Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Vài trận mưa không biết nên xếp vào mùa nào, nhiệt độ đột ngột rơi theo kiểu từng nấc. Mới hôm trước còn có người mặc quần đùi áo ngắn tay, hôm sau đã đồng loạt khoác lên áo thu quần dài, đứng giữa hàng cây bàng đang nở rộ trông đặc biệt lệch mùa.

Mấy ngày gần đây Haruno Sakura sống trong trạng thái bất an. Chỉ cần có chút động tĩnh, nàng liền theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, kiểm tra xem có bóng người nào đột ngột xuất hiện hay không. Vừa làm vậy nàng vừa tự thấy mình thật sự nghĩ quá nhiều. Sasuke-kun đâu phải loại người theo dõi biến thái, cho dù có suy nghĩ gì khác, với tính cách kiêu ngạo của hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng cách làm như thế này.

Hơn nữa, từ sau ngày đó, Uchiha Sasuke dường như thật sự không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa.

Sakura đã nhiều ngày không động dao lên cơ thể mình. Những vết thương bị che dưới lớp băng vải dần dần khép lại, nhạt màu đi, chỉ để lại những đường vân mờ. Khi lớp vảy máu bong ra, trông không còn dữ dội như trước, nhưng vẫn không thể gọi là đẹp.

Chỗ từng bị Sasuke nắm lấy vẫn lưu lại một chút hơi ấm chậm chạp tan đi. Mỗi lần vô tình chạm tới vị trí đó, nàng đều theo bản năng dừng lại hành vi tự tổn hại vốn đã thành thói quen.

Vì sao lại như vậy, Sakura cũng không nói rõ được.

Nàng không biết Sasuke có hay không phát hiện ra việc nàng hết lần này đến lần khác cắt vào cơ thể mình, chỉ để thử xem bản thân còn có thể sử dụng chữa trị nhẫn thuật một cách bình thường hay không. Những lý do vô nghĩa như vậy nàng chưa từng nói ra, Sasuke cũng chưa từng nói với nàng bất kỳ suy nghĩ thật sự nào. Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là câu nói mang theo ý nghĩa khó dò kia.

Nhưng ta quả thực quan tâm ngươi có đau hay không––

Đây không phải phong cách của Uchiha Sasuke.

Nếu là Haruno Sakura của một năm trước, nghe được câu này hẳn đã vui đến phát khóc, thậm chí muốn bay lên trời. Nhưng nàng không muốn nghe nó trong hoàn cảnh hiện tại.

Bất kỳ sự thương hại nào cũng không được. Sasuke-kun càng không. Nói cho cùng, thứ nàng không cần nhất chính là sự đồng tình của hắn.

Sakura sống tiếp trong những ngày tháng lặp đi lặp lại của mình, nghe thấy đâu đó trong lòng có một giọng nói đang cười nhạo nàng: rốt cuộc ngươi bắt đầu có loại lòng tự tôn buồn cười này từ khi nào vậy?

"Kisaki." Nàng đột ngột lên tiếng, dường như muốn cắt ngang âm thanh ong ong không dứt trong đầu mình, quay sang hậu bối đeo kính bên cạnh hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Kisaki đã quen với việc bị Sakura gọi bất ngờ, giật mình một cái rồi đẩy kính, cẩn thận đáp: "Ta vừa viết xong danh sách dược thảo cần đưa vào kỳ thi Trung nhẫn lần này, chuẩn bị mang đến cho Hokage đại nhân."

"Ta đi." Sakura ôm chặt cốc giữ nhiệt đứng dậy, tiện tay rút xấp tài liệu trên bàn Kisaki, "Ta cũng vừa hay muốn tới văn phòng Hokage."

Thực ra không hẳn là vậy. Nàng chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.

Kisaki nghi ngờ liếc nàng một cái, rồi thờ ơ nói: "Được thôi, nhưng Haruno tiền bối nhớ mang ô. Dự báo thời tiết nói trưa nay có thể mưa vừa đến mưa to."

Sakura như con thỏ sổng chuồng, lao thẳng ra ngoài, rõ ràng là không nghe nửa câu sau. Kisaki nhìn bóng lưng đỏ hồng thoáng chốc đã bay xa, không lấy làm lạ thở dài, rồi lại cúi đầu tập trung vào tài liệu trước mặt.

Trong không khí tích tụ hơi nước, cái lạnh len lỏi không sót chỗ nào, thấm vào từng góc nhỏ. Konoha hôm nay trông u ám hơn thường lệ, bầu trời xám xịt bị những sợi cáp điện chằng chịt cắt thành những mảnh hình thù kỳ lạ.

Lần này Sakura bỗng nổi hứng không trèo cửa sổ. Khi đi ngang tiền sảnh, nàng đụng phải Shikamaru vừa tan họp. Hắn thoáng sững người, rồi lười nhác nhấc tay chào: "Ồ, khách quý."

"Shikamaru, Hokage đại nhân có ở trong không?" Sakura thuận miệng hỏi.

"Có." Vẻ mặt Shikamaru hơi đổi, như muốn cười mà lại chẳng buồn động cơ mặt. Hắn làm động tác mời, nói: "Đi thôi."

Sakura nhíu mày, không rõ hắn đang giở trò gì, nhưng cũng lười truy hỏi, gật đầu rồi lên lầu.

Kết quả vừa tới trước cửa phòng làm việc, nàng đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong: "Kakashi, ngươi có thể đừng đem hết mọi việc ném cho ta được không? Với cái kiểu này thì đừng làm Hokage nữa."

Giọng nói mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, dường như có chút bực bội, ngược lại lại khiến nó nghe sống động hơn vài phần.

Giọng Hokage Đệ Lục nghe vào lại có chút... thiếu liêm sỉ. Hắn than thở: "Đừng như vậy chứ, Sasuke. Dù sao cũng từng là thầy trò. Shikamaru thì đã bị phía Làng Cát gọi đi rồi, còn Naruto... cái đầu óc đó ta thật sự không yên tâm. Này, ngươi định đi đâu? Đừng đi mà..."

Nói chưa hết câu, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên hông. Lời Kakashi còn mắc lại nơi cổ họng, bị ép dừng giữa chừng. Sasuke một tay giữ cửa, đứng chắn ngay ngưỡng, mí mắt khẽ hạ xuống, không mấy ngạc nhiên nhìn về phía thiếu nữ đang đứng nghe lén ngoài cửa.

"Là Sakura à."

Trên mặt Sasuke vẫn còn sót lại chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cơn bực bội trong giọng nói vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, lại trở về dáng vẻ xa cách, lạnh nhạt quen thuộc.

Được rồi. Giờ thì nàng hiểu vì sao Shikamaru lại có biểu cảm kỳ lạ như vậy.

Sakura ngẩng đầu, lắc nhẹ xấp tài liệu còn vương chút hơi ẩm trong tay, nghiêng người, tầm mắt vòng qua Sasuke, cẩn thận nói với Kakashi đang ngồi sau bàn làm việc:
"Hokage đại nhân, ta tới đưa danh sách dược thảo cho kỳ thi Trung nhẫn."

"A, là Sakura a." Kakashi thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức cười híp mắt, vung tay một cái, "Đưa cho Sasuke đi."

"Hả?" Sakura nhướn mày. "Tại sao?"

"Sasuke bây giờ là trợ lý thân cận của ta." Kakashi nói đầy tự hào, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ngày càng cau lại của vị "trợ lý thân cận" kia.

Sakura nheo mắt, liếc sang thiếu niên đứng cạnh, hỏi thẳng: "Sasuke-kun, Kakashi lão sư đang bóc lột ngươi à?"

Sasuke dựa hờ vào khung cửa, nhún vai: "Có trả tiền."

"Tiền ta cũng có." Sakura buột miệng nói ra, nói xong chỉ muốn tự tát mình một cái.

Haruno Sakura có ba thứ tuyệt đối không chịu nổi: bệnh viện mất điện, trên mặt nổi mụn, và Uchiha Sasuke bị bắt nạt. Ba chuyện này, cho dù nàng có dựng lên bao nhiêu lớp tự tôn vô nghĩa, cũng không cách nào lay chuyển được.

Trong phòng, hai người đàn ông gần như đồng thời đổi sắc mặt. Trên mặt Kakashi xuất hiện nụ cười quen thuộc kiểu Shikamaru ban nãy, còn Sasuke thì nheo mắt lại, ánh nhìn dán chặt về phía Sakura.

Sakura lập tức điều chỉnh vẻ mặt, dùng giọng nói nhẹ hơn: "Đã đến rồi thì nên ở lại. Xin thầy có chút dáng vẻ của Hokage đi, Kakashi lão sư. Đừng lúc nào cũng tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình."

Nói xong, nàng vòng qua Sasuke, đặt xấp văn kiện xuống bàn làm việc, rồi quay lưng rời khỏi văn phòng, không nói thêm một lời nào.

Không được.

Không thể tiếp tục gặp Sasuke-kun nữa. Chỉ cần gặp, nhất định sẽ sai.

Sakura đi xuống lầu. Shikamaru đang làm việc tình cờ ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một vệt bóng đỏ mang theo khí tức thất bại lướt qua trước cửa.

Không biết trên kia đã xảy ra chuyện gì, hắn lắc đầu, thầm nghĩ mình tránh được cũng tốt.

Sakura đi tới cửa, vừa định bước xuống bậc thang thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm trầm đục, ngay sau đó mưa lớn ào xuống. Nàng chậm rãi rút chân về, cúi đầu nhìn mũi giày đã ướt sũng, cảm giác thất bại trong lòng lại dâng lên thêm một tầng.

Vì sao lại thảm hại đến vậy?

Sakura ngẩng đầu, mặc cho mưa rơi thẳng vào mắt. Nàng nghĩ, có lẽ bởi vì việc yêu thích Uchiha Sasuke đã sớm trở thành bản năng của mình. Giống như khi bước đi sẽ vô thức đung đưa hai chân, việc thích Sasuke cũng đã là phản xạ ăn sâu vào bản thân nàng với tư cách Haruno Sakura.

Nhưng yêu thích cũng được, yêu cũng được, đó đều là cảm xúc của nàng, không phải của hắn. Còn đồng tình, còn ôn nhu, những thứ đó mới là thứ thuộc về Sasuke.

Nàng trầm mặc thu hồi ánh mắt, nhìn những giọt mưa rơi xuống bậc thềm, vỡ ra thành hình dáng như hoa nước. Người mà nàng từng liều mạng đuổi theo khi còn trẻ, nàng không muốn dùng cách này để buộc hắn quay đầu.

Một cơn gió lùa qua. Sakura không khoác áo ngoài, cái lạnh bất ngờ ập tới khiến nàng theo bản năng ôm chặt lấy hai vai mình.

Khi Sakura còn đang tính xem nên đi đường nào ngắn nhất để về, bỗng nhiên tiếng bước chân phía sau nàng ngừng lại.

Nàng quay đầu lại, thấy Sasuke đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm, tay cầm một chiếc ô. Ánh mắt thiếu niên từ vạt quần đã bị mưa làm ướt của nàng chậm rãi dời lên gương mặt, hỏi: "Về bệnh viện à?"

Sakura sững lại một chút, ấp a ấp úng đáp: "À... ừ, nhưng mà..."

"Đi thôi." Sasuke hạ mi mắt, mở ô ra. Tấm ô trong suốt che khuất gương mặt thiếu niên, khiến đường nét vốn rõ ràng bỗng trở nên mơ hồ.

Sakura hạ giọng hỏi: "Không phải ngươi là trợ lý bên người của Kakashi lão sư sao?"

Lông mày Sasuke khẽ động, hắn nhấc cao chiếc ô, không kiên nhẫn buông một câu: "Ai thèm quản hắn."

Nói xong, hắn bước xuống bậc thềm hai ba bước, đứng giữa những vũng nước do mưa bắn tung, quay đầu lại hỏi, giọng hơi gắt: "Đi không?"

Sakura đứng phía trên, môi động đậy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng bước xuống, chui vào khoảng không gian dưới tán ô.

Đừng đối xử dịu dàng với ta như vậy nữa.

Bất luận làm sao nàng cũng muốn thốt ra, bất luận làm sao cũng không nói được. Giữa khoảng lặng gượng gạo, thiếu niên bên cạnh chợt lên tiếng: "Mấy ngày nay ta đi làm nhiệm vụ."

"Hả?" Sakura ngẩn người, gật đầu theo phản xạ, "Sasuke-kun không cần phải nói với ta mấy chuyện này..."

"Cho nên không đi đổi thuốc." Sasuke thản nhiên nối tiếp.

"...Loại đùa này thật sự không hay đâu, Sasuke-kun."

"Ta không đùa."

"Ha?" Sakura cau mày ngẩng đầu, "Nhiều ngày như vậy rồi, vết thương của Sasuke-kun sớm lành hẳn rồi chứ?"

Sakura liếc mắt nhìn sang, vừa vặn trông thấy phía sau tai đối phương có thêm một vết thương mới. Sasuke liếc nhìn nàng, nhàn nhạt đáp: "Bị cành cây quệt phải."

Những người quen tự làm mình bị thương luôn rất thành thạo chuyện đó. Ví dụ như Naruto, như Lee, và như Sasuke trước mắt. Điều này không liên quan đến mạnh hay yếu, mà là bản năng.

Sakura nhíu mày, đứng yên tại chỗ, rồi đột ngột xoay người, nghiêm túc nói: "Sasuke-kun, ta không còn cách nào chữa thương cho ngươi nữa."
Những người mắc nguyệt thực chứng, không một ai ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ trở thành người bình thường nhất.

"Ta biết." Sasuke cũng dừng lại, bình tĩnh đáp.

Sự thật nói ra từ chính miệng mình là một cảm giác. Nghe nó được thốt ra từ miệng người khác lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Ánh mắt Sakura tối sầm lại, cảm xúc sa xuống rõ rệt. Sát ý lạnh lẽo dày đặc chồng lên đôi đồng tử xanh lục, không để lại một khe hở nào. Một tia chớp trắng xé ngang phía sau, đổ bóng gương mặt nàng vào màn mưa u ám.

"Bất luận Sasuke-kun nghĩ thế nào, ta đã không còn là ta của trước kia nữa," nàng cúi đầu, nhìn làn hơi nước bốc lên từ mưa, âm thanh đặc biệt vẩn đục, "Cho dù ánh mắt ngươi có dừng lại ở đây bao lâu," nàng nói tiếp, "ngươi cũng sẽ không tìm thấy người mà ngươi muốn nhìn thấy."

Giả như, chỉ giả như thôi, bản ý của ngươi là quay lại đáp lại tình cảm của ta, thì đối tượng của phần cảm xúc kia cũng chỉ có thể là Haruno Sakura hoàn hảo của quá khứ, chứ không phải ta của hiện tại. Thứ đặt dưới những cái gọi là thích và yêu ấy, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết của thương hại và đồng cảm.

Ta không muốn nhìn thấy khoảnh khắc ngươi nhận ra điều đó. Ta muốn thứ ngươi ghi nhớ không phải là ta của bây giờ.

"Sasuke-kun, hiện tại ta đã không còn tư cách đuổi theo ngươi để chơi trò yêu đương nữa."

Nàng ngẩng đầu lên. Nam nhân trước mặt đứng yên bất động. Lần này ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một chút, chỉ xuyên qua màn mưa và mùi thuốc, nhìn thẳng vào nàng.
Trong mắt không hề có gợn sóng.

"Sakura." Sasuke nắm chặt cán ô, nghiêng tán ô che trọn lấy nàng. Nước mưa nối thành chuỗi lăn xuống trong tầm mắt hắn, hắn chậm rãi nói: "Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ngươi đã vặn vẹo giống như ta của trước kia rồi."

Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn sang, giống hệt ánh nhìn của rất nhiều năm trước, trong căn cứ của Orochimaru, suốt ba năm đấy hắn cũng từng nhìn kỹ như thế, chỉ là lúc này, trong đó lại xen lẫn thêm thứ gì đó không thể nói rõ ràng.

Sakura cảm thấy có thứ gì đó tựa như mưa rơi vào mắt, nóng rẫy nơi hốc mắt. Nàng đưa tay lau đi, nhưng chẳng tìm thấy gì cả.

Nàng vẫn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói đột ngột chen vào ––

"Lại nói, ta có phải là xuất hiện không đúng lúc không?"

Hai người gần như cùng lúc quay đầu lại, nhìn thấy Naruto đứng trong mưa. Bộ đồ cam đỏ trên người hắn bị nước mưa thấm ướt, loang ra những vệt đậm nhạt chồng lên nhau.

"Sasuke, còn có... Sakura?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com