Chương 16:
Đi qua hành lang văn phòng Hokage chưa bao giờ khiến Naruto cảm thấy lâu đến thế. Tiếng thở của hắn vang vọng khắp bốn phía, chân bước vội vàng, tay vươn ra, bỗng đẩy cửa phòng ra.
Người trong phòng đồng loạt hướng cậu nhìn. Kakashi ngồi ngay ngắn sau bàn, mặt quay ra sau, trên người áo Hokage cùng đấu bồng được gỡ xuống đặt sang một bên. Shikamaru đứng trước bàn, hai tay cắm túi, gần sát nhưng vẫn tạo thành một vệt bóng đỏ nổi bật.
Naruto lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục. Một bên, âm thanh đặt chén rượu lên khay trà vang nhẹ.
Tsunade mang ngắn bào màu xanh lá cây, khoát tay trên sô pha, môi đỏ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng nhìn Naruto:
"Cái bụng khá hơn chút chưa, Naruto?"
"Tsunade... Bà bà?"
"Ha." Tsunade thả tay xuống, ôm trước ngực, hai chân bắt chéo lại, "Sắc mặt thế này, khó coi như vậy, có phải ngươi cho là mình làm sai không?"
"Đại nhân Tsunade, Naruto đã hiểu sai lầm rồi, không cần nhắc nhở nữa." Kakashi thở dài, ngồi sau bàn, bất đắc dĩ nhìn Naruto, "Đúng không, Naruto?"
"Ta..." Naruto cúi đầu, mắt dán xuống sàn nhà, tâm loạn như ma, nhất thời nghẹn lời.
Kỳ thực hắn không phải do uống sữa quá hạn khiến bụng khó chịu. Hắn chỉ muốn trốn tránh sau mấy ngày vừa qua, không muốn chạm mặt Sakura hay Sasuke. Nhưng chính việc trốn tránh lại tạo ra cảm giác lo lắng, khiến tim hắn đập mạnh, hơi thở gấp gáp.
Trong lúc hắn lo sợ và hít thở gấp, cửa phía sau khẽ mở. Thanh âm nữ quen thuộc vang lên:
"Không phải lỗi của ngươi, Naruto."
Ngữ khí lạnh nhạt, nghe vào không hề oán giận. Naruto mở to hai mắt, ngoái đầu nhìn lại.
Sakura, tay cầm cánh cửa, từ túi lấy ra một bình thuốc, kín đáo đưa cho Naruto mà không nhìn ai khác: "Một ngày ba lần, dùng trước bữa ăn."
Thuốc trị đau bụng.
Shikamaru và Kakashi nhìn cảnh đó, thở phào nhẹ nhõm. Shikamaru gật đầu: "Xác thực không phải lỗi của Naruto. Cho dù đưa ngươi lên sân khấu, e rằng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng."
"Vậy ra, người đang bị giam trong phòng tối không phải Sasuke, mà là Naruto." Kakashi thêm vào, rồi quay sang hỏi Sakura:
"Sakura, ngươi chắc chắn nhìn thấy lúc đó có người từ ngoài đánh lén nữ nhẫn giả nguyệt ẩn, đúng không?"
"Đúng, nhưng ta không nhìn rõ tướng mạo người kia." Sakura gật đầu dứt khoát, "Quan trọng là, Sasuke-kun sẽ không dùng chiêu hay độc tố, với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết."
"Điều đó đương nhiên rõ ràng." Shikamaru bình tĩnh đáp. "Nhưng dù nói vậy, với nữ nhẫn giả nguyệt ẩn hay Nguyệt quốc, việc này vẫn không thể thực hiện được. Với bọn họ, hiện tại tình hình là Sasuke đang biểu diễn thi đấu với tinh anh nhẫn giả nguyệt ẩn, dẫn tới đối phương rơi vào trạng thái như 'chết não'."
"Kakashi lão sư, cứ theo tình hình này, Sasuke sẽ ra sao?" Naruto bỗng hỏi, giọng lo lắng.
Kakashi ngẩng đầu, nhìn Naruto với khuôn mặt lạnh lùng, trầm ngâm nói:
"Hiện tại, nếu nữ nhẫn giả nguyệt ẩn không thể tỉnh lại trong vòng mười ngày, Sasuke sẽ bị giam lỏng vĩnh viễn."
"Giam lỏng vĩnh viễn là sao?" Naruto cau mày.
"Đúng nghĩa đen." Kakashi giải thích. "Nếu có nhiệm vụ cần làm, hắn sẽ được thả ra. Bình thường, hắn sẽ bị giám sát nghiêm ngặt trong phòng tối chỉ định."
Naruto cả người chấn động, quay sang nhìn Sakura. Nàng im lặng, mi mắt xuống sàn, như đang trầm tư về điều gì.
Giam lỏng vĩnh viễn, với Nguyệt quốc mà nói, đã xem như một "hạ thủ lưu tình". Nhưng thực tế, cách xử lý này khác gì tước đi hoàn toàn tự do của Sasuke? Hắn mất quyền quyết định, trở thành một công cụ thuần túy, sống trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời ––
Như một con chó bị nhốt trong chuồng.
"Đùa gì thế!" Naruto cảm giác toàn thân run rẩy kịch liệt, tâm trạng hỗn loạn khiến Cửu Vĩ Chakra trong cơ thể dồn nén, mắt sáng lên bất thường. Kurama cảnh báo trong đầu nhưng Naruto chưa kịp khống chế, sức mạnh bùng lên như muốn trào ra.
Hắn bước tới, đứng trước bàn làm việc, nhìn Kakashi, đè thấp giọng nói: "Sasuke đang cứu mọi người, mà lần này hắn cũng bị phản bội sao?"
"Bình tĩnh, Naruto." Tsunade từ phía sau cảnh báo. "Trước mặt ngươi là Hokage."
"Không quan trọng, bà bà." Naruto cúi đầu, trong âm thanh kìm ném lửa giận: "Sasuke đã vất vả mới thoát khỏi quá khứ, đã vất vả mới trở lại bên chúng ta, đã vất vả mới hiểu rõ mọi thứ, nếu kết cục lại là thế này thì ––"
Không cần đưa hắn trở về.
Hắn chưa nói hết câu, tay đã giơ lên, nắm chặt Chakra đỏ định đập xuống bàn.
Nhưng động tác lập tức bị ai đó chặn lại. Mắt Naruto sáng rực dần biến mất, hắn cúi đầu nhìn bóng người trước mặt –– Shikamaru.
Người đó vẫn giữ tư thế kết ấn, lạnh lùng liếc hắn: "Bình tĩnh lại đi, Naruto."
Căn phòng yên lặng. Sakura đứng bên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nhìn Naruto một chút rồi lại thu hồi ánh mắt.
Naruto từ từ hạ tay, Chakra rút khỏi cơ thể, hắn nhắm mắt một lần, rồi mở ra, mắt trở lại màu xanh quen thuộc.
"Ta... hiểu rồi. Ta phải tới cứu Sasuke." Hắn cúi đầu, giấu khuôn mặt trong bóng tối, tự nhủ: "Chuyện này vốn là lỗi của ta. Muốn giam lỏng thì cứ giam lỏng..."
Nhưng chưa nói xong, một quyền đánh thẳng vào má Naruto, đánh bật ngã nhào trước mặt Tsunade.
Người kia cúi đầu liếc Naruto một cái, nhíu nhẹ đôi lông mày thon, rồi đưa mắt nhìn nắm đấm chưa kịp thu hồi của đồ đệ.
Shikamaru không biến sắc, nhếch khóe miệng, thầm nghĩ: "Đau quá..."
"Tự mình gánh chịu, tự hi sinh... anh hùng kiểu đó có quyền trách móc sao, Naruto?" Sakura cúi đầu nhìn hắn, giọng đều đều, không một chút cảm tình: "Ngươi nhận sai một cách tùy tiện, ngươi tưởng mình có quyền chuộc lỗi với ai sao?"
"Đau quá đau..." Naruto chống tay, chậm rãi ngồi dậy, sau một lúc thì thốt ra giọng nhỏ: "Sakura, có phải tối nay ngươi mới có quyền nói chuyện với ta không?"
Sakura dừng tay công việc, ngẩng mắt hỏi: "Ý của ngươi là gì?"
"Ngươi rõ ràng cũng mang bộ dạng 'lỗi của ta'..." Naruto nhìn nàng, trong mắt hiện vẻ thông suốt mọi chuyện nhưng cũng đầy uể oải và bất đắc dĩ, "Ta có nói sai chăng?"
Sakura há môi muốn đáp nhưng lần này không nói nổi, chỉ thả tay xuống, xoay người nhẹ giọng: "Coi như ngươi nguyện ý, Sasuke-kun cũng không thể để ngươi gánh thay cho hắn. Ta... không thể."
"Huống hồ còn có cách khác để giải quyết." Kakashi lại thở dài, ra hiệu cho Shikamaru.
"Đúng." Shikamaru gật đầu hiểu ý, quay người nói: "Nhìn tình hình hiện tại, nguyệt ẩn và Nguyệt quốc cho chúng ta mười ngày. Mười ngày này chính là thời gian vàng."
"Thời gian vàng?" Naruto nhíu mày.
"Ừ," Shikamaru dựng ba ngón tay, khuất đi ngón thứ nhất: "Thứ nhất, hoàn thành thuốc giải độc để nữ nhẫn giả nguyệt ẩn tỉnh hẳn; thứ hai, dựa vào *viên mẫu này để truy ra nguồn gốc độc tố; thứ ba ––"
*Viên mẫu: Mẫu độc tố, có dạng tròn làm vật phẩm nghiên cứu.
Shikamaru dừng lại, sắc mặt nghiêm nghị: "Điều tra rõ âm mưu của nguyệt ẩn."
"Âm mưu của nguyệt ẩn?" Naruto sững sờ, nhìn đối phương không hiểu: "Nhưng người trúng độc không phải của nguyệt ẩn?!"
"Ngày đó Naruto không có mặt ở hiện trường," Sakura nói tiếp. "Trên sân thi đấu, nguyệt ẩn hành động quá khác thường."
"Nghĩa là sao?"
Shikamaru gật đầu, liếc nhìn Sakura như tán thành, rồi nói: "Sau khi nữ nhẫn giả nguyệt ẩn ngã xuống đất, Anbu nguyệt ẩn đầu tiên xuất hiện ngay tại hiện trường, thậm chí còn nhanh hơn cả Sakura dẫn dắt chữa trị. Nếu không phải đối phương giấu hết thực lực, thì đúng là bọn họ..."
"Chắc đã sớm dự liệu được tình huống này," Naruto lầm bầm đáp.
"Chính xác," Kakashi gật đầu. "Hơn nữa, nguyệt ẩn bản thân đã có dấu hiệu đáng ngờ. Họ chỉ hướng dẫn ngươi hay Sasuke ra thi đấu, bởi đây là lần đầu tiên cuộc thi trung nhẫn liên hợp được tổ chức, nên cách làm ấy không gây quá nhiều nghi vấn."
Naruto nghe xong, trầm ngâm một lúc, rồi từ mặt đất đứng dậy: "Ta hiểu. Viên mẫu hiện giờ đang ở đâu?"
"Ở chỗ của ta," Sakura đáp.
"Đưa ta đi," Naruto nói trầm giọng. "Ta sẽ điều tra độc tố từ nguồn, đồng thời làm rõ âm mưu của nguyệt ẩn."
Sakura liếc Kakashi, thấy hắn hơi gật đầu, liền rút một cuốn sách từ túi đưa cho Naruto.
Cậu tiếp nhận cuốn sách và thu vào lòng. Kakashi hỏi: "Ngươi dự định xuất phát khi nào?"
"Ngay tức khắc," Naruto trả lời, định rời đi, nhưng Sakura một tay chặn lại. Hắn quay lại hỏi: "Sao vậy, Sakura?"
"Trước tiên đi với ta thu thập dược phẩm chuẩn bị chữa trị," đối phương trả lời.
Mặt trời chiều ngã về tây, kéo dài bóng người trên đất. Họ vừa đi ngang qua trường nhẫn giả, gặp một đám trẻ con đang vui đùa, chạy nhảy, tay cầm kunai đồ chơi và kiếm bay qua trước mắt. Naruto và Sakura đi ngược chiều, như hai đường thẳng song song, lặng lẽ, không ai nói một lời.
Sakura đi xuống tầng dưới chữa bệnh, quay lại với Naruto nói:
"Ngươi ở đây chờ, ta đem dược phẩm bao lấy đưa lại cho ngươi."
"Ừm," Naruto đáp gọn, hướng sang một bên, ngồi xổm dựa vào tường.
Sakura không nói thêm, nhanh chóng trở lại văn phòng, mở ngăn kéo lấy gói dược phẩm ra. Tay nàng dừng lại khi nhìn thấy một chồng thư tín trong ngăn kéo, ánh hoàng hôn len qua song cửa, rọi lên những tờ giấy bình thường ấy.
Sakura hơi khựng lại, từ chồng thư rút ra một phong, ngón tay quét qua bìa ngoài có những nét chữ thanh mảnh. Nàng mở khoá gói thuốc, đặt vật bên trong cùng phong thư vào, rồi xuống lầu tìm Naruto.
"Binh lương hoàn cùng tăng huyết hoàn đều cho ngươi bổ sung lượng, nhớ uống nước đầy đủ," Sakura nói, mắt không nhìn đối phương, dốc lòng nhắc nhở, "Đừng khinh thường."
"Ừm, ta biết," Naruto tiếp nhận gói thuốc một cách thành thạo, đặt xuống đùi, nhẹ nhàng nói, "Sasuke giao cho ngươi, Sakura."
"Đó là điều đương nhiên," Sakura gật đầu, bỗng thêm một câu rất nhanh, "Gói thuốc có kèm một phong thư..."
"Thư?" Naruto bất ngờ, "Có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được, sao còn phải viết thư?"
"Không phải ta viết," Sakura nhíu mày, hơi do dự, khoát tay nói, "Nếu ngươi không chịu nổi tò mò, liền mở ra xem một chút."
Naruto lẩm bẩm không hiểu, còn Sakura nhìn xuống mặt đất, bóng mình kéo dài, hít sâu một hơi, rồi nói: "Vậy cứ như vậy," quay người định đi. Nhưng mới chỉ bước hai bước, cổ tay nàng bỗng bị nắm chặt, cả người bị kéo lại phía sau.
Sakura ngửa người, chưa kịp hỏi, bên tai vang lên giọng Naruto trầm thấp: "Nhắc nhở Sasuke, lưu ý một người."
Cái gì? Sakura nhíu nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, không nói mà chỉ nhìn chằm chằm: "Người nào? Tình huống ra sao?"
"Nguyệt ẩn một tên tiểu quỷ."
"Nguyệt ẩn?"
Môi Naruto mấp máy, thì thầm bên tai Sakura vang lên một câu khiến ánh mắt người nghe bỗng trợn to.
"Cái kia tên của hài tử, gọi là Tsuki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com