chap 23
Điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ấn tượng mà Jeon JungKook để lại trong lòng mọi người, nói một cách chính xác, không phải cao lãnh, cậu ấy có khuynh hướng chống đối xã hội, động tí lại nhíu mày thiếu kiên nhẫn, cậu ấy không phải là học sinh giỏi tiêu chuẩn kiểu vậy.
Rất nhiều học sinh giỏi có lịch sự, có xa cách, đối với người khác không xa cũng không gần, Jeon JungKook như một cây gai vậy.
Vì vậy trêu đùa Kim Hye-Yoo công khai như thế này tất cả mọi người đều sững sờ, Kim Hye-Yoo lại càng muốn độn thổ đẩy cửa bỏ chạy.
Cuối cùng vẫn là Jun Gu-Eun xoa dịu không khí, nói: "Làm gì thế, bắt nạt Kim Hye-Yoo nhút nhát hả? Cậu đừng có giễu cợt cô ấy nữa."
Ánh mắt Jeon JungKook quả thật có ý đùa, cậu ấy tháo đũa, chọc vỡ bọc ni lông bịt kín miệng cốc cái "Bụp", khiến Kim Hye-Yoo lại giật mình.
"Đùa thôi, đừng bận tâm, ở đây không phải có mỗi tớ ở lớp khác sao? Thay đổi không khí chút." Cậu nhẹ nhàng giải thích.
Kim Hye-Yoo không còn cách nào khác, chỉ đành cười trừ, cô cười cũng tốn sức, cơ mặt rất không khống chế được.
Rất nhanh sau đó phục vụ dọn món lên, Kwon Ga-Bo ngồi chỗ cạnh cửa, bận rộn bê món.
Jun Gu-Eun nhìn hai cái, nhân tiện bắt đầu nói về đồ ăn, coi như rẽ ra chủ đề khác, bàn ăn từ từ trở nên sôi động.
Vì là bàn xoay nên Kim Hye-Yoo luôn phải đợi không có người mới nhẹ nhàng ấn đĩa thủy tinh, nhưng mà mỗi khi chuẩn bị xoay, lại phát hiện lúc như vậy Jeon JungKook luôn giơ đũa ra, cô chỉ có thể bỏ cuộc, nam sinh điềm nhiên như không gắp thức ăn.
Liên tiếp mấy lần như vậy, đĩa ăn trước mắt Kim Hye-Yoo đều trống rỗng, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu, giữa tiếng cười, tiếng người, Jeon JungKook như đã có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ánh mắt cô nhìn đến, khi hai người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu ẩn chứa ý cười, có chút trêu chọc.
Kim Hye-Yoo tức khắc lỗ tai nóng lên, cô cầm đũa lên lúng túng rồi lại bỏ xuống, nhấm nháp nước trái cây ấm.
Vẫn là Jun Gu-Eun chu đáo, sớm nhận thấy Kim Hye-Yoo không gắp gì ăn, vừa thuyết phục vừa đứng dậy, đem thịt bò, sườn cừu, bông cải xanh...!đến cho cô.
Trên bàn nhô lên một ngọn núi nhỏ.
"Sao cậu cứ như trẻ con vậy, chỉ uống nước không, cứ vậy về sau no nước mất." Jun Gu-Eun trên đầu đội mũ sinh nhật, vừa cười liền lộ ra hàm răng trắng muốt, có thể đi quay quảng cáo.
Kim Hye-Yoo có chút ngượng ngùng trước lời cô nói, vội vàng cảm ơn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng không phải quay cái bàn xoay kia nữa.
Thực ra khi thỉnh thoảng đi uống rượu đám mừng với ông bà, cô cũng khá sợ loại bàn xoay này, người khác đều không ngại, nhưng cô quá dễ xấu hổ, luôn không tìm được thời điểm thích hợp để xoay, đến cuối cùng ăn nửa no nữa không về nhà, về vẫn phải ăn thêm.
Trộm liếc nhìn Jeon JungKook, một bên, Kwon Ga-Bo đang tiếp cận hỏi về game gì đó, Jeon JungKook là cao thủ game, kiểu cuối tuần hay thường thâu đêm ở quán net.
Bên còn lại là hai bạn gái khác nắm lấy cơ hội, thỉnh giáo Jeon JungKook cách học các môn tự nhiên.
Trên cả bàn ăn Kim Hye-Yoo hầu như không nói một lời, rất trầm lặng, cô rất ghen tị với người khác có thể năng động trong những dịp như vậy, tự nhiên buông thả, lúc thì nói xấu giáo viên, lúc thì tám chuyện ai yêu đương, lúc lại nghiêm túc nói chuyện học tập.
Như vậy thật tốt, xung quanh đều có tiếng người, những khuôn mặt vui vẻ, ánh đèn chiếu vào từng khuôn mặt trẻ tuổi, cô có thể yên lặng lắng nghe người khác, đồng thời cũng có thể giả vờ như vô tình, ánh mắt lướt qua người ai đó, giống như đuôi én nhẹ nhàng lướt qua những bông lúa mì.
Thân là chủ tiệc, Jun Gu-Eun luôn phải chú ý xem có ai chưa được chăm sóc hay không, vì vậy khi cô thấy Kim Hye-Yoo vẫn chưa nói gì, chủ động lấy một chủ đề:
"Kim Hye-Yoo, cậu hẳn đã đọc rất nhiều sách từ nhỏ nhỉ, truyền thụ chúng tớ ít bí quyết làm văn được không?"
Đột nhiên bị gọi, Kim Hye-Yoo trở tay không kịp, cô chớp mắt, dưới sự chú ý của mọi người, trông rất mất tự nhiên.
"Tớ không có bí quyết gì, tớ chỉ là..." Kim Hye-Yoo cứng ngắc mở miệng, "Tớ cứ vậy viết thôi." Nếu như Jeon JungKook không có mặt ở đây, cô nghĩ, bản thân sẽ phát huy tốt hơn.
Song Yu Song tiếp lời nói: "Thiên phú nhỉ? Viết văn còn phụ thuộc vào thiên phú nữa đấy, yêu cầu tớ không cao, dù sao thì chép văn mẫu, không đạt điểm cao cũng không kém bao nhiêu, tớ đã từ bỏ việc viết văn rồi."
Ở đầu bên kia, Kwon Ga-Bo không gắp được con tôm bằng đũa, bực tức đổi thìa, thần kỳ là mồm vẫn nói chen được:
"Hay là thế này, khi về chúng ta lấy tiệc sinh nhật Jun Gu-Eun làm đề viết một bài văn, xem xem có phải chỉ mình văn của Kim Hye-Yoo là độc nhất vô nhị không, Kim Hye-Yoo, thể hiện thực lực của cậu đi, làm mù mắt chúng tớ đi!"
"Thôi bớt đi, làm như viết văn cảm nhận du xuân tiểu học ấy, Kwon Ga-Bo, dựa vào cái miệng xuống ngày than chết của cậu á.
Muốn viết cậu tự viết đi, Kim Hye-Yoo cậu đừng để ý cậu ta." Song Yu Song cười, thuận tay đánh cậu ta mấy cái.
Kwon Ga-Bo đúng là cái dáng vẻ này, bỉ ổi, ngày nào không bị các bạn nữ mắng là như như bị ngứa ngáy.
Lúc ban đầu chỉ là trêu ghẹo Jo Yeo, chọc Jo Yeo mắng cậu ta, sau này lại trêu ghẹo cả lớp một lượt, các bạn nữ nói chuyện với cậu ta căn bản không chút kiêng nể gì, trừ kiểu người trung thực như Kim Hye-Yoo.
Kim Hye-Yoo ngưỡng mộ các bạn có thể hoà thuận như vậy, cô cảm thấy Kwon Ga-Bo quả thật là một hạt dẻ cười, bố mẹ cậu ấy chắc hẳn cũng là người dễ tính, không khí gia đình sôi nổi thú vị, mới có thể nuôi dạy được một người con trai như Kwon Ga-Bo.
Đây là tật xấu của Kim Hye-Yoo, cô cứ luôn thông qua biểu hiện của các bạn, đi đoán mò dáng vẻ bố mẹ của họ.
Nhưng có thế nào cô cũng không nghĩ tới, rằng bố Jeon JungKook sẽ đánh cậu ấy.
Nghĩ đến đây, cô vô thức ngước mắt lên nhìn Jeon JungKook đang bắt chéo chân, hình như cậu đang nghe, lại giống như cậu đang suy nghĩ về chuyện của chính mình, ánh mắt có chút lơ đễnh, nhưng lại đột nhiên nhìn sang, đối diện với ánh mắt thăm dò của Kim Hye-Yoo, cậu lại khẽ cười.
Kim Hye-Yoo lập tức chuyển ánh mắt sang hướng khác.
Một bữa ăn, ăn ăn uống uống mất hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng mới cắt bánh sinh nhật, Kwon Ga-Bo quệt bánh lên mặt Jun Gu-Eun, lúc Jun Gu-Eun trốn, kéo theo Jeon JungKook muốn trốn sau cậu, ngay lúc đó liền bị Kwon Ga-Bo quệt bánh lên người Jeon JungKook.
Cậu mặc áo khoác bông màu xanh khói, cũng có quàng khăn màu đỏ, trên người đột nhiên có thêm vệt bánh kem, cũng không để ý, chỉ rất tự nhiên kéo Jun Gu-Eun ra, đẩy về phía trước: "Tính cô ấy tốt, quệt thoả mái đi."
"Jeon JungKook, cậu là bạn học cũ mà cũng thật biết đâm người khác" Jun Gu-Eun cười lớn, cô rất vui vẻ, hai con mắt vô cùng sáng ngời tràn đầy hạnh phúc.
Nhìn cảnh này, Kim Hye-Yoo không biết là ngưỡng mộ hay gì, cô đứng lên bên cạnh ghế, Kwon Ga-Bo sẽ không gây chuyện với cô như vậy, người khác cũng sẽ không gây chuyện với cô.
Cô có chút lạc lõng ở đây, như một con cừu ôn hoà.
Hệ thống sưởi trong phòng bị thừa, cả mặt nóng bừng một chập.
Ngoại trừ cô, tất cả mọi người đều ít nhiều có giao tiếp với Jeon JungKook, thời học sinh, người đứng nhất bảng luôn có đem theo một vầng hào quang, hơn nữa lại là một Jeon JungKook với tính cách như vậy.
Kim Hye-Yoo không nhịn được áp bàn tay lên mặt, theo mọi người, nối tiếp nhau ra ngoài.
Lúc thanh toán bọn họ ra trước, Jun Gu-Eun kéo theo Jeon JungKook cùng đi.
Khi gió lạnh thổi qua, sắc mặt tức khắc thoải mái hơn, Kim Hye-Yoo bất giác hai tay đút túi, vài người đang bàn tán chuyện tiếp theo sẽ đi hát.
Đợi khi hai học sinh ưu tú đi ra, điều bắt mắt nhất là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của họ, trông rất giống một cặp tình nhân.
Kim Hye-Yoo giả vờ vô ý liếc nhìn, vẻ mặt bình tĩnh, khóe miệng khẽ cười nhẹ, cô không biết mình đang cười cái gì, bởi vì mọi người đều đang cười.
"Gọi taxi đi! Kwon Ga-Bo, cậu đi cùng Kim Hye-Yoo với hai người bọn họ, tớ với Jeon JungKook, Song Yu Song ngồi xe sau." Jun Gu-Eun sắp xếp đâu vào đấy, khéo léo chạy ra ven đường vẫy xe.
"Bao xa?" Jeon JungKook đột nhiên hỏi, Jun Gu-Eun nói: "Đi bộ khoảng 20 phút, đi taxi nhanh hơn."
"Đi bộ qua đó đi, nãy ăn nhiều vậy, đi tiêu hoá." Cậu đề nghị như vậy, Jun Gu-Eun liền hỏi ý kiến của người khác, giống như đã quen với việc được học sinh giỏi sắp xếp mọi chuyện, mọi người đều không có ý kiến, thế là một đám người vừa nói vừa cười đi trên đường.
Chẳng trách cổ bị gió lọt vào, sắc mặt Kim Hye-Yoo đột nhiên khó coi, dừng chân lại, nhìn mọi người xin lỗi: "Xin lỗi, tớ quên lấy khăn quàng cổ, tớ quay lại lấy, các cậu đi trước đi."
"Tớ đi cho, tớ chạy nhanh!" Kwon Ga-Bo xung phong, vừa nói xong liền vung chân chạy thẳng về lại quán ăn.
Kim Hye-Yoo càng thêm xấu hổ, lần nữa xin lỗi vì sự sơ suất của mình.
"Không sao, cậu đeo của tớ trước đi, đừng để bị lạnh."
Jun Gu-Eun nói xong liền cởi khăn quàng cổ, đưa cho Kim Hye-Yoo, cô không có khả năng đôi co với người khác, chỉ đành nhận lấy quấn quanh cổ.
Rất nhanh gọn, khoảng năm sáu phút sau, cô và Jeon JungKook đã đeo khăn quàng cổ cùng màu, mặc dù là của người khác, nhưng đó dù sao cũng là một khoảnh khắc hiếm có.
Cô đứng sau lưng mọi người, đã quen nhìn vào lưng người khác, bao gồm cả Jeon JungKook.
Tóc của nam sinh bị gió thổi bay phấp phới, cô thậm chí có thể nhìn thấy chuyển động từng cọng tóc cậu ấy, khớp với từng nhịp tim.
Kwon Ga-Bo rất nhanh quay lại, cầm theo khăn quàng cổ, thở hổn hển đưa cho Kim Hye-Yoo, Kim Hye-Yoo nhìn khuôn mặt nóng bừng của cậu, đột nhiên muốn cười, nói: "Thật xin lỗi, làm cậu phải chạy một chuyến."
"Cậu cứ khách sáo như vậy làm gì, nếu không hay là bà cậu lại xào tương cho tớ một lọ?" Cậu nam sinh nghịch ngợm nói, sau lưng truyền đến giọng của Song Yu Song, "Kwon Ga-Bo, quá đáng rồi đấy, lấy cái khăn cổ mà cũng tốn một lọ nước chấm!"
"Được, đợi khi nào bà xào tương sẽ đưa cậu một lọ." Kim Hye-Yoo đồng ý.
Kwon Ga-Bo tiếp lời cô, nói: "Học xong tiết tự học buổi tối luôn đói, cậu không biết, con trai chúng tớ ăn khoẻ lắm, tự học tối xong ăn bánh bao chấm sốt, tớ có thể ăn ba cái, cậu tin không?"
Kim Hye-Yoo không nhịn được cười: "Tớ tin, cậu cao lớn."
"Để tớ nói cậu biết, con trai đều được sinh ra như những con sói đói đấy, chúng tớ vận động nhiều, sao cậu có thể ăn ít thế được, tớ thấy lượng cơm cậu giống như chim ăn vậy."
Kim Hye-Yoo vội vàng phủ nhận: "Làm gì có, tớ ăn cũng không ít, chim nhỏ mới ăn mấy miếng."
Trên đường đến KTV, cô dùng toàn bộ thời gian nói chuyện cùng Kwon Ga-Bo, mọi chi tiết cuộc nói chuyện đều là vô nghĩa.
Kim Hye-Yoo hết lần này tới lần khác nhìn về phía trước, nhưng Jeon JungKook không một lần quay đầu lại.
Cậu ấy không thấy mình.
Nhưng ít nhất mình có thể thấy cậu, còn có cả đoạn đường này nữa, chúng ta đã cùng nhau đi qua, thứ cô muốn không nhiều, một chút vui vẻ, như một khúc ca đã trở thành một khúc tráng ca hùng vĩ.
Bước vào KTV, ánh sáng lung linh đẹp đẽ mà bập bềnh, trườn bò trên khuôn mặt.
Trên hành lang, tiếng nhạc chói tai và tiếng khóc la inh ỏi phát từ phòng riêng không đóng cửa.
Kim Hye-Yoo không biết hát, chỉ dám ậm ừ.
Nhưng ý nghĩa của ngày hôm nay không phải là ăn cơm, cũng không phải ca hát, cô không cảm thấy bị ép buộc chút nào, chỉ cảm thấy ngày hôm nay quá may mắn.
Bà ngoại nói mùng 6 là ngày lành, nhiều người mới cưới kết hôn, mỗi năm đều như vậy.
Đêm giao thừa hay mùng một cũng tốt, nhưng quả thật không đâu đẹp bằng mùng sáu.
Sau khi ngồi trong phòng riêng, vô số ngôi sao nhỏ quay tròn rơi xuống mặt, lại là màu biển xanh thẳm.
Kim Hye-Yoo ngồi bên mép, nghe bọn họ nói nên chọn bài nào.
"Cậu còn nợ tớ một bài." Jun Gu-Eun trong ánh đèn màu, lặng lẽ mở lời, cô cười mỉm nhìn Jeon JungKook, Jeon JungKook giả ngốc, cậu nhíu mày, "Sao lại gọi là tớ nợ cậu một bài?"
Jun Gu-Eun than thở cậu: "Hội diễn năm mới, cậu cho tớ leo cây."
Jeon JungKook lúc này mới cười, tóm lược lại: "Giọng tớ hôm nay không tốt, lười hát.
Thế này đi, cậu chọn hát một bài, tớ nhận xét cho?"
"Nhận xét cái mông," Jun Gu-Eun rõ giọng, "Tớ hát tiếng Anh chuẩn hơn cậu, cậu đừng kiêu ngạo."
"Thế thì cậu cũng cao quý thật, giọng London?" Jeon JungKook cười mở lon nước, "Pật" một tiếng, chất lỏng lạnh lẽo tràn vào phổi xuống cổ họng cậu.
Giọng điệu của cậu không dễ làm hài lòng người khác, gọi là mỉa mai đi, nếu bạn nghiêm túc Jeon JungKook cũng chỉ nói không có, giải thích một lần đã là giới hạn rồi.
Cậu ấy thật sự nói chuyện tuỳ tiện như thế, tóm lại, Jeon JungKook không phải người có thể lấy lòng người khác, cũng không quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác.
Jun Gu-Eun trừng mắt nhìn cậu, nhìn Kwon Ga-Bo phía bên kia đã nóng lòng muốn hát tiếng Quảng Đông, vừa cất giọng, giọng điệu mô phỏng khẩu âm điển hình, một vài chỗ phát âm còn kì quái, thế nhưng Kwon Ga-Bo hát rất say mê, cô cùng các bạn nữ khác cười lớn.
Sau đó Song Yu Song giục lớp trưởng và Jun Gu-Eun hát song ca, cả hai đều là những học sinh đứng đầu lớp, ngày thường phối hợp trong công việc lớp rất tốt, không song ca một bài quả là có lỗi với mối quan hệ bạn bè tốt vậy.
"Hát cái gì giờ? Nam nữ song ca tớ cảm thấy có chút cổ lỗ sĩ?" Jun Gu-Eun chọn bài một cách mù tịt.
"Tương tư trong mưa gió đi."
"Bài thích nhất của cậu?"
"Hiểu nhau đấy, hahaha!"
"Các cậu đều thích hoài niệm thứ cũ, bài cũ như vậy rồi, không biết còn tưởng rằng các cô dì chú bác gọi bài đấy."
Kim Hye-Yoo nghe mọi người nói không ngừng, như thường lệ không chen lời vào được, cô ngồi rất thẳng, cả lưng như có một đường thẳng.
Bên cạnh, Jeon JungKook đã nằm nửa người trên sô pha, hai tay ôm gối, hai chân bắt chéo.
Màn song ca bắt đầu, kỹ năng hát của lớp trưởng khiến người khác không nhịn được cố nghe, Kwon Ga-Bo bắt đầu cười hô hố rồi, một chút thể diện cũng không cho, khiến lớp trưởng ngại muốn bỏ cuộc, cậu ta vội vàng xua tay: "Đừng, đừng, lớp trưởng cậu phải có đầu có đuôi chứ."
Tiếng hát lớn như vang vọng tứ phương, Song Yu Song đột nhiên nói muốn ăn chút hoa quả, hình như quên gọi đĩa hoa quả rồi.
Jeon JungKook đứng thẳng dậy: "Tớ đi, các cậu hát đi."
Không biết là cậu ấy thấy buồn chán, hay phòng riêng quá bí...!Kim Hye-Yoo lấy hết dũng khí, cuối cùng nói với cậu ấy:
"Hay là, vẫn để tớ đi đi, dù sao tớ cũng không biết hát."
"Vậy cậu theo đến đây làm gì?" Jeon JungKook cười hỏi, Kim Hye-Yoo bị câu hỏi làm cho khó xử, cô mím môi, lóng ngóng nói: "Tớ đi gọi đĩa hoa quả."
Khi cô thực sự bước ra, một cơn choáng váng đến, ánh đèn sặc sỡ ngoài hành lang giống như một thế giới đầy màu sắc kỳ lạ, cô vừa bước ra đã bị lạc đường.
"Cậu đi nhầm hướng rồi." Jeon JungKook ở đằng sau không biết xuất hiện từ lúc nào, cậu túm lấy mũ áo phao Kim Hye-Yoo, lực không mạnh, những vẫn thật sự doạ Kim Hye-Yoo một phen, cô quay đầu, một hồi lâu không phản ứng lại được.
Một lúc lâu sau, mất nửa ngày Kim Hye-Yoo mới tìm thấy giọng nói của mình: "Tớ đi gọi hoa quả là được rồi."
Jeon JungKook cười hừ mọt tiếng, "Tôi đi vệ sinh."
Hửm? Kim Hye-Yoo sững sờ, là cô tự mình đa tình rồi, nhất thời lại cảm thấy xấu hổ, cũng thật mất mặt quá.
Hành lang có người say rượu loạng choạng đi qua, người đàn ông trưởng thành, suýt chút nữa va phải Kim Hye-Yoo, Jeon JungKook tiện tay kéo cô lại: "Chỉ thế này? Cậu cũng đi lạc được à?"
Kim Hye-Yoo lẩm bẩm: "Lần đầu đến."
"Ăn không được mấy miếng, hát cũng không biết hát, cũng không nói chuyện với mọi người.
Cậu sợ sống vậy à? Không phải đều là bạn học của cậu sao?" Jeon JungKook dường như lại bắt đầu cười, cười khiến người ta bất an.
Nói đến cơm...!Kim Hye-Yoo hoài nghi liếc mắt cậu mấy cái, do dự không nói, lông mi rũ xuống.
"Kim Hye-Yoo." Jeon JungKook đột nhiên gọi tên cô, cô ngẩng đầu, nhìn ánh sáng lướt qua mặt cậu ấy.
"Có phải mỗi lần thấy tôi, cậu đều rất căng thẳng?" Cậu hỏi rất thẳng, thẳng đến mức khiến Kim Hye-Yoo trong phút chốc cảm thấy hồn phi phách tán.
Theo bản năng, cô lắp bắp phủ nhận: "Không, tớ không có."
Jeon JungKook cười toe toét, cảm giác rất thích thú, cậu nhìn xung quanh, đột nhiên nói với cô:
"Nếu như cảm thấy nói chuyện với tôi mất tự nhiên, cậu có thể," Cậu cố ý dừng lại, nhìn vẻ mặt của nữ sinh, quả nhiên, thần kinh Kim Hye-Yoo căng thẳng, như thể ngay giây tiếp theo có thể ngừng lại cùng lời nói của cậu.
Đôi mắt của cô rất đẹp, con ngươi đen láy, bên trong có ánh sáng rực rỡ lấp lánh, trung tâm của tia sáng ấy chính là bóng cậu.
"Viết thư cho tôi."
Bốn chữ này, chàng trai nói một cách bình tĩnh, cậu vẫn cười, cũng vẫn nhìn vào mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com