Chương 9
Vụ án chưa đến hồi kết, nhưng lại càng rối ren hơn khi xuất hiện lời khai từ phía nạn nhân. Từ một vụ bạo hành trẻ em, giờ đây dư luận lại xôn xao, biến tướng nó thành án xâm hại vị thành niên. Cảnh sát thì như đứng giữa đống tơ rối của những lời khai chồng chéo, bằng chứng mơ hồ, mà người bị nghi vấn lại là Giang Minh ,kẻ vốn chẳng màng đến ai, chỉ tin vào sự thật của mình.
Ngày thứ ba sau khi lấy lời khai từ đồn cảnh sát trở về, bầu trời chìm trong màu xám đặc quánh, một thứ màu xám không chỉ của mây mà còn của cả không khí. Cái xám mờ khiến người ta cảm thấy thời gian ngưng đọng, như thể mọi thứ đều đang chờ đợi một điều tồi tệ sắp xảy đến.
Giang Minh bước ra khỏi đồn cảnh sát, cổ áo sẫm màu vì mồ hôi và mưa bụi, mắt thâm quầng, gương mặt tái đi như thể máu đã rút cạn. Cả ngày hôm nay, hắn bị hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề, về “những lời khai mới từ phía nạn nhân”, những câu chữ cứa vào đầu hắn như mũi dao cùn, cứa mãi, không đủ sâu để chết, nhưng đủ để rỉ máu mãi không ngừng.
Trên đường về, ánh đèn đường rọi lên vỉa hè ẩm ướt, phản chiếu những vũng nước loang lổ. Hắn đi chậm, đầu óc rối loạn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là dối trá. Mọi thứ như tan chảy vào nhau — tiếng còi xe, tiếng người nói, tiếng gió thổi qua cành cây, tất cả hòa thành một thứ âm thanh lạ lẫm, đục đặc.
Khi ngang qua con hẻm nhỏ dẫn về nhà, hắn thấy hai bóng người lén lút chạy ra — ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt, lộ rõ sự hoảng hốt. Là anh họ của Phàm Yên. Hai kẻ đó là thứ rác rưởi trong cái trấn này, quanh năm ăn bám, đánh nhau, phá làng phá xóm, chuyên đi làm những chuyện chẳng ra gì.
Chúng thấy hắn thì lập tức quay mặt đi, rồi cắm đầu bỏ chạy. Giang Minh đứng khựng lại vài giây, hơi cau mày, nhưng rồi cái mệt mỏi đã khiến hắn chẳng còn hơi sức mà nghĩ tiếp. Cả người hắn chỉ còn lại một khao khát duy nhất đólà mau chóng trở về nhà.
Thế nhưng khi vừa rẽ vào con phố nhỏ nơi mình sống, tim hắn như ngừng đập. Người ta tụ tập đông nghịt, tiếng la hét vang lên, ánh lửa đỏ rực xé toang màn đêm. Nhà của hắn đang cháy. Một biển lửa đỏ rực đang nuốt trọn căn nhà của hắn.
Trên tường, nổi bật trong ánh lửa, là dòng chữ viết bằng sơn đỏ:
“NHÀ CỦA KẺ HIẾP DÂM.”
Giang Minh đứng chết lặng. Trong một khắc, hắn không nghe thấy gì, không thấy gì — chỉ có ngọn lửa đỏ rực phản chiếu trong mắt. Ai đó hét lên: “Cháy rồi! Tránh ra!”
Hắn đưa mắt tìm kiếm Thiên Di và con mình, nhưng hắn không thấy vợ con mình đâu cả. Chỉ có lửa, và im lặng.
Như có một linh cảm kỳ lạ hắn xông vào biển lửa mặc kệ những lời ngăn cản xung quanh: “ Này đừng vào! Nguy hiểm !”. Nhưng hắn chẳng còn nghe được gì nữa, hơi nóng như muốn thiêu cháy da thịt, nhưng hắn chẳng còn cảm giác gì. Tay hắn đập từng cánh cửa, đẩy đổ từng mảng tường cháy rụi, từng dấu tay đen in trên vết tường là từng giây từng phút hắn giành giật sự sống cho cô gái mình yêu, cho đứa con gái bé nhỏ của họ.
Hắn dùng vai lao thẳng vào cánh cửa, tiếng gỗ gãy răng rắc vang lên khô khốc, từng mảnh thủy tinh vỡ tung, cắt rát lên da thịt. Khói đen cuộn lại, đặc quánh, trườn quanh người hắn như những con rắn đang quấn siết, vừa bóp nghẹt vừa cười nhạo sự bất lực của kẻ đi tìm kiếm hi vọng.
Hắn gọi tên cô, tiếng hét vỡ ra giữa hơi nóng và khói, run rẩy, tuyệt vọng, thê lương, như muốn xé toạc cả bức tường đang cháy, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lách tách lạnh lùng của ngọn lửa,thứ âm thanh khô khan mà tàn nhẫn, như đang cười khẽ vào nỗi đau của hắn.
Ngọn lửa kia như một bàn tay khổng lồ đang chặn hắn lại, cố tình giữ cô ở phía bên kia. Bức tường kia không chỉ là vật cản, mà là ranh giới mong manh giữa hai thế giới — một bên là hắn, gào thét đến khản giọng; bên kia, là người hắn yêu, đang dần tan vào tro bụi.
Căn phòng bên trong chỉ còn là biển lửa. Và ở giữa biển lửa ấy, là bóng dáng người phụ nữ đang nằm co lại, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé. Cả hai bất động. Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt cô, đôi mắt khép lại, gương mặt nhòe nhoẹt tro bụi.
Giang Minh ôm lấy cả hai, chạy ra ngoài giữa những tiếng hét kinh hoàng. Cánh tay hắn bỏng rát, hơi thở đứt quãng, nhưng hắn không buông, hắn sợ rằng nếu hắn buông tay ra mất thì cô sẽ rời khỏi.
Ai đó hét to: “Gọi cấp cứu! Gọi xe cứu thương!”
Thiên Di được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng đứa trẻ đã không còn thở.
Trong hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh như băng phủ lên mọi thứ. Giang Minh ngồi đó, tay vẫn run, áo cháy xém, mặt đen nhẻm khói, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu đang khép kín.
Ba lần bác sĩ bước ra, ba lần hắn nghe thấy câu “chuẩn bị tinh thần.”
Thế mà cô vẫn cố thở từng nhịp, yếu ớt, cố bám lấy ranh giới giữa sống và chết. Như thể chỉ cần thêm một hơi nữa, cô có thể nhìn hắn, nói với hắn rằng “Em tin anh.”
Chỉ tiếc rằng trên đời này chẳng có phép màu. Thiên Di ra đi khi bình minh vừa hé.
Căn phòng im phăng phắc. Hắn ngồi đó, nhìn người phụ nữ từng là cả thế giới của mình, mà giờ chỉ còn là thân xác lạnh băng. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió quét qua hành lang bệnh viện như tiếng hú của quỷ dữ.
Hắn khuỵu xuống. Có thứ gì đó trong hắn đang vụn vỡ, khiến hắn chẳng thể thốt lên lời, cũng chẳng thể bật khóc. Chỉ có chết lặng. Là sự chết lặng từ trong tim. Một loại tĩnh lặng khiến người ta phát điên. Mọi thứ trong hắn vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh, rơi xuống, tan biến.
Hắn biết hắn đang bị phá hủy từ bên trong rồi.
Trong đầu hắn, hình ảnh cô sống lại từng chút — cách cô mỉm cười mỗi sáng, cách cô nhẹ nhàng cài nút áo cho hắn, cách cô ôm bé con trong lòng mà cười khúc khích . Hắn nhớ những đêm cả hai cùng đọc sách, nhớ mùi tóc cô, nhớ giọng cô thì thầm “Em tin anh”.
Tin anh.
Hai từ ấy như nhát dao cuối cùng.
Hắn không nhớ mình đã rời bệnh viện bằng cách nào. Chỉ nhớ khi đứng trước cổng nhà Phàm gia, hai bàn tay hắn vẫn còn rớm máu, móng tay đen khói. Cửa bật mở, chỉ có bà cụ tám mươi tuổi của Phàm gia run rẩy đứng chắn trước mặt. Còn hai kẻ kia đã sớm cùng gia đình rời khỏi thành phố A. Chắc bọn chúng cũng biết đã gây chuyện lớn nên mau chóng trốn đi. Hắn lao đến, đôi mắt đỏ ngầu:
“Bà nói đi! Hai tên đó đâu rồi?!”
Bà lão sợ hãi lùi lại: “Tôi... tôi không biết…”
“Bà biết! Chính chúng nó! Chính chúng nó phóng hỏa! Bà nói đi!!” — hắn gào, tay siết lấy vai bà, lắc mạnh, gương mặt đầy giận dữ tựa như có thể phá hủy bất cứ thứ gì.
Bà cụ thở dốc, ngã vật xuống. Một tiếng thở hắt ra khô khốc. Hắn khựng lại, buông tay, nhìn người phụ nữ già nua nằm bất động dưới đất, ánh mắt trống rỗng. Tiếng kêu la của hàng xóm vọng lên. Mọi thứ trộn vào nhau — tiếng bước chân, tiếng còi xe, tiếng người gọi cảnh sát. Hắn đứng giữa, tay vẫn run run, miệng lẩm bẩm không thành tiếng:
“Tôi... tôi chỉ muốn hỏi thôi mà... tôi không... tôi không cố...”
Khi cảnh sát đến, Giang Minh không kháng cự.
Cảnh sát kết luận, bà cụ lên cơn đau tim và chết. Là bị hoảng sợ quá độ mà bị dạo chết.
Hắn bị bắt. Tội danh không phải bạo hành, không phải xâm hại — mà là vô ý giết người.
Người ta hỏi hắn về vụ phóng hỏa.
Hắn chỉ nói khàn khàn, giọng như đã rơi vào hư không:
“Là hai kẻ anh họ của Phàm Yên. Tôi thấy chúng… trước đó. Tôi biết là chúng.”
Nhưng cảnh sát chỉ lắc đầu nói rằng không có ai nhìn thấy hai người đó phóng hỏa. Mọi chứng cứ về đám cháy cũng biến mất theo biển lửa. Camera của cửa tiệm cũng đã bị ai đó phá hủy từ lâu, không có bằng chứng để chứng minh hai người đó là kẻ phóng hỏa.
Không ai tin hắn.
Người ta bảo hắn phát điên rồi, hoang tưởng, tìm kẻ đổ lỗi cho nỗi đau của chính mình.
Người ta bảo hắn điên cuồng tìm cách kéo cả Phàm gia xuống nước vì muốn trả thù Phàm gia.
Người ta bảo Thiên Di ôm con tự tử vì xấu hổ, vì không chịu nổi dư luận đó chính là lỗi của hắn….
Mỗi lời biện minh của hắn, mỗi hơi thở đứt quãng đều bị nuốt chửng trong tiếng xì xào lạnh lẽo.
Tất cả những gì hắn nói… đều hóa thành gió, luồn qua tai họ, tan biến vào khoảng không, không để lại một chút âm vang nào.
Hắn chỉ cảm thấy thật nực cười, buổi sáng lúc hắn đi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, cô ấy vẫn còn ở đó… cô ấy vẫn còn ở đó nói với hắn rằng dù cả thế giới này có không tin hắn thì vẫn còn có cô ở đây và tin tưởng hắn, một người vẫn còn ánh mắt và niềm tin vào cuộc sống như vậy thì làm sao có thể tự tử ?
Nhà Phàm Yên rút đơn kiện.
Họ nói nhẹ như không: “không muốn làm khó thêm cho kẻ đã mất hết.”
Câu nói nghe như một sự khoan dung,nhưng với hắn nó đã chôn vùi cuộc đời nứt toác của mình xuống tận đáy hố sâu số phận.
Trong phiên tòa, ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống, lạnh như kim loại. Giọng thẩm phán vang đều đều, xa xăm như vọng từ một nơi khác:
“Bị cáo Giang Minh, phạm tội vô ý làm chết người. Mức án năm năm tù giam.”
Hắn không cãi, cũng không nghe, không còn giận dữ, không còn kháng cự.
Mọi thứ trong hắn đều đã tắt. Như ngọn đèn cuối cùng trong căn nhà đổ nát — chập chờn, rồi tắt hẳn, để lại một khoảng tối sâu không đáy. Có lẽ hắn đã chết từ lâu, chết từ lúc vợ và con hắn rời khỏi thế giới này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com