Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau.

Giang Minh tỉnh dậy trong thứ ánh sáng mờ đục, nhợt nhạt như thể mặt trời cũng ngại chiếu xuống căn nhà nhỏ nằm giữa con hẻm tĩnh lặng. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và khói lạnh. Ngoài kia, sương vẫn chưa tan hết, bám lên khung cửa như một lớp bụi trắng.

Hắn ngồi dậy, đầu nặng trĩu, cổ khô khốc. Đêm qua hình như hắn chẳng ngủ được bao nhiêu — những âm thanh mơ hồ vẫn quanh quẩn trong đầu: tiếng khóc, tiếng cãi vã, tiếng giày nện xuống đất… rồi tiếng mẹ Phàm Yên gào giữa đêm.

Tất cả hòa vào nhau như một khúc nhạc méo mó, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là dư âm.

Hắn tự trấn an mình rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng linh cảm của hắn nói với hắn rằng mọi chuyện vẫn còn chưa dừng lại .

Và quả thật đúng là như vậy, chẳng biết từ đâu, xung quanh trấn bắt đầu rộ lên tin đồn rằng Giang Minh hắn thường xuyên bạo hành học sinh của mình, rồi đe dọa không cho học sinh đó nói với gia đình .

Rồi hắn dùng tiền để mua chuộc cảnh sát, cảnh sát bao che cho hắn, che giấu sự thật rằng hắn là kẻ bạo hành học sinh.

Tin đồn đó lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm, đến lúc đến tai một blogger chuyên hóng chuyện trên mạng, tin đồn đó lại trở thành hắn là kẻ bạo hành và hay dụ dỗ các nữ sinh, đi kèm với tin tức đó là video cảnh sát đã đến nhà hắn hôm qua.

Cũng khó mà trách được, cái tiêu đề thế này chính là để càng dễ thu hút lượt xem hơn.

Thiên Di đã dậy từ sớm. Cô ngồi trong bếp, mặt cúi thấp, đôi tay lặng lẽ gọt củ khoai trong cái chậu sắt. Ánh sáng xám len qua cửa sổ hắt lên gương mặt cô, nhợt như giấy, đôi môi mím chặt. Giang Minh bước tới, định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tiếng dao chạm thớt nghe như tiếng kim loại va vào lòng hắn.

“Em không ngủ được à?” – cuối cùng hắn cũng hỏi, giọng khản đặc.

Thiên Di khẽ gật. Một lát sau, cô ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng:

“Em… nghe người ta nói ở chợ. Họ bảo hôm qua có cảnh sát đến nhà mình, rồi… có người quay lại hết. Trên mạng bắt đầu bàn tán rồi, anh có biết không?”

Giang Minh im lặng. Mấy chữ “trên mạng” khiến lưng hắn lạnh đi. Hắn đưa tay vuốt tóc, mệt mỏi:

“Anh không xem. Không muốn xem.”

“Em đừng lo hôm qua cảnh sát cũng đã giải quyết mọi chuyện rồi, mấy chuyện này sớm muộn cũng được làm rõ thôi ."

Không khí lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp. Bên ngoài, một con chim sẻ kêu lên, rồi vội vã bay đi, để lại khoảng trống mênh mang đến rợn người. Một lát sau, điện thoại hắn rung. Là tin nhắn từ đồng nghiệp:

“Anh nên xem mạng xã hội đi. Có chuyện lớn rồi.”

Giang Minh mở máy. Ánh sáng màn hình hắt vào gương mặt trắng bệch. Trên đó, dòng tiêu đề hiện lên rõ ràng, in đậm:

“Thầy giáo bạo hành và dụ dỗ nữ sinh – nạn nhân lên tiếng!”

Hắn bấm vào.

Một đoạn video hiện ra — căn nhà cũ kỹ, ánh sáng lay lắt, và giữa khung hình là gương mặt quen thuộc: mẹ Phàm Yên.

Bà ta ngồi bệt dưới đất, hai tay run run cầm bức ảnh con gái, giọng nghẹn ngào:

“Nhà trường bao che hắn, cảnh sát cũng bao che hắn. Nhà họ giàu, tiền bạc có thể sai ma khiến quỷ. Mấy dân thường như chúng tôi chỉ đành ngậm đắng nuốt cay."

“Tôi là người đàn bà quê mùa, ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tôi không hiểu gì cả, chỉ muốn đòi lại công bằng cho con gái mình."

“Nếu không phải bọn họ trên dưới một lòng, quan chức bao che lẫn nhau, tôi cũng chẳng đời nào gây ồn ào trên mạng. Có ai muốn con gái mình bị xoi mói thế này chứ?

"Còn nói không phải hắn dụ dỗ nữ sinh sao, nếu không thì mấy dòng ghi trong nhật kí của con gái tôi là gì đây?".

Nói rồi bà đưa quyển nhật kí của Phàm Yên ra trong đó có dòng nhật kí ghi lại rằng:

[Mình rất thích thầy Giang, thích dáng vẻ tuấn tú, nụ cười dịu dàng, thích mùi sách trên người thầy ấy và cả đôi mắt sáng ngời tri thức] ( Nhật kí ở chương 2)

Chỉ một dòng nhật kí thôi mà bà ta lại có thể nói và buộc tội chính hắn đã dụ dỗ con gái của bà ta.

"Cầu xin mọi người giúp tôi."

Tiếng người phụ nữ gào khóc thê lương giống như đang gặp một bất công lớn muốn mọi người giúp bà ta đòi lại công đạo. Âm thanh ấy như xuyên thẳng vào đầu hắn.

Giang Minh siết chặt điện thoại, bàn tay run lên.

Năm 2013 , Internet đã phát triển mạnh ở khắp nơi. Những câu chuyện nhỏ tưởng chừng như chỉ quang quẩn trong trấn giờ có thể lan đi hàng trăm cây số trong nửa ngày. Hàng trăm, hàng ngàn bình luận tuôn xuống như cơn mưa bẩn:

“Đồ khốn nạn!”

“Loại này không đáng làm thầy!”

“Cảnh sát phải bắt nó đi!”

“Tội nghiệp con bé quá…”

Hắn lặng người nhìn màn hình. Mắt khô rát, không còn cảm xúc.

Cả thế giới như đang dần bóp nghẹt hắn trong im lặng — thứ im lặng đặc quánh mùi buộc tội.

Thiên Di đứng ở cửa, giọng run run:

“Chồng à... chúng ta cứ để họ đồn như vậy sao ? Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Giang Minh tháo kính ra nhắm mặt lại một lúc lâu, một lúc sau mới cố gắng mỉm cười trấn an vợ mình:

" Đừng lo lắng quá, anh đã liên hệ luật sư rồi, chúng ta không làm gì sai cả, cây ngay thì không sợ chết đứng, đợi một thời gian thì mọi người cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi”.

" Thời gian này vất vả cho em rồi."

Thiên Di khẽ lắc đầu cô là đang muốn nói dù thế giới này không có ai tin hắn đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ tin hắn nhưng rồi thấy ánh mắt đầy mệt mỏi của Giang Minh cô chỉ nắm chặt vạt áo, không nói thêm.

Bên ngoài, gió thổi qua con hẻm nhỏ, cuốn theo tờ báo rách xoáy lên rồi rơi xuống — giống như chính thanh danh của hắn, bị gió cuốn đi giữa đám bụi tin đồn.

Đến trưa, tin lan đi khắp thị trấn.

Trên mạng, trong quán ăn, ở chợ, người ta xì xào bàn tán. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều mang theo những mảnh dao bén.

Bọn trẻ con đi học ngang qua nhà hắn cũng chỉ trỏ, cười khúc khích. Cửa nhà bị gõ liên tục.

Đầu tiên là phóng viên, rồi hàng xóm, rồi mấy người “tốt bụng” đến hỏi han chỉ để nhìn cho rõ “mặt thầy Giang”. Thiên Di phải bế con vào buồng trong, tiếng cửa khép lại run nhẹ.

Buổi chiều, điện thoại bàn của trường reo. Giọng hiệu trưởng vang lên, khô khốc:

“Giang Minh, tạm thời anh nghỉ dạy. Nhà trường cần… ổn định dư luận. Khi nào mọi chuyện rõ ràng, chúng tôi sẽ tính tiếp.”

Giang Minh lặng đi. Một lát sau, hắn chỉ buông một câu ngắn:

“Vâng. Tôi hiểu.”

Rồi dập máy.

Âm thanh tút… tút… kéo dài, rỗng tuếch.

Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu, tiếng ném vật gì đó vang lên ở cửa.

Hắn bước ra, nhặt một tờ giấy nhàu nát: Đơn tố cáo – ký tên Tập thể phụ huynh Trường Trung học Trấn Đông. Mực còn chưa khô hẳn. Dưới góc có vết chân dẫm qua.

Giang Minh ngồi xuống bậc thềm, tờ giấy trên tay run nhẹ..

Trời xế chiều. Ánh nắng tắt dần, để lại một khoảng không gian nhuốm màu tro lạnh.

Trong nhà, Thiên Di ru con ngủ, giọng cô nghẹn như đang cố nuốt nước mắt.

Ngoài kia, phố nhỏ dần lên đèn, nhưng với Giang Minh, mọi thứ như đang tối lại — không phải vì hoàng hôn, mà vì đêm của đời người sắp đến.

Hắn ngồi đó rất lâu. Tiếng gió rít qua khe cửa, kéo theo tiếng xì xào mơ hồ:

“Thầy Giang đó…”

“Nghe nói đánh con nhỏ đến nhập viện rồi…”

“Tội nghiệp con bé…”

Những câu nói hòa vào gió, len qua tường, len vào tai, rồi tan dần trong lòng hắn. Giang Minh ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Giữa khoảng trời xám bạc, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh lạ — giống như tiếng sấm từ rất xa, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Chỉ là lần này, cơn bão không ở ngoài kia… mà đang cuộn lên từ bên trong chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com