Chương 17: Chăm cậu
Để xử lý loại chuyện tào lao kia, Lisa mất hẳn hơn hai tuần trời.
Cô còn phải thuê khách sạn bên ngoài để ở. Sáng đến công ty, tối về tranh thủ làm nhạc, thu âm.
Cũng vì thế mà không có thời gian nhắn tin cho Chaeyoung.
Mấy hôm nay Lisa chính là gặm cỏ mà sống, một ngày đôi khi chỉ uống nước cho xong.
Người hôm trước vừa ra vẻ lo lắng cho vợ mình vì chuyện ăn uống nay lại như này đây. Aish, đúng là trẻ con yêu nhau mà.
.
Rồi lại thêm 10 ngày.
Lisa rốt cuộc cũng có thể an tâm giao lại công việc cho Phó Tổng và thư ký Bambam, lên đường trở về X.
Lại nói Jeon Jihuyn bị dời lại việc debut, cô thẳng tay gửi ả vào lại ký túc xá công ty.
Để đó, cho cô ta học lại cách làm một "Idol".
...
Lisa hơi nhíu mày, không nghĩ nữa.
Bụng dưới quặn đau từng cơn. Chuyện là "bà dì" lại tới thăm rồi.
Mà mỗi lần như vậy cô rất chật vật. Cơ địa Lisa nhạy cảm, hay đau nhiều, có lần đau đến mức phải nhập viện.
Khi cô xuống máy bay, cũng chỉ có tài xế gia đình đến đón.
Lisa về đến nhà đã là 2 giờ sáng.
Người làm đã không còn một ai. Tài xế giúp cô mang đồ vào. Lisa giấu đi dáng vẻ yếu ớt, cắn răng kéo vali lên từng bậc thang.
Hình như bên trong còn sáng đèn.
Lisa gật đầu cảm ơn bác tài xế rồi nhập mật khẩu nhà. Cạch một tiếng, cửa mở.
- Lisa! - Chaeyoung và Jennie đang ngồi trên sofa xem tivi. Nàng đứng bật dậy, chạy ra đón cô - Cậu về rồi!
Jennie cũng đi ra giúp một tay.
Lisa vẫn là mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Thế nhưng trên trán đã đẫm mồ hôi, hơi thở phát ra nóng đến bốc lửa, từng nhịp dồn dập yếu ớt.
- Cậu sao vậy Lisa? - Chaeyoung lo lắng nhìn cô
- À...Không sao, mới về, hơi mệt thôi - Lisa cố mở mắt, lắc đầu. Cơn đau ở bụng hệt như có ai lấy búa nện vào, sau đó còn lấy dao cứa lấy.
Cô vịn tay vào thành sofa, đứng yên một lúc rồi đi lên phòng.
Chaeyoung nhíu chặt mày, nàng chạy theo đỡ Lisa.
Cô gắng gượng đi tắm mong cơn đau sẽ qua. Chaeyoung thấy vậy lại lật đật chạy xuống, vừa lúc Jennie đang hâm lại đồ ăn.
- Nay Chong ah thành vợ đảm đang rồi he:>
Nàng không quan tâm lời trêu chọc của Jen đại ka, vội vã pha sữa nóng, lấy thuốc giảm đau:
- Em nghĩ Lisa đang không ổn lắm, lát chị gọi điện cho Hyeri unnie giúp em có được không?
- Rồi rồi, đồ ăn nóng đây, mang lên đi - Jennie ậm ừ rồi đặt mâm vào tay nàng.
.
Lisa dùng sức lực cuồi cùng lết về giường. Cô nằm thở dốc, tay đặt lên bụng.
Mẹ kiếp. Đau thấy mả cha luôn á.
Bỗng dưng cửa mở ra, một thân ảnh lướt vào. Chaeyoung như nàng tiên trên trời đến trước giường Lisa. Đặt tay lên trán cô:
- Cậu có sao không? Tớ gọi bác sĩ nhé?
- Không cần đâu mà - Lisa yếu đuối cười khờ
- Thế ăn một chút rồi uống thuốc nha? - Nàng cẩn thận hỏi
Lisa ôm bụng, quặt quẹo ngồi dậy.
Thật sự, càng lúc càng đau. Gương mặt cô đã sớm không còn giọt máu, đến nói chuyện cũng là quá sức rồi.
Chaeyoung ngồi xuống giường, lòng chợt xót xa một trận. Nàng dịu dàng hỏi cô vì sao đau bụng. Lisa thành thật trả lời.
Chaeyoung đưa cho cô chén cơm nóng:
- Cậu ráng ăn một chút rồi uống thuốc giảm đau, có được không? Tớ đi tìm đồ chườm bụng cho cậu.
Lisa cầm bát cơm trong tay còn không chắc, chỉ có thể đại khái vớt vài hạt cho vào miệng. Đôi tay run rẩy lại phải buông đũa xuống.
Cô nằm vật xuống giường, cơn đau tràn lên tận cuống họng, tấn công đại não. Lisa cắn chặt răng, thế nhưng nước mắt vẫn cứ theo bản năng rơi xuống, chảy dài trên má rồi thấm xuống chiếc gối đầu.
Trước mắt dần mờ đi...
Chaeyoung hoảng đến mức hét lên khi trở vào phòng và chỉ thấy một Lalisa đã "liệm" mất.
Nàng hơi hoang đường đặt tay lên mũi cô kiểm tra hơi thở...
Phiêu~
Còn sống nha.
Chaeyoung vươn tay vén áo Lisa, đặt túi chườm vào cho cô. Sau đó nhắn hỏi Jennie đã gọi bác sĩ chưa? Xác nhận đã rồi thì vẫn chỉ có thể ngồi bên cạnh Lisa mà chờ đợi.
Chaeyoung nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cố gắng sưởi ấm nó.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh của Lisa.
Lâu lâu lại cúi xuống mân mê từng đầu ngón tay cô, đan tay Lisa vào tay mình.
Cảm giác được săn sóc ai đó...
Cũng có thể khiến người ta loạn nhịp vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com