Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Chakra của ngươi rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Trong cơn hoảng hốt, Sakura dường như nghe thấy một câu hỏi như vậy. Nàng nghĩ quá nửa chỉ là ảo giác, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng của Sakura luôn có hoa, đủ loại hoa. Nhưng đã rất lâu rồi những đóa hoa ấy không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là một con chim không ngừng rơi rụng lông vũ. Đó là một con chim rất bình thường, lông mang sắc xanh biếc đầy đặn. Lông vũ rơi xuống giống như lá rụng giữa hè, không đúng lúc. Khi mất đi lớp che phủ, thân chim lộ ra phần thịt non hồng nhạt, trông có phần xấu xí.

Giấc mộng không hề có cao trào. Thế nhưng ngay lúc này, Sakura bỗng mở mắt, ngồi bật dậy. So với đau đớn, thứ truyền đến thần kinh nhận biết của nàng sớm hơn chính là cảnh tượng trước mắt.

Tấm gương trên cánh cửa thấp đối diện phản chiếu gương mặt nàng. Đôi mắt trong gương không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào chính mình, tựa như một mảnh lông vũ sắc lạnh sắp bị nghiền nát.

Giấc mộng tệ hại.

Sakura lắc lắc đầu, vết thương sau lưng rất nhanh truyền đến cảm giác đau đớn, đan xen lẫn tê dại. Sau khi trúng độc rồng quê mùa, nếu không kịp thời dùng thuốc giải, sẽ để lại di chứng như vậy. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng lại khiến người ta khó chịu, như phía sau lưng không thuộc về mình.

Ngoài cửa sổ trời đang mưa. Tiếng mưa tí tách không dứt bên tai. Ánh trăng không bị xé tan, xuyên qua cửa trượt, rơi xuống chiếc giường trải chiếu, vẽ thành hoa văn hình chữ thập. Một mảng đen, một mảng trắng, phần còn lại là lam đậm.

Ba màu sắc vừa vặn khiến Sakura nhớ tới một người. Nàng ngồi tựa trong đệm chăn, chậm rãi hồi tưởng những gì đã xảy ra trước đó. Đôi đồng tử vàng dựng thẳng của con rồng quê mùa hiện lên trong đầu nàng, thì cánh cửa trượt gian ngoài đã bị kéo mở.

Uchiha Sasuke lặng lẽ bước vào. Thấy nàng đã tỉnh, hắn không nói gì, chỉ đặt một chén trà bên cạnh nàng.

Sakura cúi đầu liếc nhìn. Trong chén là thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đậm đặc, từng hạt nhỏ bám vào thành chén.

"Canh đậu đỏ à?" Nàng thấy buồn cười hỏi, "Vì sao?"

"Itachi trước đây rất thích ăn." Sasuke ngồi xuống bên cạnh bàn thấp, thân thể như vô tình lại hay cố ý che khuất tấm gương, giọng lạnh nhạt: "Itachi chính là..."

Sakura bình tĩnh nâng chén trà lên, trong lòng nghĩ người này lại một lần nữa đánh tráo câu hỏi của nàng. Thứ nàng hỏi rõ ràng không phải "vì sao lại làm", mà là "vì sao lại làm cho nàng".

Nếu là trước đây, có lẽ nàng sẽ đào sâu ba thước để tìm cho ra đáp án, thậm chí còn mở một cuộc tranh luận ngắn ngủi trong đầu với một "Sakura khác", bàn xem Sasuke-kun có phải đã để tâm đến nàng nhiều hơn hay không.

Nhưng là hiện tại, Sakura chỉ cười, gật đầu: "Ta biết. Uchiha Itachi là Sasuke-kun ca ca. . . Cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp."

"Không có gì." Giọng Sasuke trước sau như một không trộn lẫn tia dao động, đến cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng không chen vào được. "Dù sao ngươi cũng là cố chủ của ta."

"Cố chủ. . ." Cái từ này chọc Sakura muốn cười, nhưng bắp thịt kéo theo vết thương sau lưng đau nhói một trận, khiến nàng nhíu mày. Ý cười trong lòng cũng theo đó tan đi. Nàng nói: "Ừm. Tiền thù lao, ngày mai đến văn phòng Hokage là có thể lĩnh."

"Nhưng thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi." Sasuke nói.

"Sasuke-kun, nhiệm vụ của ngươi là trồng thảo dược, không phải bảo vệ ta." Sakura bình thản uống một ngụm canh đậu đỏ, động tác giống hệt Shikamaru.

Lần này đến lượt Sasuke cau mày. Giữa mi tâm hiện lên một nếp nhăn, như gợn sóng nước, rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Sakura tiếp lời: "Vết thương của ta chẳng mấy chốc sẽ khỏi."

Nàng cảm thấy hơi đói, đặt chén xuống giường trải chiếu, đứng dậy đi ra gian ngoài. Trong tủ lạnh còn món Mebuki mang tới mấy ngày trước, trong nồi dường như cũng còn ít cơm nguội.

"Nếu là trước đây lời của ngươi nói, có lẽ đúng là rất nhanh." Sasuke bỗng lên tiếng, giọng nhẹ nói rằng, "Thế nhưng vết thương đó, với người không thể dùng Bách Hào, ít nhất cũng phải ba ngày mới khỏi hẳn."

Sakura khựng bước. Khí tức của đối phương vẫn chưa dứt, hiển nhiên lời còn chưa nói hết. Nàng khẽ siết lòng bàn tay, móng tay hằn sâu vào da thịt, nghe người phía sau tiếp tục cất giọng, vẫn là thứ ngữ điệu bình tĩnh mang tính tượng trưng, không hề lay động:

"Huống chi, người bình thường nào lại chỉ còn từng ấy Chakra?"

A, bị hắn phát hiện.

Sakura không đáp ngay. Nàng mở đèn trong phòng, lấy từ tủ lạnh ra hộp trúc trước nấu được bảo quản sẵn, ấn nút hâm nóng nồi cơm điện, lại đun một ấm nước. Nắp nồi khép kín, bên trong đậu đỏ canh sôi ùng ục, mùi thơm lan khắp căn phòng.

Sakura quay trở lại phòng, nâng chén trà lên, hỏi: "Sasuke-kun, ngươi là đang thương hại ta sao?"

"Không phải." Sasuke dứt khoát trả lời, con mắt không hề dao động. "Ta chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chakra của ngươi đâu?"

"Ta sinh bệnh." Sakura bắt chước cách nói của hắn, gọn gàng đáp lại.

Sasuke cau mày, chần chừ hỏi: "Có bệnh khiến Chakra dần dần biến mất sao?"

"Ừm." Sakura liếm đi chút bánh đậu dính nơi khóe môi, nheo mắt cười. "Trả lời chính xác, không hổ là Sasuke-kun."

"Vậy ngươi định làm sao?" Sasuke hỏi ngay.

Thân là nhẫn giả mà không có Chakra, hắn chỉ biết hai trường hợp, đều là những kẻ bẩm sinh thiếu hụt Chakra. Sasuke gần như theo phản xạ suy nghĩ: nếu để Sakura hiện tại mở Bát Môn Độn Giáp, e rằng chưa tới cửa thứ hai đã thổ huyết mà chết.

Hiển nhiên Sakura không suy tính xa như hắn. Nàng bình thản đáp: "Ta sẽ sớm từ chức y liệu nhẫn giả. Có lẽ sẽ sang viện nghiên cứu, làm nghiên cứu lý luận và công tác chỉ đạo."

Thiếu niên đối diện thoáng sững lại. Trong đôi mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc, rồi hắn hỏi tiếp: "Ngươi không để tâm sao?"

"Ta có để tâm hay không thì cũng đâu thay đổi được gì." Sakura ngữ khí khó mà nhận ra lạnh đi mấy phần, rồi lại như không có chuyện gì, nàng gõ nhẹ lên vành chén trà trống, dùng ngữ điệu quen thuộc mỉm cười nói: "Cái này ngon lắm. Không hổ là Sasuke-kun."

"Ngươi 'Không hổ" thật rẻ mạt." Sasuke lạnh lùng nói.

Sakura không đáp, đúng lúc ấm nước vang lên một tiếng rít sắc kêu to. Nàng đứng dậy ra ngoài tắt lửa, khi trở lại phòng thì phát hiện thiếu niên áo đen vừa rồi đã biến mất. Trên bàn chỉ còn lại một bình thuốc mỡ. Bên ngoài bình còn phảng phất hơi ấm, nhiệt độ lưng chừng giữa ấm và lạnh, như thể vừa mới có người cầm trong tay.

Sakura cúi người, động tác dịu dàng nhặt bình thuốc lên, đặt trước mắt nhìn kỹ trong chốc lát, rồi bất ngờ vung tay ném mạnh sang bên.

Chiếc bình đập vào tường, vang lên một tiếng giòn giã. Thủy tinh vỡ vụn tức khắc, thuốc mỡ sền sệt bắn tung, loang rộng trên vách tường, vẽ nên một bức tranh quỷ dị. Một phần dính trên mép những mảnh vỡ méo mó. Một mảnh cong tròn lảo đảo trên giường trải chiếu trong giây lát, chậm chạp trở lại yên tĩnh.

Sakura hạ mi mắt. Trong tấm gương khi nãy bị Sasuke che khuất, nàng lại nhìn thấy đôi mắt của chính mình, tối tăm và ảm đạm.

"Đây là tiền thù lao của ngươi." Kakashi đưa cho Sasuke một tấm thẻ. "Sau này tiền đều sẽ chuyển vào tài khoản này. Ngân hàng, ngươi biết dùng chứ?"

Sasuke nhận lấy thẻ, trầm mặc trong giây lát.

Kakashi híp mắt cười, vỗ tay nói: "Ta biết ngay là ngươi sẽ dùng. Không hổ là Sasuke-kun."

"Không nói chuyện đó." Sasuke ngắt lời hắn. "Kakashi, bệnh của Sakura rốt cuộc là thế nào?"

"A, ngươi phát hiện rồi à." Tay Kakashi cầm bút chợt khựng lại.

"Rất khó để không phát hiện." Sasuke cau mày. "Naruto biết không?"

"Biết. Tsunade-sama cũng biết."

"Vậy chuyện nàng nói sẽ không làm nhẫn giả nữa, là thật sao?"

"Chakra của nàng đang suy giảm rất nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một người không còn Chakra. Mà không có Chakra, đồng nghĩa với việc đừng nói đến những y thuật thuận buồm xuôi gió trước kia, ngay cả thuật Phân Thân cơ bản nhất nàng cũng không thể sử dụng. Vì vậy, lựa chọn này là điều rất bình thường." Kakashi điềm tĩnh mà nói. "Dĩ nhiên, đây cũng là quyết định do chính Sakura đưa ra."

Sasuke nhìn chằm chằm đối phương. Một lúc sau, hắn mới thốt ra một câu: "Ra là vậy."1

"Ừm, chính là như thế." Kakashi gật đầu, rồi nói tiếp, "Nhân tiện, tối nay có muốn đi uống rượu không? Ngươi về làng đã lâu mà chúng ta vẫn chưa tụ họp chính thức lần nào. . . Naruto và Sakura cũng sẽ đi, còn có Sai."

Nửa câu sau rõ ràng là lời bổ sung mang tính dụ dỗ, chẳng hề che giấu.

"Ta không có vấn đề." Sasuke đứng dậy, xoay người bước về phía cửa phòng làm việc. "Ta không uống rượu, nhưng có thể ăn cơm."

"Chờ đã." Kakashi chậm rãi lên tiếng.

Sasuke đã đặt chân tới ngưỡng cửa, nghe vậy liền quay đầu nhìn lại. Người đàn ông tóc bạc tựa lưng vào ghế, thần thái lười nhác như thường, không có chút dáng vẻ của Hokage.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

Kakashi đổi tư thế, cây bút trong tay xoay một vòng tròn. Hắn mở miệng, chậm rãi nói: "Liên quan đến Sakura, ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi thêm vài câu."

Thiếu niên đứng ở cửa vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu. Một tay đặt lên khung cửa, một con mắt lộ ra ngoài tóc nhìn về phía Kakashi. Trong con ngươi đen ấy không có lấy một tia cảm xúc dư thừa.

Kakashi không nhìn ra Sasuke đang nghĩ gì. Đứa trẻ này, dù là trước kia hay hiện tại, tuy thường mang gương mặt lạnh như băng, nhưng cảm xúc của hắn gần như luôn bộc lộ trong ánh mắt. Chỉ riêng thời khắc này, Kakashi lại hoàn toàn không thể đọc được.

Hai năm trước, hắn từng nhìn Sasuke rời khỏi làng. Nhìn những gì Sasuke làm. Khi ấy, hắn từng nghĩ giữa Sasuke và Sakura có lẽ đã nảy sinh thứ gì đó khác với trước đây.

Dù là Sasuke của ngày đó chưa lành vết thương, hay Sakura còn ở dưới ánh mặt trời, nếu xét về tính cách, họ và hiện tại đều là chính bản thân mình.

Nếu tình cảm không phải là thứ thay đổi theo con người, vậy thì những cảm xúc năm ấy rốt cuộc là do hắn phán đoán sai sao?

"Ý ta là. . . chuyện bệnh của nàng." Kakashi có chút lúng túng bổ sung, "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ hỏi thêm."

Sasuke không lập tức đáp lời. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rơi khỏi cành, lặng lẽ lướt qua khung cửa.

"Kakashi, ta không phải người chữa bệnh hay chữa thương. Nàng mới là." Giọng Sasuke bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Hắn vẫn giữ tư thế mở cửa, nói từng chữ rõ ràng. "Nếu ngay cả Sakura cũng không thể cứu chính mình, thì bằng sức của ta, cũng không thể cứu nàng."

Cánh cửa khép lại phía sau thiếu niên. Kakashi như vừa trải qua một cuộc họp Ngũ Kage kéo dài, cả người đổ ra sau ghế.

"Ra đi." Ông nói. "Ngươi rốt cuộc từ khi nào lại quen trèo cửa sổ thế này? Sasuke với Naruto đều bỏ thói đó rồi."

Không có ai trả lời. Hokage đệ Lục trông như đang lẩm bẩm một mình, có chút ngốc nghếch.

Nhưng Kakashi dường như chẳng để tâm, vẫn tiếp tục: "Hắn không có ý đó. Ngươi nên biết mà. Hắn chỉ là lo lắng, lại không biết phải làm sao. Hiểu chưa? Dù sao thì. . . lời hắn nói, ngươi cũng đừng để trong lòng."

Ông nói xong, phần cuối câu rơi vào khoảng lặng kéo dài. Ngay khi Kakashi nghĩ rằng đối phương sẽ không đáp lại, bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Ta biết."

Giọng Sakura không có gì đặc biệt, là kiểu nghe qua rồi dễ quên. Nhưng thanh âm nàng lại giống như không khí và ánh nắng, chỉ cần tồn tại, cũng đủ khiến người ta cảm thấy có thể hít thở một cách tự do.

Kakashi theo phản xạ siết nhẹ cán bút trong tay. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc: giá như trong tai có thể lắp thêm một chiếc máy trợ thính, để che đi những lời Sakura sắp nói.

Nhưng hắn không làm vậy. Hắn chỉ nói: "Biết là tốt rồi."

"Biết thì biết, nhưng Sasuke-kun không nói sai." Kakashi nghe thấy giọng nói nàng vang lên. Trong đầu hắn bất giác hiện ra hình ảnh một bông bồ công anh bị gió đánh tan trong lòng bàn tay nàng, vỡ vụn thành những mảnh lông trắng bay tán loạn. Hắn nhắm mắt lại, lồng ngực căng tức như sắp nghẹt thở, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng kia tiếp tục: "Kakashi lão sư, quả thật không ai có thể cứu vớt ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com