Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi ở đây rồi

Sau khi ăn uống no nê, Ryeol chở bọn trẻ về tận nhà.

Riêng Chaeyoung và Lisa thì trở về biệt phủ Manobal gia. Trên xe, hai người không nói gì. Lisa còn đeo tai nghe, liên tục lướt điện thoại. Chaeyoung thì đôi ba câu tiếp chuyện với Ryeol. Không khí có chút lạnh lẽo. Nàng chợt nhận ra Lisa có vẻ hời hợt với mình.

Có lẽ do đã gần hai tuần không gặp mặt?

Về tới nơi, cả hai ngoan ngoãn cảm ơn rồi đi xuống xe, khi vòng ra sau để lấy cặp, Lisa nhặt luôn phần của Chaeyoung:

- Để cầm cho - Cô xoay lại nói một tiếng rồi hai vai hai cặp đi thẳng

- Ưm, cảm ơn cậu - Nàng khẽ cười

Lisa vừa đi vừa nghĩ ngợi. Những kí ức hôm ở nhà Jennie vẫn còn đó, cô thật sự mang chút hi vọng... Nhưng, lại không tin tưởng.

Lisa rất chu đáo chuẩn bị bồn tắm nước ấm và đồ ngủ cho nàng, cô ra phòng khách tắm nhanh bằng vòi sen rồi trở vào phòng. Thấy Chaeyoung vẫn chưa xong, cô lại đi xuống nhà tự làm một ly sữa nóng.

Sau khi xong xuôi liền ngồi vào bàn học, bật nhạc, đeo tai nghe và vùi đầu vào chồng sách vở cao ngất. Một lát sau, tiếng mở cửa phòng tắm cũng vang lên. Hương thơm ngào ngạt xông ra phủ đầy căn phòng. Lisa bỏ tai nghe xuống, không nhìn nàng:

- Xong rồi?

- Ưm - Chaeyoung chậm rãi đi đến bàn học. Cô cảm nhận được làn gió ấm từng bước gần mình hơn, mùi hương nhẹ nhàng càng rõ ràng hơn - Đang học bài sao?

- Ừ - Cô không tỏ vẻ gì, đẩy ly sữa cho nàng - Sữa nóng, cậu uống không?

- Cảm ơn - Chaeyoung nở nụ cười ngọt ngào nhận lấy

Lisa kéo tai nghe lên, tiếp tục mặc kệ nhân gian, hoá thành học thần. Nàng thấy vậy liền ôm ly sữa trở về giường. Trong phòng còn một bàn học nữa nhưng mà Chaeyoung không định điên cuồng ôn luyện như cô. Nàng lấy một cuốn sách, dựa vào thành giường, nương theo ánh đèn ngủ để đọc sách.

Căn phòng im ắng, 1 tiếng trôi đi, ly sữa nóng đã hết từ lâu.

Lisa đang làm bài tập bỗng gặp chỗ khúc mắc. Cô thử tra trên mạng thì lại không thấy đáp án. Lisa còn đang loay hoay thì chợt nhớ ra

Ấy, Park Chaeyoung chẳng phải là học bá sao, top 3 toàn khối mà.

- Chaeyoung - Cô suy nghĩ một hồi thì cũng gọi nàng

- Ưm? - Nàng ngẩng lên nhìn Lisa, đôi mắt trong veo chạm phải Lalisa

- À...làm phiền cậu chút được không? - Có chút ngại nha

- Được a - Nàng xuống giường đi đến bên cô

- Là một bài tập khó - Lisa di chuyển sự chú ý về nơi trang sách, chỉ một ngón vào - Bài này, cậu có thể giúp tôi được không?

Chaeyoung cúi đầu, cẩn thận đọc đề bài, nàng suy nghĩ đôi chút:

- A... Là như này...

Chaeyoung chỉ mất 5 phút để nghiền nát bài tập khó đó. Lisa có chút không kiềm được lén lút trợn mắt há mồm.

Đây là cảm giác của một kẻ bị đánh bại sao??

- Cảm ơn... - Cô nhỏ giọng

- Không có gì - Chaeyoung mỉm cười, từ nãy đến giờ mới được nhìn dáng vẻ mềm mại chút xíu này của cô. Dù gì người ta cũng nói ra mấy lời hứa hẹn với mình rồi còn gì

Hôn một chút chắc đâu sao nhỉ?

Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng làm rơi một nụ hôn thật khẽ lên gương mặt sắc sảo xinh đẹp đó.

Lisa không phòng thủ chút nào liền bị choáng váng, qua 3 giây vẫn chưa load kịp. Cô chỉ cảm thấy có gì đó mềm mềm thơm thơm chạm vào mặt mình thôi. Đến khi hiểu ra thì nàng đã vui vẻ trở lại giường rồi.

Cô bật cười một tiếng:

- Quá bạo rồi

Lisa không muốn mình đóng vai nữ chính si tình thế nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Chỉ là trong lòng đã chấp nhận sẽ tự cho cả hai cơ hội. Cô đã từng yêu, có được tình yêu. Và tất nhiên cũng đã trải qua cảm giác mất đi những nó. Tuy chuyện cũng chưa qua lâu nhưng Lisa đã sớm không còn nghĩ tới, cũng không có cảm giác gì nữa. Các cô chia tay trong yên bình nhưng khúc mắc giữa đôi bên rất sâu nặng, dù rằng không nói ra. Lisa đôi khi vẫn sẽ vào Instagram của nàng ấy rồi để lại dấu chân mình ở những bài đăng hay story. Cả hai, đúng thật, chỉ hợp làm bạn thân, làm tri kỷ. Bởi vì cố chấp buộc chặt đối phương nên mới tự tổn thương mình, tổn thương người...

Jeon Jihuyn

Bỗng trong phòng vang lên một tiếng điện thoại, kéo Lisa ra khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ.

- Là của tớ - Chaeyoung cầm điện thoại lên xem tên điện thoại, vẻ mặt liền trở nên không tự nhiên, cô nói nhỏ chỉ đủ mình nghe - Cha Eun Woo?

- Hửm? - Lisa hơi thắc mắc hỏi lại

- A, không có gì, cậu học bài tiếp đi, tớ ra ngoài nghe điện thoại - Nàng vội vàng lướt ngàng qua cô

Lisa cũng không nói gì, chỉ là, ban nãy vô tình thấy được tên người gọi...Cha Eun Woo sao? Chưa từng nghe qua...Cô cũng không có thói quen soi mói đời tư người khác nên nhanh chóng vứt sang một bên, tiếp tục học bài.

Lúc này, ở ngoài phòng khách tối om, đứng trước khung cửa kính lớn, Chaeyoung hít thật sâu một hơi, cuối cùng vẫn là bắt máy.

- Chaeyoung? - Giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên - Là em phải không?

-... - Nàng im lặng, bao lời nói, bao cảm xúc nghẹn nơi vòm họng.

- Chaeyoung à...

- Ừ, em nghe - Phải mất một lúc, nàng mới có can đảm cất tiếng - Chuyện gì vậy?

- Bên em bây giờ đã tối rồi phải không? - Eun Woo hỏi

- Ừm - Chaeyoung vô thức nhìn ra ngoài trời

- Chaeyoung - Cậu ta khẽ khàng gọi - Anh nhớ em

Lòng nàng chấn động, cảm giác như có ngàn cơn sóng đánh bay hàng phòng thủ vững chắc của nàng. Chaeyoung có chút không nói nên lời:

- Anh...?

- Chaeyoung à, chúng ta quay lại có được không?

Nàng cứng người một lúc rồi vỡ ra cười, thanh âm tràn đầy sự chế giễu:

- Gọi cho tôi vào giờ này chỉ để đưa ra cái yêu cầu nực cười đó sao?

- Anh xin lỗi, là anh không tốt...

- Tôi cũng cảm thấy anh không tốt, cho nên sẽ không bao giờ cho anh thêm cơ hội, cảm ơn - Chaeyoung lạnh giọng, định cúp máy ngay

- Đừng, Chaeyoung! - Eun Woo thất kinh - Anh xin em mà, tha thứ cho anh được không?

- Đã - Nàng cười khẩy - Nhiều lần tôi đã làm thế rồi còn gì?

- Chaeyoung... - Giọng cậu ta nghe vừa tủi vừa tội khiến lòng nàng có chút mềm ra - Em còn yêu anh không?

Nàng im lặng rất lâu trước câu hỏi đó, tận

15 phút.

Trong lòng ngổn ngang, Chaeyoung nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình thì có chút tủi lòng. Dù cho bây giờ nàng có nói là còn yêu anh ta thì sao chứ, Park Chaeyoung này đã không còn thuộc về Cha Eun Woo nữa rồi.

- Tôi bị gả đi rồi - Nàng không trả lời câu hỏi kia, lặng lẽ nuốt giọt nước mắt xuống, giọng hơi nghèn nghẹn - Gả cho Manobal gia rồi.

- Cái...?! - Eun Woo cảm giác như đá rơi trên đầu mình - Ba em đã...?

-...

- Không sao, Chaeyoung à, anh sắp trở về rồi, anh sẽ đến đón em - Cậu ta nức nở - Có được không? Chúng ta lại như lúc trước có được không? Anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ buông tay em ra nữa, Chaeyoung à! Cho phép anh được bên em một lần nữa thôi, có được không?

- Ha? - Nàng bật cười - Anh nghĩ Manobal gia là cái gì, họ Cha anh có thể chạm tới sao? Chúng ta có quyền quyết định ở bên ai à? Xin anh... - Giọng nói nàng bắt đầu run rẩy - Đừng mơ tưởng nữa...

Càng nói càng đáng khinh bỉ. Bọn họ đều giống nhau, đều bất lực trước cái gọi là quyền uy gia tộc. Chaeyoung nghĩ tới số phận mình thì bật khóc, nàng vội tắt điện thoại, cũng kéo cái tên Cha Eun Woo vào danh sách đen. Bây giờ nàng đã có bổn phận mới, phải giữ gìn mối quan hệ với Lisa trước mắt để đổi lấy yên bình cho Park gia.

Từng giọt nước mắt uất nghẹn rơi ướt cả màn hình điện thoại.

____

Đã hơn 10:45 tối rồi.

Lisa đứng dậy, vươn vai rồi dọn sách vở, tắt đèn học. Cô chuẩn bị đồng phục cho mình và Chaeyoung rồi đi vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Vừa bước ra cửa liền nghe tiếng thút thít ở phòng khách kế bên. Cô hoảng kinh thấy Chaeyoung gục khóc đến lê hoa đái vũ ở cạnh ghế sofa.

Nàng vừa nhìn thấy Lisa thì suýt la lên, Chaeyoung không muốn cô thấy hình ảnh này chút nào. Khóc vì người cũ nữa chứ...

- Cậu sao vậy? - Lisa nét mặt lo lắng quỳ gối trước mặt nàng, hệt như lần đầu tiên đó...

Chaeyoung chợt cảm thấy yếu đuối đến cùng cực, nói không thành tiếng.

Cô xót xa, do dự một chút liền dang tay ôm nàng vào lòng.

- Không sao, không sao - Lisa ôn nhu vuốt lưng nàng - Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà sẽ không sao đâu, Chaeyoung ah...

- Lisa... - Chaeyoung thổn thức trong lòng cô, giọng nói yếu ớt gọi tên Lisa - Hức...ưm...

- Tôi ở đây rồi - Cô nhìn xuống, một tay giữ lấy người nàng, một tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Chaeyoung lên, cố gắng lau đi những giọt nước mắt rơi ra - Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, được chứ?

Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu, lệ càng sa nhiều hơn.

Lisa đau lòng, cảm giác bất lực vì không thể nào ngăn chất lỏng nóng hổi như muốn làm bỏng tay cô đó. Ánh sáng leo lắt từ bên ngoài chiếu vào chỉ đủ để thấy nhau nhưng không quá rõ ràng. Cô lại chính xác đặt môi mình nơi khoé mắt nàng, hôn lên những giọt lệ nóng đấy. Mọi hành động đều theo cảm tính, Lisa chỉ muốn ngay lập tức không phải thấy nàng khóc mà thôi. Từ trước đến nay mỗi khi thấy ai khóc thì cô sẽ có thói quen lờ đi, cho họ không gian riêng. Thế nhưng đây là lần thứ hai rồi,

Lisa cảm thấy những giọt nước mắt kia chảy thẳng vào tim cô.

Rất đỗi khó chịu.

----------------------

Đến khi Chaeyoung ngừng khóc thì đã là chuyện của 20 phút sau.

Lisa rất kiên nhẫn dỗ dành nàng, cũng vô cùng dịu dàng đối xử với nàng. Chaeyoung càng thấy cô ôn nhu với mình chừng nào lại càng tự trách bản thân chừng đó, cảm xúc lại không tự chủ dâng trào.

Thấy nàng tuy đã không khóc nữa nhưng lại ngồi thẩn thờ, Lisa khẽ nâng cằm Chaeyoung lên nhìn vào mắt nàng. Cô cười nhẹ, bàn tay trêu chọc vuốt nhẹ mi mắt:

- Như mèo con rồi này, mắt sưng húp cả lên

-... - Chaeyoung cụp mắt, hơi cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt cô. Thế nhưng trong lòng có chút tốt lên rồi.

- Khóc nãy giờ mệt rồi, về phòng ngủ, nhá? - Lisa vô thức lộ ra dáng vẻ cưng chiều.

- Ưm - Nàng hơi bất ngờ vì cô không hỏi gì. Chaeyoung đã nghĩ rằng Lisa sẽ chất vấn chứ nhỉ... Thật ra thì bản thân cô cũng muốn hỏi, chỉ là tinh tế không nhắc đến bây giờ. Lisa nghĩ ngợi rồi nheo mắt nhìn nàng:

- Tôi thấy cậu quá yếu ớt rồi đó - Cô tỏ vẻ ranh ma - Đắc tội đây.

- A! - Lisa một phát nhấc bổng nàng lên. Chaeyoung - người vừa ban nãy còn chọc ghẹo Lisa bây giờ lại bị con người này trả đũa ngược lại.

Gương mặt xinh đẹp còn vương chút vết tích đau lòng lúc nãy từ từ đỏ lên.

👇🏻cái này cái này cái này✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com