Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trò

  Lisa ngao ngán nhìn những biểu đồ chằng chịt trên máy tính.

Cô phải xử lý đống công việc bị bỏ bê mấy tháng qua. Tay cầm chuột kéo tới kéo lui, Lisa nheo mắt cẩn thận phân tích tiềm năng từng tập đoàn và công ty. Chợt lướt tới cái tên quen thuộc - PM, tập đoàn Park gia.

Cô nhìn vào mục Chi phí kinh doanh và lợi tức thực.

"Ảo vậy trời?"

Lisa cảm thấy những con số này quá mức lạ lùng, cũng rất đáng nghi ngờ. Tựa lưng ra ghế, suy nghĩ đôi chút rồi nhấc máy bấm số:

- Bambam, tôi có việc cho cậu.

.

.

.

Từ sáng đến giờ chưa có thứ gì vào bụng, nó nhanh chóng đã biểu tình kịch liệt.

*Ọttttt~*

Lisa xoa bụng cười khổ, cũng không có ý định đứng dậy tìm đồ ăn. Chợt điện thoại rung lên: Là Chaeyoung.

"Cậu đừng có mà nhịn nha, nhớ ăn uống đầy đủ đó!!!!!"

...Này này, tâm linh vậy sao?

Cô voice lại:

"Biết rồi mà"

Kèm theo một icon mặt hề trông rất là gợi đòn.

Nhưng vẫn là lết cái thân đói lả đi ăn. Cô nhắn cho Bambam gọi cậu ta một tiếng, cậu trợ lý mới này bị Lisa đuổi ra phòng khác với lí do Lisa cần không gian riêng.

Thang máy nhấp nháy từng số một, chầm chậm đi xuống...

Mà lúc này, ở dưới sảnh-

- Cô nghĩ cô được Tổng giám đốc để mắt lắm sao? Hơi bị ảo tưởng rồi đấy! - Một giọng nữ the thé vang lên.

- Tôi không hề nói vậy, e là cô Yeri đã nghe lầm rồi - Jihuyn cúi mặt xuống đất, muốn lách qua người cô ta.

- Ha? Ban nãy còn lên mặt cái gì mà làm cơm trưa cho Tổng giám đốc? Lúc trong phòng tập là tôi đã nhịn lắm rồi, bây giờ còn ra vẻ cao thượng lắm?!

Jihuyn nhếch môi, tông giọng chỉ đủ hai người nghe:

- Nếu tôi nói tôi thật sự leo giường Tổng giám đốc để debut trước cả cô thì sao?

- Cô...!? - Yeri tức đến đỏ mặt.

- Sao nào, cô la ó gì? Được Manobal Đổng nhặt về từ trại trẻ mồ côi? Rồi cái gì mà đi theo Lisa từ nhỏ? Chẳng bằng tôi trèo được lên người chị ấy có một đêm.

- Lisa không phải người như vậy! - Yeri hét lên, cô ta khuỵu người ôm chặt đầu mình.

Jihuyn cười nhẹ, cúi gằm mặt, biểu cảm cực kì đáng thương:

- Chính là vậy mà, khi ấy tôi còn chưa 18 cơ đấy~

Yeri nghiến răng, đứng bật dậy, giọt nước chính thức tràn ly, cô ấy giơ tay phải lên, một cú tát giáng thẳng vào mặt Jihuyn.

Thang máy vang lên một tiếng *Ting*, Jihuyn cười khẩy một cái, vừa kịp lúc.

Cô ta thuận thế ôm mặt ngã xuống nhưng vẫn giữ chặt hộp cơm trong tay. Mặc Yeri lao vào, Jihuyn nằm đấy ra vẻ yếu ớt.

Lisa chuẩn xác bước ra từ thang máy.

Đập vào mắt là cảnh Jeon Jihyun bị một người khác vừa chửi vừa đánh.

Tất nhiên, phản ứng đầu tiên là can ra, là đỡ Jihuyn dậy, là ôm cô ta vào lòng.

- EM LÀM CÁI GÌ VẬY YERI?! - Cô hét lên, trừng mắt nhìn cô ấy. Jihuyn tranh thủ nằm trong lòng Lisa làm cho mình thảm hại thêm chút, trực tiếp khóc nấc lên.

Yeri trân trân nhìn cô, bộ dạng hiện tại cũng xộc xệch không kém:

- Em...em - Cô ấy thở dốc, liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, lẩm bẩm mãi một câu - Không, không, Lisa không phải vậy...Không!

Rồi Yeri chạy đi.

Lisa nhìn tới Jihuyn, không nhịn được vô thức đau xót:

- Em có sao không, Jihuyn - Giọng cô ôn nhu hơn hôm qua rất nhiều, cách gọi tên đến rung động lòng người đó rất lâu cô ta không được nghe.

- Em...hức - Ôi, bây giờ dù có là ai cũng sẽ bị tiếng thút thít này làm mềm nhũn cả tâm can thôi.

Lisa không vội hỏi chuyện gì:

- Đau nhiều không? - Cô nhẹ nhàng chạm vào chỗ sưng đỏ trên mặt nàng.

- Ưm... - Jihuyn đáp lại bằng đôi mắt ngấn nước.

Lisa liếc nhìn đám người trơ trơ ra tại quầy lễ tân rồi đỡ Jihuyn đứng dậy. Nhưng cô ta còn chưa hết trò, vừa đứng dậy liền một tiếng rên đau, một cái khuỵ người, lại đổ vào lòng Lisa:

- Hình như, em bị trật chân rồi, đau quá... - Dáng vẻ uất ức không nhịn nổi, chất giọng nghèn nghẹn cùng điệu bộ cực kì khổ sở. Dù vậy trong tay vẫn không rời hai thứ, 1 là hộp cơm, 2 là Lisa.

Cô nhìn quanh, xung quanh chẳng có ai là nam cả, thậm chí Bambam cũng chưa xuống tới nơi?

Đành vậy.

Thế là Lisa cắn răng, cúi đầu bế Jihuyn lên, hướng về thang máy.

Cô ta dựa vào người cô, gương mặt thoáng một tia thoả mãn. Một tay còn rất "tự nhiên" bá cổ Lisa.

Lisa đưa Jihuyn lên phòng làm việc của mình, để cô ta ngồi lên sofa. Lại một cuộc gọi người giúp việc mang thuốc lên.

- Em trật chỗ nào?  - Cô quỳ bên Jihuyn, xem xét chân nàng.

- A... - Có đâu mà nói - Ở đầu gối phải hơi đau ạ...

Lisa mím môi, nắn nhẹ đầu gối:

- Đây à?

- Dạ... - Trong lòng có chút khinh khỉnh, chắc là không biết đâu.

Cô xoa nhẹ rồi ấn mạnh một cái, liền nhíu mày:

- Đâu có vấn đề gì?

Lập tức chột dạ:

- A, sao em thấy đau ạ...

- Chắc té rồi chạm trúng chỗ nào thôi, chứ bị đau chỗ này là lệch khớp bánh chè luôn đấy - Lisa liếc lên nhìn cô ta.

- Vậy ạ... - Sao cái gì cũng biết vậy? Jihuyn thầm rủa mình diễn lố.

___

Lisa lại quay về bàn làm việc, để người giúp việc bôi thuốc cho Jihuyn. Cô ta liên tục xuýt xoa như sắp chết đến nơi. Người giúp việc lo đến mất mật nhưng Lisa vẫn không động đậy gì.

Cô có điện thoại:

- Chaeng, cậu ở nhà sao rồi?

"Vẫn ổn nhaa"

- Ăn gì chưa?

"Tớ chưa"

- Tại sao?

"Ừm...Không muốn ăn" - Chaeyoung cười hì hì

Lisa nhíu mày:

- Đi ăn ngay cho tôi, cậu bảo tôi ăn mà cậu không ăn à?

Bỗng có giọng Jennie từ đâu vang tới bên đầu dây kia:

"Sóc chuột của nhóc nay bị đau dạ dày a, nó không nuốt được cái gì đây này."

Biểu cảm cô càng thiên biến vạn hoá:

- Đau dạ dày?

"A, không phải mà..." - Chaeyoung vội che điện thoại lại, nhéo nhéo Jennie vài cái.

- Cậu được lắm - Lisa cười khẩy - Bệnh cũng không muốn nói cho tôi nữa mà  - Nói xong liền cúp máy.

Chaeyoung lúc này khá hoảng, không phải nàng cố tình lừa cố đâu, chỉ là...

Lại nhìn Đại ka lùn đang cười khằng khặc không nhịn được nhéo thêm mấy cái thật đau:

- Chị đó, nói chi vậy aaa

Cả hai đương lúc đánh lộn thì chuông cửa vang lên. Jennie và Chaeyoung nhìn nhau: hoang mang-ing.

...

Jennie can đảm đến gần cửa bật camera lên:

- Xin hỏi ai vậy ạ?

Một người phụ nữ khoác áo Blouse, phía sau còn có cảnh vệ đi theo:

- Tôi là Lee Hyeri, bác sĩ riêng của Manobal gia, đến khám cho Park tiểu thư.

Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, không nói thêm câu nào. Cảnh vệ bên cạnh đành lên tiếng thay:

- Tôi là Hanbin, cảnh vệ số 2 cổng 1, tôi có thể xác nhận cô Lee là bác sĩ riêng của Manobal gia ạ.

Jennie cuối cùng cũng rụt rè mở cửa ra, Chaeyoung đứng gần đó vẫn dõi theo. Trong lòng bất ngờ. Vẻ mặt chính là

Thụ sủng nhược kinh a...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com