Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Haruno Sakura hồi nhỏ thông minh, nhưng không phải kiểu người thông minh xuất chúng, cũng không đến mức ngốc. So với người khác, thứ nàng có nhiều hơn chỉ là một chút nhiệt tình và nỗ lực.

Quan trọng là, nàng không phải thiên tài.

Chính vì không phải thiên tài, Haruno Sakura ngồi trên ghế dài Kakashi đã đặt trước mà cảm thấy một sự lúng túng chưa từng có.

Hôm nay bệnh viện tan ca sớm. Khi Sakura đến quán rượu nhỏ, nàng mới nhận ra mình là người đến đầu tiên. Ngồi ở ghế chờ được một lúc, chuông treo trên cửa vang lên. Sakura ngẩng đầu, vừa mở miệng định nói một tiếng "Tạp", trước mắt đã xuất hiện bóng dáng Uchiha Sasuke.

Thiếu niên giữ nguyên gương mặt đẹp vô cảm, hai tay đút túi, cúi đầu liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi:
"Tạp?"

"Tạp, ngươi mang theo chưa?" Sakura bình tĩnh đổi giọng. "Hôm nay ăn theo chế độ chia tiền."

"Mang rồi." Sasuke dứt khoát đáp. Môi giật giật, lại nói: "Ngồi sang."

Sakura mơ hồ dịch người một chút, còn chưa kịp hiểu ý, thiếu gia kia đã thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.

Không thể không thừa nhận, Sasuke có dung mạo rất đẹp, vóc dáng cũng thật sự tốt. Sakura giấu kín nhiều năm bản tính mê trai khẽ ló đầu ra, lướt mắt đánh giá đôi chân dài, eo thon và bộ nhẫn giả phục sức rõ ràng không mấy dễ nhìn nhưng lại bị hắn mặc thành dáng vẻ hợp thời. Nàng thiện ý nhắc: "Sasuke-kun, đối diện cũng còn chỗ."

Ý là: không nhất thiết phải ngồi sát bên ta. Nhưng Sasuke hiển nhiên không tiếp nhận tầng nghĩa đó. Hắn nhíu mày, nghi hoặc hỏi ngược lại: "Cho nên?"

Quên đi.

"Không có gì." Sakura thản nhiên đáp, định dịch người lần nữa. Nhưng vừa cúi đầu, nàng đã nhìn thấy trên cổ Sasuke lộ ra mấy vệt đỏ. Dấu khá sâu, giống như bị thứ gì đó quệt qua, da thịt trầy xước. Dù máu đã khô, phản xạ nghề nghiệp vẫn khiến nàng lên tiếng: "Sasuke-kun, ngươi bị thương."

Sasuke nghe vậy, giơ tay chạm vào cổ, gật đầu: "Ừm, buổi chiều bị mèo cào."

"Không được dính nước, cẩn thận nhiễm trùng." Sakura nói xong.

"Vậy ngươi xử lý giúp ta một chút đi." Sasuke bình thản đáp.

Sakura đang bưng chén trà thì khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang, xác nhận hắn không đùa. Trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu, nàng hạ giọng nói: "Không làm được, thật sự xin lỗi, Sasuke-kun."

Sasuke nhìn biểu cảm của nàng, hiếm hoi phát ra một tiếng "chậc", rồi nói: "Ta đâu bảo ngươi dùng Chakra. Băng vải không được sao?"

Sakura trầm mặc một lúc, như vẫn còn do dự. Cuối cùng, nàng lấy từ túi bên người ra một cuộn băng vải và một lọ thuốc mỡ, nhẹ giọng:
"Đưa cổ lại đây đi, Sasuke-kun."

"Ừ." Sasuke đáp, không nói thêm lời nào, xoay người về phía nàng.

Sakura vén phần tóc rối trước xương quai xanh của hắn lên, để lộ gáy. Làn da nhợt nhạt hơi xám, dưới lớp da mỏng có thể thấy rõ những mạch máu xanh nhạt, theo nhịp thở đều đặn mà khẽ phập phồng.

Nàng thu ánh nhìn lại, sát trùng đầu ngón tay bằng cồn, rồi lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương.

Ngón tay vừa chạm cồn còn hơi lạnh, khi lướt qua da lại trở nên ấm áp. Thuốc mỡ màu hồng nhạt, trong suốt, mang kết cấu dạng gel, bám lên cổ Sasuke, khiến dáng vẻ thoáng giống một thứ trái cây chín quen thuộc.

Sakura bị chính suy nghĩ của mình kích thích một hồi, nhíu mày, vội kéo băng vải quấn lên cổ hắn, muốn nhanh chóng xóa đi những ý nghĩ vụn vặt trong đầu.

Tư thế này trông gần như một cái ôm. Sakura nhớ rằng Sasuke vốn không thích bị người khác tiếp xúc thân mật như vậy. Thế nhưng lúc này hắn lại hơi nghiêng đầu, gò má chếch sang, vô tình hay cố ý kề sát vào bàn tay nàng đang đặt sau tai hắn, giống hệt một chú mèo khiến người ta yên tâm.

"Ờ thì. . . cách hai người chữa thương nhìn có hơi. . . tình cảm nhỉ?" Giọng Kakashi vang lên không biết từ lúc nào. Hắn đã ngồi ở bàn đối diện, chống cằm cười híp mắt nhìn họ. Bên cạnh, Naruto mang cùng biểu cảm, trên mặt gần như viết rõ hai chữ "hóng hớt".

Tay Sakura khẽ run, chiếc nơ bướm buộc ra hơi lệch. Cổ áo Sasuke bị kéo xuống một chút, băng vải quấn quanh cần cổ một vòng. Phối với gương mặt nghiêm túc, thận trọng ấy,
trông hắn vừa cấm dục vừa xinh đẹp. Thuốc mỡ màu hồng nhạt loang lổ thấm ra, men theo đường xương quai xanh mà lan rộng.

Bản thân hắn có lẽ không hề chú ý. Sakura nâng chén trà, vùi nửa khuôn mặt vào làn hơi nước, trong lòng nghĩ thầm: có lẽ đây chính là cái gọi là "bầu không khí mờ ám".

"Chính là vậy đó." Naruto chống cằm, khuôn mặt bị ép lại trông như một con hồ ly nhỏ có phần. . . đáng khinh, lên tiếng phụ họa. "Còn nữa nè, lúc được chữa thương ấy, Sasuke ngươi hoàn toàn không nhúc nhích luôn, kiểu mặc người ta muốn làm gì thì làm. Nhìn chẳng khác nào Sakura nuôi mèo. Thật sự đó, thật sự hâm mộ ngươi ghê, ha ha ha. . ."

"Người lúc chữa thương mà còn lộn xộn thì căn bản không tồn tại." Sasuke lạnh nhạt liếc Naruto một cái, cắt ngang tràng cười sắp sửa bùng nổ của đối phương, rồi gật đầu với Kakashi xem như chào hỏi.

"Ta có nuôi thì cũng chỉ nuôi sên thôi." Sakura uể oải đặt chén trà xuống. "Với lại ta chữa thương cho không dưới một ngàn người rồi. Người nào cũng khiến ngươi cảm thấy 'mờ ám' như vậy sao? Hay là ngươi đang nghĩ ta..."

"Ai cũng có thể làm chồng?" Sai bất ngờ chen vào, ngồi xuống rồi nhìn bốn gương mặt đồng loạt biến sắc. Hắn mỉm cười, gãi gãi mũi. "A, ta lại nói sai à?"

Kakashi mệt mỏi xoa trán.

Dù mơ hồ nhận ra mình có gì đó không đúng, nhưng Sai càng thấy lạ hơn khi để ý đến Haruno Sakura lúc này.

Sakura ngồi cạnh Sasuke, Naruto ngồi đối diện, nhưng từ đầu đến cuối nàng chỉ nói chuyện với Sai, thỉnh thoảng mới phản ứng lại Kakashi. Naruto thì vốn là kiểu có thể tự mình náo nhiệt, còn Sasuke ở bên cạnh vốn đã ít lời, Sakura lại không nói chuyện với hắn, khiến hắn trông càng giống một chậu hoa xinh đẹp nhưng cô độc.

Sai vì thế hỏi: "Hai người cãi nhau à?"

"Không phải." Đó là câu trả lời của Sakura.

"Phải." Đó là câu trả lời của Sasuke.

Naruto và Kakashi ngừng đối thoại, không hẹn mà cùng nhìn sang. Sai rất bình tĩnh nâng chén trà lên, quyết tâm khiến bản thân biến mất sau làn hơi nước.

"Các ngươi ồn ào quá. . ." Naruto vừa lên tiếng bên cạnh, câu nói mới ra được nửa chừng thì đã bị một giọng nói đột ngột xen vào, cắt ngang.

"Naruto đại nhân." Người kia nói, "Tộc trưởng mời ngài đi một chuyến."

Gương mặt Naruto thoáng vặn vẹo trong chốc lát, sự thay đổi ấy rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sasuke chú ý tới điểm này, khẽ nhíu mày, giương mắt nhìn về phía người vừa đến. Đó chính là một trong những người đã đưa Naruto rời đi tại buổi hoan nghênh trước, chỉ cần nhìn đôi mắt kia cũng đủ nhận ra là người của Hyuga gia tộc.

Người kia cung kính cúi chào Kakashi, nói: "Hokage đại nhân, tộc trưởng mời Naruto đại nhân đi một chuyến."

"Có chuyện gì?" Ngữ khí hừng hực ban nãy của Naruto chợt hạ xuống, nhưng vẫn giữ lễ, hắn ngồi thẳng người hỏi, "Liên quan đến Hinata tiểu thư sao?"

Hinata tiểu thư? Sasuke liếc mắt nhìn sang.

"Là chuyện của gia tộc." Người Hyuga không trả lời trực tiếp.

Naruto trầm mặc một lúc, còn chưa kịp lên tiếng thì Sakura, đang ngồi đối diện, bỗng nhiên cất giọng, như thể thuận miệng nói ra:
"Đi đi, Naruto đại nhân. Hinata còn đang đợi ngài, không phải sao?"

Nàng cúi đầu vùi mặt vào bát cơm, những món ăn xếp chồng che kín gương mặt. Naruto há miệng như muốn nói gì đó, cuối ctTrongậm miệng lại.

Trong nháy mắt, Naruto trông như không còn là chính mình.

"Xin lỗi nhé." Hắn vội vàng nở nụ cười, "Sasuke, Sai, Kakashi lão sư, hôm khác chúng ta gặp lại."

Nói xong, Naruto theo người của Hyuga rời khỏi. Sai nhanh nhẹn rút khỏi chỗ ngồi đầy món ăn, để Kakashi tiện di chuyển, rồi Kakashi đặt mông ngồi xuống.

Sasuke thu hồi ánh mắt, dường như chẳng mấy bận tâm đến những gì vừa xảy ra. Hắn bưng ly thủy tinh lên uống một ngụm nước, dư quang liếc sang bên cạnh, bắt gặp nơi khóe môi Sakura một đường cong lạnh nhạt.

Từ quán rượu đi ra, Sai chào một tiếng rồi quang minh chính đại đi thẳng về tiệm hoa nhà Yamanaka. Kakashi cũng nói mình còn công việc chưa xử lý xong, nhanh chóng rẽ về phía tòa nhà Hokage.

Sasuke liếc nhìn Sakura, hỏi: "Ngươi về nhà à?"

"Ừm." Sakura gật đầu.

"Đi thôi." Sasuke nói xong, hai tay đút túi, bước về phía trước.

Tư thế đút tay vào túi của Sasuke không giống Shikamaru hay Kakashi. Hai người kia lúc nào cũng có thói quen hơi khom lưng, dường như có liên quan đến tính cách, còn Sasuke thì khác, lưng luôn thẳng, dáng người gọn gàng và cứng cỏi.

Sakura vẫn đứng yên tại chỗ. Thiếu niên phía trước bèn xoay người lại, nơi khóe mắt dường như thoáng qua một nụ cười rất khó nhận ra.

"Ta nói này, ngươi không uống say đến mức phải để ta ôm về chứ?"

Sakura vẫn đang chìm trong suy tư, mất ba giây mới phản ứng được, rồi mặt lập tức đỏ bừng.

"Không... không có!"

Chắc chắn là bị hắn nhìn thấy dáng vẻ lén uống rượu của mình rồi. Thật mất mặt

Nói xong, Sakura mới nhận ra giọng mình hơi lớn. Nhiệt độ trên mặt nàng vốn đã cao suốt bao năm nay, hôm nay lại bất ngờ tăng vọt, cảm giác say cũng theo đó mà ùa lên, đầu hơi choáng.

Thật sự hỏng bét.

Ý cười nơi khóe môi Sasuke càng thêm rõ ràng. Hắn chậm rãi xoay người, kéo dài âm cuối: "Hả? Thực sự là lâu không gặp mặt a, ta còn tưởng sẽ không còn gặp lại nữa."

"Không thể nào." Sakura cố gắng trấn định, bước về phía trước, lướt qua Sasuke, "Cho dù có chán ghét, cũng xin đừng lấy mặt người khác ra đùa."

Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói phía sau vang lên: "Ta không đáng ghét."

Thật sự quá tệ.

"Cái gì không đáng ghét?" Sakura vừa nói xong đã muốn tự cho mình một cái tát. Lúc này thì không nên phản ứng hắn. Cho dù là Sasuke-kun đi nữa, sau khi uống rượu cũng có thể trở nên hơi kỳ quái sao? Mà nói đi nói lại, rốt cuộc hắn có uống rượu hay không?

"Mặt." Giọng Sasuke rất nhẹ, truyền tới từ phía sau, như ánh trăng rơi vào những khoảng tối khác nhau, bị cành cây chia cắt thành từng mảng xa cách. Hắn nói: "Giống cà chua vậy. Ta không đáng ghét."

"Mặt ta không phải cà chua." Sakura bước nhanh về phía trước, "Sasuke-kun mới phải. Làm ơn đừng nói thêm mấy lời không giống ngươi như vậy nữa."

Nàng hận không thể về tới ký túc xá sớm hơn một chút, nhưng con đường trước mắt gồ ghề và dài lê thê, như bị ảo thuật kéo giãn ra, không thấy điểm cuối.

"Vậy thế nào mới được coi là giống ta?"

"Giống thế nào..." Bàn chân Sakura vấp phải thứ gì đó, thân thể ngã về phía sau. Sắp đập xuống nền đá, một cánh tay đột ngột vươn ra, từ bên cạnh vòng qua vai nàng.

Tư thế gần như hoàn mỹ tái hiện lại năm đó. Chỉ là lần này, trên người Sakura không còn những vết thương bị ăn mòn hay y phục rách nát, Sasuke cũng không còn là thiếu niên với đôi mắt phủ đầy câu ngọc và khuôn mặt lạnh lẽo kia.

Hơi thở của thiếu niên như sương mù bao phủ xuống. Sakura ngẩng đầu, dưới ánh trăng lấp loáng như tảo nổi trong bóng đêm, nhìn thấy một thứ cảm xúc có thể gọi là dịu dàng.

"Như vậy thì sao?" Hắn hỏi.

Sakura nuốt khan, không đáp. Nàng đứng dậy, đi về phía trước vài bước, như bị lửa đốt, siết chặt vạt váy, im lặng không nói một lời.

Sắc đỏ ban nãy trên mặt đã rút đi, thay vào đó là một loại trắng xám không hoàn toàn mang tính sinh lý.

"Ngươi..." Nàng cố ép ra tiếng từ cổ họng, "Không hỏi thử chuyện của Naruto sao?"

"Naruto?" Sasuke đã thu tay về, ung dung đứng tại chỗ. "Tại sao?"

"Không thấy hắn rất kỳ lạ à?" Sakura nói.

"Ồ." Sasuke mở tay ra: "Ta thấy cả ngươi lẫn hắn đều rất kỳ lạ."

"Vậy ngươi..."

"Nhưng ngươi quan trọng hơn." Sasuke buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Sakura trước mặt, khẽ nhíu mày, giọng nói nghiêm túc. "Ít nhất là vào lúc này, Sakura rất quan trọng."

Sakura cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Nàng chưa từng nghĩ rằng điều ước thầm kín của tuổi trẻ lại xuất hiện vào thời điểm như thế này. Nhìn thiếu niên đứng trong ánh trăng, nàng bỗng nhận ra, dường như những thời khắc quan trọng trong đời mình đều có liên quan đến ánh trăng.

Tâm trạng của nàng quả thật đã dao động, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nghe những lời như vậy mà hoàn toàn thờ ơ.

Đó không phải là Haruno Sakura. Huống chi, người đứng trước mặt nàng lại là Uchiha Sasuke.

"Ta... cái đó... ta..." Trong đầu nàng rối thành một mớ, đến cả một câu trả lời rõ ràng cũng không thể nói ra.

Nhưng Sasuke căn bản không nghe nàng nói. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng tháo lớp băng đang quấn quanh cổ tay Sakura.

Băng vải bỗng bung ra, như một tác phẩm nghệ thuật bị phá vỡ, trong khoảnh khắc từng vòng từng vòng rơi khỏi cánh tay nàng, đáp xuống dưới chân hai người, uốn lượn trên phiến đá xanh ngập ánh trăng.

Sakura còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Sasuke cúi mắt xuống, lông mày nhíu chặt.

"Quả nhiên. Ta đã chú ý từ mấy ngày trước rồi. Ngươi quen quấn băng ở đây từ khi nào vậy?"

Sakura theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt. Ánh trăng trên đầu bị mây che khuất, đâu đó vang lên tiếng nước nhỏ xuống nền đá.

Những vết sẹo chằng chịt phủ kín cánh tay mảnh khảnh, trước mắt chỉ còn lại một mảng đỏ loang lổ.

Sasuke chậm rãi nâng mắt lên. Trong con ngươi hắn dường như cất giấu bóng đêm lúc ba giờ sáng, kéo toàn bộ thế giới chìm vào khoảng tối đến mức giơ tay cũng không thấy năm ngón.

"Ít nhất Naruto chưa từng đối xử với bản thân như vậy." Hắn nói lạnh lùng. "Đó chính là điều ngươi gọi là không đáng kể sao?"

Đối với hiện tại mà nói, Sakura rất quan trọng.

Không phải một lời tỏ tình.

Sakura chậm rãi thu lại ánh mắt, mi mắt rũ xuống. Ánh trăng một lần nữa xuyên qua tầng mây, lại không thể bắt lấy đôi mắt lục bảo.

Những cảm xúc từng bị đè nén trong lòng, sau lần thứ hai trống rỗng ngắn ngủi, lại một lần nữa trùm lên nàng, giống như mây giông ép sát trước cơn bão.

Đã đến lúc này rồi, rốt cuộc chính mình còn đang chờ đợi điều gì?

Thật nực cười.

"Sasuke-kun quả nhiên đã không còn giống chính mình nữa." Nàng nghiêm túc nhìn xuống mặt đất, nghe chính giọng mình vang lên. "Dáng vẻ như vậy... thật sự rất phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com