự chủ được mà kẹp chặt hậu huyệt, khiến Du Lượng tê rần, hắn gầm nhẹ một tiếng, động tác cũng khẩn trương, hơn 10 nhịp sau cũng bắn ra. Du Lượng ôm Thời Quang đang bình phục hô hấp, còn cố ý chọc cậu:
"Em thấy sao, tôi có sống khỏe mạnh không nè? Không phải em vừa kêu chậm lại sao?"
Thời Quang dùng cánh tay vô lực đập Du Lượng một cái:
"Không biết, anh câm miệng, tên lưu manh này!"
Du Lượng lại càng vui vẻ tợn: "Ây dà, đến vậy mà em vẫn không biết được. Tôi đây phải chăm chỉ rèn luyện thêm rồi, cho cậu tán thành kỹ thuật của bạn trai mình."
"A a a a a a Cậu không cần hơn nữa!"
"Sao vậy bà xã? Này không phải là sự thật khách quan sao?"
"Đã biết, đã biết, câm miệng!"
----
Drabble nhỏ chuyện sáng hôm sau.
Lúc Thời Quang tỉnh lại đã là 10 giờ sáng, cả thân người đau ê ẩm. Tên chết bầm kia hôm qua lăn cậu ba nhát, mỗi nhát cả tiếng đồng hồ, sáng nay đến nhấc ngón tay cũng không nhấc nổi. Chuyện hôm qua như thước phim quay chậm, khiến Thời Quang bị đốt cháy đến đỏ bừng. Ngón tay lại cảm thấy lành lạnh, giơ lên mới thấy đã có sẵn chiếc nhẫn cưới.
"Bà xã, chào buổi sáng! Dậy rồi ăn sáng thôi."
Nói đoạn, một nụ hôn rơi nhẹ lên môi Thời Quang.
"Ai là bà xã của anh!"
"Sao vậy, hôm qua em còn gọi tôi chồng ơi rất ngọt miệng cơ mà?"
"Im miệng, tôi mới không có như vậy!"
"Chuyện ở viện cờ, tôi đã bàn giao lại công việc, chức chủ tướng đã quăng cho Mục Thanh Xuân, sắp tới sẽ mở chi nhánh ở Thượng Hải, nhà cũng đã mua rồi, đồ ở nhà em chắc đã dọn tới xong xuôi rồi, hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, thuận tiện lúc em đang được nghỉ, du lịch một vòng Trái Đất. Em cảm thấy thế nào?"
Tôi? Tôi cần cảm thấy thế nào? Phải cảm thấy thế nào nữa?
"Cục cưng, em sao vậy? Em không thích sao? Vậy tôi đổi vé máy bay vậy, chúng ta ra ngoài vũ trụ du lịch có được không?"
"... Du Lượng..."
"Ơi, tôi ở đây. Nến và hoa cũng chuẩn bị sẵn rồi, chờ em đến thôi."
"Không cần, nhưng trước hết anh bỏ cái tay thối của anh ra khỏi mông tôi đi đã!"
"Nhưng chẳng phải phía sau của em ướt hết rồi à? Tôi chỉ muốn giúp em thôi"
"Anh câm miệng"
"Tuân lệnh vợ yêu, chúng ta làm thêm nháy nữa đi"
"Anh!...Ưm!"
Nến cùng hoa đã sắp xếp theo ước nguyện ghi trong nhật ký của thầy tiểu Quang, vé máy bay cũng đặt theo ước muốn của thầy, đáng tiếc, suốt cuộc hành trình thầy không mấy vui vẻ bởi vì có một con bạch tuộc cứ quấn lấy thầy, làm thầy đau lưng mỏi gối. Con bạch tuộc thấy thầy mệt mỏi liền bế xốc công chúa thầy, tha thầy từ nơi này qua nơi khác trước bàn dân thiên hạ, làm thầy xấu hổ đến độn thổ.
Váy cưới, bánh kem, xe hoa cũng y như ước nguyện của thầy, kể cả chú rể cũng giống hệt như giấc mơ của thầy vậy. Chỉ có điều thầy không tán đồng với việc ăn kem trước cổng này nhưng lỡ gạo xay thành cám rồi, thầy đành chịu. Rước về một con bạch tuộc cũng khiến thầy phiền lòng không kém.
Về phía thầy tiểu Du, rất đơn giản: xuân phong tràn cả màn hình.
----
Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com