Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Sakura đôi khi sẽ vô thức tự hỏi: rốt cuộc nhẫn giả là kiểu sinh vật thế nào, và trong hoàn cảnh nào họ mới thật sự đánh mất lý trí?

Đời người quả thực tồn tại rất nhiều cao trào nối tiếp nhau, nhưng con người không phải diễn viên, nhẫn giả càng không. Trong phim ảnh thường có những cảnh như ly thủy tinh bất ngờ rơi vỡ trên sàn, hay sắc mặt đột ngột tái nhợt. Những thứ đó, trên thực tế, hiếm khi xảy ra.

Không bằng nói rằng, những quy tắc rõ ràng của giới nhẫn giả từ lâu đã buộc họ phải giữ tỉnh táo mọi lúc. Bởi vì sự việc xưa nay không chuyển hướng chỉ vì vô tình nói ra một câu, hay vì một ánh mắt thoáng qua. Cái gọi là nhẫn giả, không nên vì vài chuyện nhỏ không đáng kể mà đánh mất thứ lý trí căn bản nhất.

Dẫu vậy, đây vẫn là lần đối diện lạnh lẽo nhất giữa Uzumaki Naruto và Haruno Sakura.

Sakura không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn sang.

Hinata trông có chút bối rối, do dự hỏi: "Sakura, ngươi... không sao chứ? Sắc mặt ngươi trông không được..."

"Ừ, ta không được khỏe lắm." Sakura gật đầu, nhìn thẳng Hinata, nói nghiêm túc. "Hinata, ta có thể về trước không?"

"Đương nhiên là được." Hinata đáp, vẫn còn chần chừ, ánh mắt không giấu nổi lo lắng. "Nhưng Sakura, ngươi thật sự không..."

Nàng còn chưa nói hết câu, Sakura đã đứng dậy, nghiêng người qua bàn, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Hinata, giọng điềm tĩnh mang theo ý trấn an: "Đừng lo cho ta, sinh nhật vui vẻ."

Nói xong, Sakura không nhìn sang bất kỳ ai khác, trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, bước ra cửa, rất nhanh đã hòa vào dòng người qua lại.

Thật ra Sakura không hề nói dối. Nàng quả thực không thoải mái. Cơn đau bụng bắt đầu rõ ràng hơn từ lúc nãy, giống như có ai đó vừa đá mạnh vào người nàng.

"Đau thật." Nàng lẩm bẩm, khép cánh cửa phía sau, bước vào hành lang uốn khúc ngập ánh trăng.

Trong đình viện không một bóng người. Ánh sáng xuyên qua cửa kéo rơi xuống sàn gỗ, vẽ nên những mảng hoa văn chằng chịt cùng bóng người lay động không ngừng. Sakura men theo lối đi phía trước. Hai bên đường, đèn đá lần lượt sáng lên thứ ánh sáng mờ nhạt. Đi được một đoạn, phía sau vang lên tiếng bước chân từ xa tiến lại.

Âm thanh đó quen thuộc đến mức Sakura theo phản xạ chậm bước, nhưng không dừng lại, cho đến khi đối phương đuổi kịp, nắm lấy cánh tay nàng, kéo ngược về hướng cũ.

Sakura ngẩng đầu, nhìn người trước mặt: "Ino."

"Biết là ta mà còn đi nhanh thế sao?" Ino hỏi.

"Cũng ổn. Ta đã giảm tốc, chỉ là không chắc lắm thôi." Sakura mở tay, "Làm sao?"

Ino quan sát nàng một lúc, miễn cưỡng chấp nhận nửa câu đầu, rồi chuyển đề tài: "Có việc, ta muốn hỏi ngươi."

"Hả?" Sakura trừng mắt, vừa buồn cười vừa bất lực, "Từ khi nào ngươi hỏi ta chuyện gì còn cần xin phép? Hay là muốn hỏi vì sao ta lại làm như vậy? Xin lỗi, ta không cố ý phá trò của ngươi, nhưng ta thật sự không khỏe..."

"Không phải." Ino cắt ngang, nhắm mắt trong chốc lát. Khi mở ra, sắc bạc hà trong con ngươi phản chiếu ánh trăng, nàng hỏi, "Sakura, ngươi có phải vẫn đang sống rất tệ?"

Sắc mặt Sakura biến đổi trong giây lát, sau đó thu lại nụ cười nơi khóe môi, giọng lạnh hẳn đi: "Đúng, ta sống không tốt. Cho nên?"

"Vậy giống như lúc nãy, có khiến ngươi dễ chịu hơn chút nào không?" Ino tiếp tục, dường như không để tâm đến sự xa cách đột ngột của đối phương.

Sakura nghiêng người sang bên, dáng vẻ chuẩn bị rời đi: "Nếu là đến để trách ta, thì không cần."

"Ta—"

"Hơn nữa, bữa tiệc mà ngươi yêu thích vẫn chưa kết thúc, Ino." Sakura để lại câu đó, bước xuống hành lang uốn khúc, men theo con đường nhỏ phía trước, hướng về cánh cửa không xa.

Nàng đi được một đoạn thì phía sau vang lên giọng nói, mang theo bất đắc dĩ vang lên: "Sakura, ngươi biết rõ ta không thể trách ngươi."

"Hả?" Sakura như không nghe rõ, đứng lại ở cuối lối đi, xoay người. Khi quay được nửa chừng, nàng chợt để ý đến bên cạnh đèn đá có một con thiêu thân. Nó liên tục vỗ cánh, dường như đang tìm cách lao vào ngọn lửa đang cháy ngoài kia.

"Ngươi không muốn nhìn thấy Naruto trong dáng vẻ hiện tại, cũng giống như ta không muốn nhìn thấy ngươi lúc này." Ino tiếp lời. "Ngươi đang tự dằn vặt chính mình, Sakura."

Thiếu nữ tóc vàng đứng dưới mái hiên, không bước vào đình viện, nhưng giọng nàng vẫn truyền đến rất rõ, kèm theo đôi mắt mang vẻ bi thương được ánh trăng soi sáng.

Ino có đôi mắt rất đẹp. Chỉ là giờ khắc này, Sakura lại không mấy muốn nhìn. Nàng dõi theo con thiêu thân kia, cứ đổi góc độ, không ngừng thử tiến gần hơn, rồi bỗng dưng thốt lên: "Ino, ngươi biết không? Mặt trời lặn rồi vẫn sẽ mọc lại, nhưng hoa anh đào thì đã tàn."

Ino sững người, hai tay buông thõng bên người siết lại. "Nhưng hoa anh đào vẫn có thể nở lần nữa."

Con thiêu thân như đã tìm được phương hướng, lao thẳng vào lửa. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nuốt trọn thân nó. Một tiếng "xèo" vang lên, mùi cháy khét lan mờ trong không khí.

"Sẽ không." Sakura chậm rãi nâng mắt. Ánh nhìn nàng tĩnh lặng như hai viên thủy tinh đông cứng, đặt thẳng lên người Ino.

"Tại sao?" Ino không hề chú ý đến thiêu thân. Ánh mắt nàng vẫn ghim chặt vào Sakura, như muốn xuyên thấu đối phương.

Sakura nhìn chằm chằm cái xác rơi dưới đèn lồng. Hai cánh cháy xém vẫn còn run rẩy, như cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.

"Ta đã nói với ngươi lý do từ rất lâu rồi, Ino." Ánh mắt nàng dừng lại nơi mảng than đen dần bất động, giọng trầm xuống. "Cây anh đào mà ngươi gieo mười năm trước, đã chết từ lâu."

Tiệc rượu quả thật vẫn chưa kết thúc. Trên đường hầu như không có ai, may mà đèn đường đủ sáng. Sakura cảm thấy cơn đau bụng dịu đi đôi chút, bước chân cũng nhẹ hơn. Đi thêm một đoạn nữa, khi ánh đèn lồng của dinh thự phía sau đã không còn trông thấy, nàng mới dừng lại, quay về phía bóng tối mà nói: "Ra đi. Dấu vết chakra rõ ràng đến vậy, không biết thu lại sao?"

Nói xong, nàng ung dung đứng yên tại chỗ. Mây trôi chậm, ánh trăng xanh nhạt rơi xuống khúc ngoặt âm u. Sau lưng cột đèn đường, một bóng người từ từ bước ra.

"Chơi vẫn chưa đủ sao, Naruto?"

"Đủ rồi." Thiếu niên tóc vàng trầm giọng đáp. Hắn dừng lại cách Sakura vài bước, do dự mấy lần rồi mới mở miệng. "Sakura, ngươi không cần phải tiếp tục như vậy."

Sakura nghiêng đầu, như thật sự không hiểu. "Ý ngươi là sao?"

Naruto giống như đã dốc hết can đảm. "Không cần tiếp tục nữa. Ngươi... trước đây không phải như vậy."

"Ai cơ?" Sakura tỏ ra hứng thú. "Vậy ta trước đây là thế nào?"

"Ít nhất..." Naruto siết chặt tay, giọng nói gấp gáp mà vụng về. "Ít nhất không giống bây giờ. Mang mặt nạ mà sống, tự dày vò mình, lại dày vò cả những người bên cạnh. Ta... ta không muốn nhìn thấy Sakura như thế."

"Mặt nạ?" Sakura nheo mắt. Trong đáy mắt nàng dâng lên tâm tình không rõ ràng.

"Ta là nói..." Naruto có chút luống cuống, đưa tay gãi sau gáy. "Ngươi hiểu ý ta mà..."

"Mặt nạ?" Sakura lặp lại, giọng lạnh dần. Nàng bước về phía Naruto, từng bước một. "Mặt nạ?"

Naruto theo phản xạ lùi lại hai bước, lưng va vào tường rào. Hắn giật mình nhảy lên phía trước, vừa ngẩng đầu thì đã đối diện Sakura ở khoảng cách cực gần.

Nàng cong môi, nhìn chằm chằm gương mặt hắn, hạ thấp giọng: "Làm ơn suy nghĩ cho kỹ đi, Naruto."

"Sa... Sakura?"

"Người thực sự mang mặt nạ... không phải ta."
Sakura ngẩng mắt lên. Trong tròng mắt xanh lục lạnh lẽo, bóng dáng thiếu niên tóc vàng bị thu trọn. Nửa câu sau vang lên như một tiếng thì thầm, mang theo ý cười khó nhận ra.
"Là ngươi, đúng không?"

Sắc mặt Naruto trong khoảnh khắc tái đi. Hắn tựa lưng vào vách, lắc đầu liên tục.

"Ứng viên Hokage đời sau. Chuyển thế của Ashura. Anh hùng của Konoha. Con rể tương lai của Hyuga." Sakura đếm từng cái một, mở bàn tay ra, lắc nhẹ đầu như cảm thán. "Ghê thật đấy, Naruto. Đeo nhiều mặt nạ như vậy, không mệt sao?"

"Ta..." Yết hầu Naruto giật giật. Một giọt mồ hôi trượt dọc theo đường cong cổ, rơi xuống đất, đọng lại thành một vệt tròn nhỏ.

"Căng thẳng à?" Sakura hơi cong đuôi mắt. "Hay là không muốn để ta nói tiếp?"

"Không phải..." Naruto lùi về sau nửa bước, theo phản xạ giấu tay ra sau. Nhưng Sakura đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh lên, lực đủ khiến thiếu niên khẽ cau mày.

Bàn tay trái bị giấu trong ống tay lộ ra. Ở gốc ngón áp út, một sợi dây trắng mảnh quấn chặt lấy da. Nó quá nhỏ, lại lẫn với lớp băng vốn có, nếu không để ý kỹ gần như không thể nhận ra.

Naruto run rẩy dữ dội, ngước nhìn Sakura bằng ánh mắt cầu xin, như đang van nài điều gì đó.

Nụ cười trên mặt Sakura chậm rãi biến mất. Nàng ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt xanh lam đã cao hơn mình từ lúc nào, giọng nhẹ hẳn xuống. "Hay là... không muốn để ta nhắc đến hắn?"

Cả hai đều biết "hắn" là ai. Chỉ có hai người họ biết "Hắn" là ai.

Các ngón tay Naruto co rút mạnh như bị giật điện. Trong mắt hắn tràn ra nỗi đau dữ dội, như thể có người vừa dùng sức xuyên thẳng qua tim.

"Ngươi như vậy thật sự quá đáng." Sakura siết chặt tay hắn, giọng phẳng lặng đến tàn nhẫn. "Dù là với Hinata, hay với người kia."

"Không..." Naruto nhắm chặt mắt, lắc đầu liên hồi như trống bỏi. "Ta không cần..."

"Thừa nhận sự thật với ngươi đâu có khó," Sakura chậm rãi nói, buông tay đối phương. "Sống tiếp như Naruto trước kia, như vậy không được sao? Ngươi hiểu rõ mà, Naruto. Ngươi chưa từng thật sự mất đi hắn."

Tầng mây bất chợt kéo tới, che khuất vầng trăng tròn sáng rõ. Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo lá khô ven đường. Naruto vừa còn run rẩy, bỗng nhiên yên lặng. Đôi mắt xanh lam chìm trong bóng tối, không thể nhìn rõ ánh nhìn bên trong.

Sakura khẽ cau mày. Chưa kịp mở miệng, người trước mặt đã bật ra một tiếng cười thấp, lạnh lẽo và bị nén chặt, hoàn toàn không giống giọng Naruto thường ngày.

"Mất đi?" Hắn nói rất chậm. "Đùa gì vậy. Người chưa từng mất đi... làm sao có thể hiểu được."

Làm sao có thể hiểu được?

Khí tức quanh Naruto lạnh hẳn xuống. Hàm răng va vào nhau phát ra tiếng ken két. Chakra Cửu Vĩ đỏ sẫm hóa thành làn sương mỏng, chậm rãi dâng lên trong vùng bóng tối mà ánh trăng không chạm tới.

Sakura chưa kịp phản ứng, một luồng kình phong từ trong bóng tối ập tới. Áp lực dữ dội đánh thẳng vào người, hất nàng văng ra xa.

Cây ven đường bị nhổ bật gốc. Lá rụng cuốn lên như lốc xoáy. Bên tai vang lên một tiếng bình thản: "Susanoo." Mơ hồ, một vệt ánh tím lóe lên phía sau. Sakura ngã mạnh vào vách, nhưng cảm giác như rơi vào một lớp đệm mềm, cơ thể không hề đau đớn.

Sasuke dựa hờ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực. Hắn cúi mắt nhìn Sakura đang ngồi giữa đống đá vỡ, không xây xát lấy một sợi tóc, nhàn nhạt hỏi. "Không sao chứ?"

Chakra Cửu Vĩ trên người Naruto lập tức tan biến. Hắn vội vã lao tới, vẻ mặt đầy hối hận, đưa tay ra định đỡ Sakura dậy. "Xin lỗi, Sakura. Ta không biết vì sao lại như vậy. Thật sự xin lỗi. Sau này ta—"

"Chưa từng mất đi?" Sakura khẽ bật cười,

Naruto sửng sốt. Sasuke thì không buồn liếc sang thêm lần nào.

Thiếu nữ bất chợt vung tay. Trong lòng bàn tay ngưng tụ luồng Chakra xanh lam quen thuộc của nhẫn giả, trực tiếp từ mặt đất kéo lên một khối đá lớn cỡ nắp giếng, rồi ném thẳng về phía Naruto.

Naruto chưa kịp phản ứng, né chậm nửa nhịp. Trên cổ bị sượt qua, rách ra một vệt máu mỏng.

"Ngươi nói ta chưa từng mất đi?" Sakura đứng thẳng dậy. Chút ôn nhu hiếm hoi còn sót lại trong mắt nàng gần như tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo không tương xứng với đôi mắt lục. Khóe môi cong lên một độ quỷ dị, nàng hạ giọng, "Ta nói, Uzumaki Naruto, ngươi muốn chết sao?"

Naruto sững người. Rất nhiều năm trước, hắn từng thấy ánh mắt ấy trong mắt Sasuke. Giờ đây, nó lại xuất hiện trên gương mặt Sakura.

Hắn nhanh chóng hiểu ra một điều. Lúc này, người đứng trước mặt hắn, trước khi là một thiếu nữ, thì đã là một nhẫn giả.

Khung cảnh trước mắt giống hệt năm xưa, trên sân thượng bệnh viện, trận quyết đấu không thể tránh khỏi ấy. Chỉ là cô bé từng khóc lóc, liều mạng muốn ngăn cản tất cả, giờ đã không còn nữa.

Naruto trầm mặc giây lát, như muốn nói gì đó rồi thôi, cuối cùng cất tiếng: "Ta sẽ không vì Sakura là thiếu nữ mà nhường tay."

"Tốt nhất là không nên." Sakura đáp lạnh nhạt.

"Còn một chuyện nữa." Naruto liếc sang thiếu niên tóc đen đang tựa bên tường. "Ta cũng sẽ không vì Sasuke mà hạ thủ lưu tình."

"Tùy." Sasuke nhún vai, hai tay buông thõng. "Ít nhất ta không nghĩ nàng là người ngươi có thể cân bằng chỉ bằng sự nương tay."

"Ta hiểu." Naruto gật đầu, lùi ra một khoảng, rồi quay người đối diện Sakura. "Đổi sang chỗ khác đi. Ở đây sẽ ảnh hưởng đến người khác."

"Đương nhiên." Sakura rút từ túi áo đôi găng tay đen, động tác bình thản, gần như ưu nhã khi đeo vào. "Cầu còn không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com