Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Sở cảnh sát thành phố A .

Trong phòng thẩm vấn chỉ có một ánh đèn le lói chiếu xung quang phòng.

Bên trong đó là hung thủ gây ra vụ án, kẻ đã giết cả hàng chục người trong một đêm ngày hôm qua, hắn ngồi đó gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Đây là vụ án kì lạ nhất mà tôi từng gặp trong mấy năm gần đây.

Hung thủ đã dùng một mồi lửa để thiêu chết cả một dòng họ gần ba chục người, không một ai đủ tỉnh táo chạy thoát ra ngoài. Hai mươi tám người người cứ thế bỏ mạng trong biển lửa .

Ngọn lửa cháy rực cả đêm, biến một cả một vùng đất thành tàn tro, nơi bị đốt cháy hiện vẫn còn những vệt đen loang lổ, khói bụi mịt mờ bao quanh, một vài thi thể may mắn còn sót lại cũng chẳng thể nhận diện ra gương mặt.

Là một vụ án mà nếu được công bố ra ngoài thì chính là đề tài chấn động mà có thể được người ta nhắc đi nhắc lại trong các cuộc trò chuyện.

Chấn động đến mức người ta không hỏi tự hỏi rốt cuộc phải có thâm cừu đại hận gì mới có thể trong một đêm không chút suy nghĩ giết chết cả trăm người như thế .

Không phải là một gia đình mà là cả một dòng họ, từ già trẻ lớn bé không một ai sống sót. Người duy nhất sống sót lại là vợ của hung thủ đang được đưa đến bệnh viện vì ngạt khói .

Còn hắn - kẻ đã ra tay lấy đi tính mạng cả chục người cũng không bỏ trốn mà lại lặng lẽ đến sở cảnh sát thú nhận tội ác mà mình đã gây ra.

Nếu như hắn bỏ trốn có thể người ta cũng chỉ nghĩ rằng hắn cũng đã bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn kia, lúc đó vụ án có khi sẽ thực sự khá bế tắc vì người duy nhất còn sống sót còn đang ở trong bệnh viện chưa biết bao giờ có thể tỉnh lại, những chứng cứ cần thiết thì đã bị chôn vùi trong đám cháy .

Nhưng hắn lại đến đây để tự thú.

Điều này khiến tôi và đồng nghiệp không khỏi có chút chẳng thể hiểu được. Có lẽ là lương tâm trỗi dậy chăng ?

Chỉ là, tôi cảm thấy không phải như vậy.

Tôi đưa mắt nhìn qua lớp kính mờ phòng thẩm vấn, thầm đánh giá kẻ kia.

Người đàn ông ngoài ba mươi, dáng vẻ chỉnh tề và đoan chính, như thể mỗi chi tiết trên cơ thể đều được sắp xếp cẩn thận: áo sơ mi luôn phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, đi đứng với nhịp độ vừa phải, ánh mắt tập trung nhưng không nóng nảy. Vẻ ngoài của hắn toát ra khí chất của người trí thức có sự nghiệp, thành công trong cuộc sống mà bao người phải ngưỡng mộ.

Nhưng với một cảnh sát, tôi lại thấy có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến người ta khó nắm bắt. Đó không phải là sự lạnh lùng dễ thấy, mà là một lớp thâm trầm sâu kín, như có cả một thế giới bên trong mà không ai bước vào được.

Hắn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt; hắn nói, nhưng câu từ vừa đủ để nghe mà không để lộ tâm tư thật. Những cử chỉ nhỏ—một cái nhíu mày thoáng qua, một ánh nhìn chớp nhanh—đều khiến tôi cảm nhận rằng suy nghĩ của hắn luôn đi trước, nắm bắt được mọi suy nghĩ của bất kì ai.

Tôi tự cảm thấy rùng mình vì những ý nghĩ đó nhưng buộc bản thân ra khỏi nó, là một cảnh sát muốn đối đầu với tội phạm thì không được để vẻ mất bình tĩnh của mình ra trước chúng.

Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng thẩm vấn, kéo ghế bật máy ghi âm bắt đầu công việc của mình.

" Giang Minh, 34 tuổi. Giám đốc điều hành công ty Kỹ thuật Minh Khai. Ngày 25 tháng 10, vào ngày cưới của em vợ mình, anh đã phóng hỏa thiêu chết cả gia đình vợ mình. Người duy nhất còn sống sót là vợ anh hiện đang nằm trong bệnh viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi sự việc xảy ra anh đã đến sở cảnh sát để tự thú, anh hãy kể lại rõ toàn bộ quá trình gây án của mình, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật ."

Người đàn ông trên ghế khẽ nhếch miệng cười :

" Được hưởng sự khoan hồng của pháp luật ? Tôi đã giết nhiều người như thế mà vẫn có thể nhận được sự khoan hồng sao? "

Tôi nhất thời cứng họng, không nói được gì.

Mắt hắn không chớp nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi, giọng như đang thử một luận đề:
" Cậu có biết một người cần lượng thuốc ngủ bao nhiêu để lâm vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh không ? "

Tôi khẽ nhíu mày, chưa kịp để tôi lên tiếng hắn đã nói tiếp :

" Đối với các loại thuốc ngủ không kể đơn dễ dàng mua được mà nói, Diphenhydramine liều dùng an toàn cho một người trưởng thành là 25 mg - 50 mg, nếu vượt quá ngưỡng này thì sẽ gây hại cho cơ thể. Doxylamine liều tiêu chuẩn là 25 mg, vượt quá thì khiến con người lâm vào mê man. Melatonin với người chua từng sử dụng mà nói chỉ nên dùng 3 mg - 5 mg vượt quá sẽ gây ra tác dụng phụ ."

Ngừng lại một chút hắn lại khẽ cười mà nói tiếp, nhưng trong giọng nói lại chẳng có ý cười nào mà lại nghe có chút đau khổ chế giễu:

" Cậu nói xem, con người có phải rất yếu ớt không? Chỉ với một liều lượng thuốc rất nhỏ như thế đã khiến họ lâm vào hôn mê chẳng thể nhận biết xung quanh, chẳng thể chạy trốn phản kháng dù cái chết đang đến gần.

Sau khi xác nhận họ đã mất hết ý thức, tôi đã khóa tất cả lối ra từ bên trong, đổ xăng quanh ngôi nhà và chỉ cần một mồi lửa là có thể khiến mọi thứ hóa thành tàn tro. "

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng thẩm vấn, hắn đứa mắt nhìn quanh phòng như đo khoảng cách giữa lời nói và hậu quả. Tôi cảm nhận từng chữ như vết dao mổ vào không gian: chi tiết hành động không hoa mỹ, chỉ là trình tự lạnh lùng của một người đã lên kế hoạch.

Điều cần nói là những người đã chết không tỉnh lại, và khi ngọn lửa lan, mọi thứ xảy ra quá nhanh để ai đó phản ứng.

Tôi giữ chặt nắm tay, ép tiếng nói của mình thật đều đặn:
" Khi xăng bốc cháy, khói và nhiệt làm giảm khả năng di chuyển nhanh. Anh tắt mọi nguồn ánh sáng và gây nhiễu để họ không kịp định hướng đúng chứ?"

Hắn gật nhẹ, ánh mắt không rời tôi:
"Tôi đã làm mọi thứ để đảm bảo kể cả có tỉnh lại bọn họ vẫn sẽ không thể chạy thoát.

Rồi tôi châm lửa.

Tôi nghe thấy tiếng la hét bị nuốt vào trong khói, sự hỗn loạn trở nên vô nghĩa, tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của những kẻ đó.

Tôi đã tự hỏi ngọn lửa có đủ nóng để thiêu rụi chúng đến tận xương không? Chúng có cảm nhận được sự tuyệt vọng khi bị nhốt trong ngọn lửa mà không thể thoát ra? Bọn chúng có ai nhận ra từng thớ da của mình đang bị thiêu hay bọn chúng chỉ biến thành một vật thể vô danh trong biển lửa?

Câu hỏi của hắn không phải để tìm câu trả lời mà là để buộc tôi phải hình dung, phải chia sẻ cảm giác ấy. Tôi nuốt lại những hình ảnh ghê rợn hiện lên đầu, cố nhốt chúng vào một ngăn kín; phần lớn công việc của tôi lúc này là thu thập sự thật, không được để cảm xúc lấn át.

Tôi trả lời bằng giọng khô khốc:

"Có tiếng la, có bỏng, có khói—những thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhiều dấu vết đã bị phá huỷ bởi nhiệt và ngọn lửa. Chúng tôi còn nhiều điều phải làm để xác định chính xác những gì đã xảy ra."

Hắn mỉm cười — nụ cười lạnh như băng rồi cúi xuống kể tiếp những chi tiết nhỏ: cách hắn khóa cửa, cách phân chia thời gian, bước đi cuối trước khi rời hiện trường và đến đồn trình diện. Mỗi đoạn hắn kể, tôi vừa ghi lấy, vừa dò tìm chỗ hở — một khoảng lặng, một mâu thuẫn, một chi tiết vụn có thể dẫn đến bằng chứng.

Bên ngoài, quạt trần vẫn quay đều; ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi rõ những đường nét điềm tĩnh. Bên trong, nhịp tim tôi loạn lên rồi cố ổn định. Tôi tự nhắc bản thân rằng mình không ở đây để bị khuất phục bởi lời kể, mà để biến lời kể ấy thành bằng chứng, để biến ám ảnh thành một chuỗi sự thật có đóng dấu pháp lý. Tôi giữ vẻ nghiêm nghị, giọng đều, đôi mắt lạnh:
" Tiếp tục đi."

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt và giọng điệu như hỏi han một người bạn cũ đã thân quen lâu năm :

" Cậu có muốn nghe một câu chuyện không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com