Chương 8:
Theo trung nhẫn cuộc thi cận kề, Konoha dần trở nên náo nhiệt. Đến trưa, phố cửa hàng đông nghịt người qua lại. Hôm nay Kisaki được nghỉ luân phiên, thay vào đó là một thực tập sinh, một tiểu cô nương có phần vụng về. Tính tình lại rất đáng yêu, vừa đến giờ ăn đã kéo Sakura ra phố.
"Haruno tiền bối, ta nói cho ngươi nghe nhé, bánh thịt chiên ở đây ngon lắm đó." Nàng hào hứng chỉ về một cửa tiệm bên đường. "Ngươi đợi ta một lát, ta mua mang ra, tụi mình ăn chung được không?"
Bánh thịt chiên a...
Nhìn vẻ nhiệt tình của đối phương, Sakura không nỡ từ chối, đành khoát tay: "Ừ, ta biết rồi. Ta chờ ở đây, ngươi không cần quá sốt ruột."
Tiểu cô nương đáp một tiếng, lập tức hòa vào dòng người. Sakura thở ra, ngồi xuống băng ghế ven đường, đưa tay xoa nhẹ bụng dưới, nơi đang âm ỉ đau vì sinh lý kỳ.
Bảo nàng chờ ở đây đúng là chu đáo, chỉ tiếc sự chu đáo ấy đặt nhầm chỗ. Với nàng, nhất là vào những ngày như thế này, mấy món đầy dầu mỡ như bánh thịt chiên hoàn toàn không gợi nổi khẩu vị.
Nếu buộc phải ăn, nàng thà chọn thứ gì đó ngọt và mềm a.
Vừa thở dài, Sakura vừa bất lực móc từ túi áo ra một quyển sách mới đọc dở. Nàng vừa mở trang sách, khóe mắt đã bắt gặp một bóng người quen thuộc lướt qua bên kia đường.
Sakura sững lại, ngẩng đầu nhìn theo. Xác nhận đó là Uchiha Sasuke, nàng rơi vào trầm ngâm.
Vì sao Sasuke-kun lại xuất hiện ở đây?
Theo những gì nàng biết về Sasuke trước kia, cộng thêm mấy ngày gần đây miễn cưỡng xem như hàng xóm, hắn rõ ràng thuộc kiểu tự nấu tự ăn, tuyệt đối không ra ngoài dùng bữa.
Hắn vẫn chưa chú ý đến nàng. Đứng quay lưng bên này, cách một con đường, đầu hơi nghiêng, trông như đang đợi ai đó.
Sakura nghi hoặc nhìn về cửa tiệm trước mặt hắn, sau đó nhận ra mình biết nơi này. Đó là một tiệm bánh mì ngọt, trước đây Mebuki thường ghé mua bánh mì nướng.
Tiệm có một món đặc trưng. Mỗi trưa bắt đầu bán bánh đậu đỏ phủ mật, số lượng giới hạn năm mươi chiếc. Vừa ngon vừa ít, nên lúc nào cũng dẫn đến cảnh tranh mua.
Bánh mì vốn chỉ là bánh mì, tiếc rằng lại nằm trong một ngôi làng mà hơn nửa dân số là nhẫn giả. Gần đây trung nhẫn cuộc thi diễn ra, lại thêm một nhóm người ngoại bang mang theo đủ loại tuyệt kỹ. Mức độ tranh giành có thể đoán trước là vô cùng khốc liệt.
Bên kia, chủ tiệm vừa hô lên một tiếng, bóng dáng Sasuke lập tức biến mất trong dòng người. Sakura không khỏi lau mồ hôi. Trời mới biết vì sao Sasuke lại xuất hiện ở đây để cướp bánh mì, nhưng giao cho hắn xử lý tình huống thế này, chi bằng để hắn đi đối phó ba con Thập Vĩ còn hơn.
Nghĩ đến đó, Sakura bất giác hình dung vẻ mặt của Sasuke lúc này, lập tức hít sâu một hơi, đứng bật dậy, tiến về phía tiệm bánh.
Nếu cứ mặc kệ như vậy, Sasuke-kun e là sẽ bị ép đến phát điên.
Nàng sốt sắng chen vào đám đông, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chỉ khi thực sự bước vào mới cảm nhận rõ mức độ khốc liệt nơi đây, chẳng khác nào năm đó bọn họ tranh giành quyển trục trong Khu Rừng Chết.
Lòng ham ăn ai cũng có. Vì một chiếc bánh ngon lại giới hạn, các nhẫn giả lần lượt tung ra đủ loại thủ đoạn. Có kẻ thậm chí đã rút cả kunai lẫn đoản kiếm.
Sakura cau mày tiếp tục tiến lên, bỗng cảm thấy chân mình bị giẫm mạnh một cái. Ngay sau đó, một thanh đoản kiếm bay sượt qua mặt. Nàng phản xạ cúi đầu, lưỡi kiếm lướt sát gáy, nhưng chiếc hộ ngạch bị hất văng xuống đất.
Sakura vội đưa tay chụp lấy hộ ngạch, buộc lại lên đầu. Thế nhưng xung quanh chen chúc quá mức, động tác trở nên vô cùng khó khăn. Vừa buộc xong, nút thắt lại bị va phải, bung ra lần nữa.
Nàng thở ra, đưa tay vòng ra sau đầu, chuẩn bị buộc lại lần nữa, thì mu bàn tay bất chợt chạm vào một hơi ấm quen thuộc.
Bàn tay xuất hiện rất đột ngột, nhanh chóng buộc chặt dây cột tóc, sau đó kéo nhẹ phần cuối, xoay Sakura về phía mình.
Đuôi mắt Sasuke dường như vương một ý cười rất nhạt. Hắn đưa tay gỡ sợi tóc nhỏ mắc ở dây cột tóc của nàng, hỏi: "Tìm ta?"
Tay Sakura vẫn đặt sau gáy, bị động xoay người lại. Phải mất một nhịp nàng mới ý thức được chuyện vừa xảy ra.
Mặt nàng hơi đỏ lên. Sau đó, nàng nhíu mày theo kiểu lấy lệ, cố tỏ ra lạnh nhạt, dù chẳng thành công mấy. "Không có."
Sasuke nheo mắt, bật ra một tiếng cười mơ hồ như có như không. Ngay sau đó, hắn nắm lấy cổ tay Sakura, kéo nàng ra khỏi đám đông chen chúc một cách dễ dàng.
Hắn dừng lại ở một góc hẻm khá thoáng. Bàn tay vẫn đặt trên cổ tay nàng, giọng trầm xuống: "Không tìm ta, vậy là đi cướp cái gì đó... bánh mì à?"
"Mật qua đậu đỏ bao?" Sakura liếc túi giấy treo trên cổ tay Sasuke, nheo mắt, "Không ngờ Sasuke-kun lại có theo đuổi sinh hoạt như vậy."
"Là Kakashi muốn ăn, ta chỉ mua hộ." Sasuke cau mày, ánh mắt liếc về túi giấy mang theo mấy phần ghét bỏ.
"Thật hâm mộ a." Sakura buột miệng.
Nói xong nàng mới nhận ra có gì đó không ổn. Quả nhiên, khi ngẩng lên đã thấy Sasuke nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Sakura vội vàng giải thích: "Không phải, Sasuke-kun, ta không phải hâm mộ Kakashi lão sư có thể sai ngươi đi mua bánh. Ý ta là..."
"Là ngươi muốn ăn." Sasuke bình thản cắt lời, "Ta mua hai cái."
"...Hả?"
"Lúc không thoải mái, ngươi thường muốn ăn đồ ngọt." Sasuke nói xong, rút từ túi giấy ra một gói, đưa cho nàng.
Sakura sững người. Theo phản xạ, nàng đưa tay nhận lấy. Khóe môi thiếu niên nhếch lên một độ cong rất nhẹ, sau đó hắn bổ sung:
"Mắt ngươi hơi sưng."
"Hôm qua đã khóc, bình thường mà." Sakura chạm nhẹ vào mắt, rồi nhớ ra điều gì đó, "Ơ, Sasuke-kun, làm sao ngươi biết..."
Nàng đang định hỏi vì sao khi quay lưng lại, hắn vẫn nhận ra nàng không ổn, thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói xen vào ––
"Sasuke, hoá ra ngươi ở đây. Ta đã mua dứa sữa bò cho Hokage đại nhân." Shikamaru xách túi đứng lại gần, giọng mang theo vẻ mệt mỏi, "Người đông kinh khủng, suýt nữa thì bị chèn chết."
Khi nhìn thấy Sakura bị Sasuke chắn trước mặt, hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Shikamaru nhấc tay chào, thản nhiên: "Yo."
Sakura im lặng liếc túi đồ trong tay Shikamaru, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ rất thiếu tôn trọng. Rinnegan truyền nhân và quân sư Konoha... giờ đều thành chân chó cho Hokage đệ lục sao?
Shikamaru cười, quay sang Sasuke: "Ngươi chưa nói cho Sakura biết lý do à?"
Sasuke lắc đầu, gương mặt không chút cảm xúc. Sakura lập tức nhíu mày, nhìn sang Shikamaru: "Tại sao?"
"Chuyện là thế này." Shikamaru nhún vai, "Năm nay trung nhẫn cuộc thi, trước khi chính thức bắt đầu sẽ có một trận quyết đấu biểu diễn 1v1, chủ yếu để làm nóng không khí."
"Vậy thì?"
"Hokage đệ lục dự định để ta và Sasuke lên sàn." Shikamaru vừa dứt lời, khóe mặt Sasuke đã co giật thấy rõ, "Nếu không thì phải liên tục mua bữa trưa hắn suốt một tuần."
Sakura ôm gói bánh mì, cúi đầu, liếc nhìn Sasuke đang đứng im lặng không tay áo.
"Không sao." Sasuke thản nhiên, "Chỉ là một tuần bữa trưa."
"Nhưng–" Sakura cau mày, vừa định tiếp lời thì bên cạnh đã xuất hiện một bóng người, chính là hậu bối vừa đi mua bánh thịt chiên.
"Haruno tiền bối?" Nàng ngập ngừng nhìn Sakura, rồi lễ phép gật đầu với Shikamaru và Sasuke.
"À, vậy là đến rồi." Sakura cắt ngang câu chuyện, liếc Sasuke một cái, lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn". Nàng xoay người rời đi, không chờ hồi đáp.
Khi bóng dáng nàng khuất hẳn, Shikamaru ngáp dài, hỏi vu vơ: "Vậy rốt cuộc hai người là thế nào?"
Sasuke không trả lời thẳng. Hắn chỉ hỏi lại: "Đổi thành ai?"
"Ngươi nói trận đấu biểu diễn à?" Shikamaru uể oải đáp, "Ta đoán là Naruto với nhẫn giả làng khác thôi. Nhưng nhắc đến Naruto... hôm nay chẳng thấy hắn xuất hiện."
"Đang ngủ." Sasuke đáp.
"Cũng hợp lý." Shikamaru gật đầu, "Hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, theo thói quen thì cả ngày nay chắc đều dành để ngủ bù."
Khi Naruto tỉnh lại, trời đã sập tối. Đèn đá trong sân tỏa ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh như đom đóm.
Hắn ngồi bật dậy trên đệm, mất vài giây mới thoát hẳn khỏi cơn mơ. Nhớ ra tối nay còn chuyện quan trọng, Naruto cuống cuồng bò dậy, kết quả vấp gối, ngã lăn xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ.
Cửa kéo lập tức mở ra, một người đứng bên ngoài hỏi: "Naruto đại nhân, ngài đã tỉnh?"
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi..." Naruto vừa đội lại mũ, vừa nhặt chiếc quần lễ phục bị gấp gọn bên cạnh, luống cuống mặc vào, miệng than trời, "A a, sao không gọi ta dậy sớm hơn? Chết thật, chắc muộn mất rồi..."
"Hinata tiểu thư muốn ngài nghỉ ngơi, nên dặn chúng tôi đừng quấy rầy." Người kia tiến lên giúp hắn chỉnh lại y phục, rồi lùi sang một bên, "Các khách mời cũng vừa mới đến, thời gian vừa khéo."
"Vậy thì tốt." Naruto thở phào, gật đầu lấy lệ. Sau khi rửa mặt qua loa, hắn theo người kia băng qua một đoạn hành lang uốn lượn, tiến vào phòng yến tiệc.
Sinh nhật của Hinata tụ họp rất đông người. Ngoài nhóm nhẫn giả đồng lứa, còn có không ít khách từ các nhánh quan hệ của gia tộc Hyuga.
Naruto trong bộ trang phục trông như một vị tướng trẻ đứng ở cửa quét mắt một vòng, sau đó đi thẳng về phía góc phòng, nơi Sasuke và Shikamaru đang trò chuyện.
Sasuke ngẩng đầu lên, vừa thấy tạo hình của Naruto, lông mày lập tức giật nhẹ. Nhưng chưa kịp mở miệng, Naruto đã giơ tay chặn lại, than thở: "Xin ngươi im lặng. Không phải ta tự nguyện mặc thế này đâu."
"Ta cũng chẳng định nói gì." Sasuke bình thản dời ánh mắt. Đúng lúc, Sakura và Ino cùng bước vào hội trường, đứng ở lối vào ghi danh. Sakura mặc trang phục thường ngày, trên tay cầm lễ vật đưa cho người tiếp đón, dường như đang trao đổi vài câu.
Trong phòng yến hội tụ tập rất đông người. Ngoài các nhân vật chủ chốt của Hyuga gia tộc, còn có không ít nhân sĩ cấp cao của Hỏa quốc. Kakashi bị vây giữa vòng người, nụ cười treo trên mặt nhưng cả người đều viết rõ bốn chữ: muốn chạy trốn.
Trái lại, bàn của bọn họ lại yên ả đến lạ. Ngồi quanh bàn đều là nhẫn giả cùng thế hệ, mười hai người tụ lại, Naruto ngồi cạnh Hinata.
Rượu qua ba tuần, món ăn cũng đã dùng quá nửa. Ino chống cằm, đột nhiên lên tiếng: "Chỉ ngồi nói chuyện thế này không thấy hơi chán sao? Hay là chơi một trò đi?"
"Được a." Sai phối hợp ngay, nghiêng đầu hỏi, "Chơi gì?"
Ino rót nốt chút rượu còn lại trong bình vào chén, rồi đặt chiếc bình rỗng nằm ngang ở giữa bàn. "Trò này ta học được từ học trò của mình." Nàng nói, "Luật rất đơn giản. Ta xoay bình, khi dừng lại, miệng bình chỉ vào ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi của ta. Nhất định phải nói thật. Nếu không thì hát một bài."
"Sau khi trả lời xong," Ino tiếp lời, "người đó sẽ tiếp tục xoay bình, trở thành người hỏi tiếp theo."
"Ino, làm sao biết được người ta có nói thật hay không?" Tenten hỏi.
"Yên tâm." Ino giơ tay ra hiệu, "Ta sẽ dùng tâm chuyển tâm thuật kiểm tra."
"Hát làm hình phạt nghe cũng ghê đấy." Kiba đặt chén xuống, nhăn mặt, "Nói trước, ta không muốn nghe Naruto hát đâu."
Naruto đang uống nước, nghe vậy liền sặc một cái, ho sặc sụa: "Này, như thể có ai muốn nghe ngươi hát lắm ấy. Hai đứa mình nửa cân tám lạng, đừng tự làm khổ nhau thì hơn."
Shino đẩy nhẹ kính, nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu miệng bình chỉ trúng người vừa xoay thì sao?"
"Há, đơn giản." Ino nhún vai, "Người hỏi trước đó tiếp tục đặt câu hỏi, cho đến khi bình chỉ sang người khác thì thôi. Nhưng khả năng xảy ra chắc thấp lắm."
"Bắt đầu luôn đi." Tenten hào hứng, xắn tay áo.
Thấy mọi người đều không có ý kiến gì, Ino nắm chặt thân bình, cười nói: "Vậy ta bắt đầu nhé."
Nói xong, cổ tay nàng khẽ xoay, chiếc bình lập tức chuyển động tại chỗ, quay vài vòng rồi dừng lại, miệng bình thẳng tắp chỉ về phía Naruto.
Naruto trông hoàn toàn thản nhiên, còn nhàn nhã nâng chén trà lên: "Hỏi đi. Dù sao chỗ ta cũng chẳng có gì giấu được."
"Vậy ta làm mẫu trước." Ino nói, rồi hỏi, "Naruto, ngươi họ gì?"
"Uzumaki." Naruto buông tay, vẻ mặt bất lực, "Ino này, đã nói là làm mẫu, nhưng hỏi kiểu này thì phí quá."
"Yên tâm." Ino phẩy tay, "Lần sau tới lượt ngươi hỏi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là không phí."
Naruto "ồ" một tiếng, đưa tay xoay bình. Chiếc bình quay mấy vòng rồi... lại dừng ngay trước mặt hắn.
Ino thấy vậy liền nheo mắt cười gian: "Người ngươi thích, họ gì?"
Naruto hơi đỏ mặt. Hắn gãi gãi đầu, cười khì đáp: "Hyu... Hyuga."
Nói xong, hắn lại xoay bình. Lần này dùng lực mạnh hơn, chiếc bình xoay nhanh một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn chỉ về Naruto.
"Cái bàn này có vấn đề à?" Sai nghiêng đầu hỏi.
Naruto im lặng vài giây. Ino cũng tỏ vẻ bất lực, đành đổi câu hỏi cho đỡ không khí: "Vậy miêu tả ngoại hình người ngươi thích đi."
Lần này đến lượt Hinata đỏ mặt. Nàng lúng túng liếc về phía Naruto. Naruto thoáng nhìn nàng một cái, rất nhanh lại dời ánh mắt, cúi đầu ấp úng: "Có... khụ... tóc dài màu đen, mắt màu trắng. Mắt... rất đẹp."
Cả bàn lập tức rộ lên tiếng trêu chọc. Sasuke không nói gì, ánh mắt lướt qua vài chỗ ngồi, dừng lại trên Sakura.
Sakura lúc này đang cúi đầu, dường như hoàn toàn không quan tâm đến đề tài kia, chỉ chăm chú gỡ thịt trong đĩa cua trước mặt.
Naruto dường như đã dùng cạn khí lực để đối phó chuỗi câu hỏi vừa rồi. Hắn bất lực đặt tay lên thân bình, xoay qua loa một lượt, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Lần này, vị thần cai quản trò chơi dường như quyết định buông tha hắn. Chiếc bình quay vài vòng rồi chậm rãi dừng lại.
Sakura đang ngậm một chiếc càng cua, từ tốn ngẩng đầu. Ánh mắt nàng hạ xuống, dừng đúng ở miệng bình đang hướng về phía mình.
Naruto tỉnh táo lại, nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nghĩ ngợi vài giây, hắn bày ra vẻ cười cợt quen thuộc, như thể hoàn toàn không để tâm, buột miệng hỏi: "A, Sakura, người ngươi thích... có phải họ Uchiha không?"
Sasuke đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng khẽ nhưng rõ. Vẫn là câu hỏi mang tính chất tương tự, nhưng bầu không khí trên bàn lập tức trầm xuống.
Sakura liếc Naruto một cái, sau đó gần như thô bạo nhổ mảnh vỏ cua ra, giọng điềm nhiên: "Phải."
Naruto vốn định thuận đà khuấy động không khí, nhưng ánh mắt Sakura khiến những lời vừa chạm môi lập tức bị nuốt ngược trở lại. Hắn lúng túng rụt vai, im lặng ngồi sát về phía Hinata.
Sakura lau tay trên khăn giấy, đứng dậy, đưa tay xoay chiếc bình.
Thân bình chuyển động nhanh, như một đóa hoa trong suốt bung nở, phản chiếu vào đôi mắt xanh lục không gợn sóng. Sakura chăm chú nhìn nó, nét mặt không đổi. Rất lâu sau, chiếc bình mới chậm rãi dừng lại.
Naruto cúi đầu, gần như chết lặng khi thấy miệng bình lần nữa chỉ về phía mình. Hắn từ từ ngẩng lên, đối diện với Sakura.
Có lẽ không ai khác để ý, nhưng trong mắt Naruto xác thực thoáng hiện một tia hoảng sợ. Giống như thỏ rừng bất ngờ chạm mặt mãng xà, cả đồng tử cũng run lên.
Sakura nhìn chiếc bình vẫn còn lay động, rồi nâng mắt, ánh nhìn dừng hẳn trên gương mặt Naruto.
Naruto muốn nói lại thôi hé miệng. Yết hầu hắn động, phát ra một âm thanh mơ hồ, tựa một lời khẩn cầu.
Sakura nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười khó mà nhận ra lạnh lẽo.
"Naruto." Nàng chậm rãi gọi tên hắn, từng chữ rơi xuống rõ ràng. "Người ngươi thích... đang ở bên cạnh ngươi sao?"
Bên phải Naruto không có ai. Bên trái, Hinata đỏ mặt liếc nhìn hắn một cái, nhưng lập tức khựng lại. Trên thái dương Naruto rịn mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Sakura thong thả nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười nhác, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Naruto cuối cùng cũng lên tiếng.
Hắn cúi đầu. Không ai nhìn thấy, dưới vạt áo lễ phục, bàn tay trái bị siết chặt đến trắng bệch, trên ngón áp út mơ hồ quấn lấy một vật màu trắng, trông như một sợi chỉ mảnh.
Hắn gật đầu, hạ giọng trả lời: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com