Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

Kỳ nghỉ đông bắt đầu, Nhất Trung bắt đầu thực hành chế độ phân ban Tự nhiên - Xã hội mới nhất.

Ngày trước chính thức phân thành các môn là đầu năm cấp 2.

Khai giảng lớp 11 mới chính thức phân ban, bắt đầu từ năm 2007, cuối lớp 10 đã bắt đầu làm khảo sát phân ban, hơn nữa còn cho mọi người thời gian một tháng thích ứng, về sau có thể điều chỉnh, ban xã hội chuyển tự nhiên, ban tự nhiên chuyển xã hội, nhưng thầy Maeng khuyên ban xã hội chuyển sang tự nhiên phải thận trọng, ban tự nhiên khó.

Thông báo chính thức này được đăng trước khai giảng hai ngày, thầy Maeng đã gửi nó vào nhóm QQ lớp.

Nhóm lớp cãi nhau loạn xạ, nói trường ra thông báo đột ngột quá, vẫn tưởng cách phân ban còn sớm, sao lại lấy khoá chúng ta ra làm thí nghiệm?

Tuy nhiên cũng có phương án đã quyết định xong, học xã hội vẫn là học tự nhiên, mục tiêu rõ ràng.

Dù thế nào đi nữa mọi người đều có một sự nhất trí: Phân sớm thì tốt, tiết kiệm thời gian cho vài môn học.

May mắn thay vẫn còn một giai đoạn đệm nhất định trước khi khai giảng, trước đây, khi trở về sau kỳ nghỉ, các bạn gái thường tụ tập với nhau nói về những bộ phim truyền hình mà họ đã xem trong kỳ nghỉ, hiện tại, chủ đề đều chuyển sang phân ban.

Jo Yeo không có ưu thế về xã hội như Kim Hye-Yoo, nhưng tự nhiên cũng không phải là ưu thế luôn, vì vậy bố mẹ bảo cô chọn ban tự nhiên, cô cũng tự có dự đinh vậy, cùng lắm thì đổi ngược lại, dù sao tự nhiên chuyển xã hội vẫn đơn giản hơn chút.

Kim Hye-Yoo thì không cần phải nói, phải chọn xã hội, toán của ban xã hội không quá khó, cũng không cần đau đầu nghiên cứu sâu vật lý.

Dù nhìn thế nào thì cô vẫn có cơ hội trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm nếu chọn ban xã hội.

Hai người đã là bạn học trong nhiều năm, đồng nghĩa với việc từ giờ phải đường ai nấy đi.

Dù vẫn học chung trường, nhưng bài vở ngày càng nặng, lại không cùng tầng nên sẽ ít gặp mặt hơn.

"Ôi, vẫn có chút hơi buồn." Jo Yeo kéo hộp bút, "Lớp mình đa phần chọn tự nhiên, tớ hỏi xung quanh một lượt, không có nhiều ban xã hội, cậu thực sự quyết định chọn ban xã hội?"

Trong ấn tượng rập khuôn của mọi người, chọn ban xã hội đa phần là thành tích kém não có vấn đề mới chọn, trường học cũng luôn thiên về tự nhiên hơn, Jo Yeo ngoài miệng nói cùng lắm thì đổi ngược lại, nhưng vì không để người khác coi thường, cô ấy chỉ nói vậy thôi.

Kim Hye-Yoo cười cười, lấy sách vật lý ra vuốt ve vài vái trong tay, thật ra cô không hề ghét tự nhiên chút nào, chỉ là học không tốt.

Thật sự phải tạm biệt rồi, trong lòng có chút không nỡ, nhưng con người dù bay theo hướng nào đi nữa cũng không thể suốt ngày đứng nguyên một chỗ, trên đời không có tiệc rượu nào là không tàn.

"Đúng vậy, quyết định rồi, chọn xã hội, bản thân không hối hận là được", cô lấy trong cặp sách ra một lá bùa hộ mệnh, nhận được từ ngôi chùa, bên trên có thêu bốn chữ "Tương lai tươi sáng", "Của cậu, bà ngoại cầu cho tớ một cái, cũng cầu cho cậu một cái, lần trước quên đưa cho cậu."

"Oa, thật sự phải cảm ơn bà ngoại rồi, tớ thích lắm!" Jo Yeo lấy qua một cách khoa trương, hôn đi hôn lại.

"Vậy có của tớ không?" Đầu Kwon Ga-Bo đột nhiên từ phía sau thò ra, "Bụp" một phát, Jo Yeo dùng sách gõ vào cậu ta, "Chỗ nào cũng có cậu, âm hồn không tan."

"Vậy tết năm sau, tớ bảo bà ngoại cầu cho cậu một cái." Kim Hye-Yoo nhớ tới kỳ nghỉ đông, cảm thấy mình nợ Kwon Ga-Bo ân tình, liền nhanh chóng hứa hẹn.

Mọi người vẫn đang mặc áo phao, cử động một cũng phát ra tiếng sột soạt, trong lớp tiếng người không ngừng, tụ tập kiểu này, đã là ngày một ít đi.

Tuy nhiên các bạn học đều quen với sự xa cách, cũng là buộc phải quen với chúng.

Biết bao người qua đường, biết bao nhiêu tiếng cười, biết bao nỗi buồn và hạnh phúc, đều đã được định sẵn sẽ kết thúc vào một lúc nào đó.

Tuần học đầu tiên lòng người vội vã, bất giác cứ thế trôi qua.

Đơn khảo sát phân ban phải có chữ ký của phụ huynh, cuối tuần Kim Hye-Yoo đưa đơn cho ông bà xem, đương nhiên là không có ý kiến gì, cũng không có gì phải do dự.

Lúc thứ hai đi học nộp cho Jun Gu-Eun, Jun Gu-Eun đang tìm bạn học điền bù vào đơn, vẫn luôn có một số người không cẩn thận, quên điền ngày tháng.

"Xác định chọn Xã hội rồi?" Jun Gu-Eun hỏi Kim Hye-Yoo, cô gật đầu.

"Sẽ có một lần kiểm tra phân ban, cố lên, nói không chừng cậu có thể thi vào lớp Xã hội thực nghiệm." Jun Gu-Eun không quên động viên cô, Kim Hye-Yoo hơi cười, nói: "Cậu nhất định sẽ vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên."

"Phải là như vậy." Jun Gu-Eun tự tin nói, cô cười lên, núm đồng tiền càng sâu, Kim Hye-Yoo sửng sốt một hồi, cô biết Jun Gu-Eun sẽ lại lần nữa trở thành bạn cùng lớp với Jeon JungKook.

Cho dù cô thích Jeon JungKook đến đâu, cô cũng biết mình sẽ không bao giờ chọn Tự nhiên, ban Xã hội mới là tương lai của cô.

Nếu cô đủ giỏi, ít nhất, cô có thể có may mắn đổi ban cùng lớp với cậu ấy, nhưng đáng tiếc, cô còn thậm chí không có bản lĩnh ấy.

Mà Jo Yeo chọn Tự nhiên, ý là cô có muốn làm "Người viết hộ" nữa cũng không được nữa rồi, thời gian vô hạn, cậu ấy đối với cô mà nói, thế mà lại là một chuyện càng ngày càng không có hi vọng.

"Tâng bốc người khác như vậy, còn tưởng cũng nịnh hót chọn theo rồi chứ." Giọng Lee Yeon Soo rất gay gắt, liếc sang vài cái, cô ta đang cùng bạn cùng bàn hóng hớt.

"Người ta là muốn vào lớp thực nghiệm cơ." Bạn cùng bàn ẩn ý tiếp lời.

Jun Gu-Eun không nghe thấy câu này, cô đã đi ra sau tìm người rồi, Kim Hye-Yoo quay đầu nhìn bọn họ, không nói gì, cô không rõ có phải đang nói mình không, trong lòng chùng xuống.

Nhưng Lee Yeon Soo rõ ràng đang trợn mắt nhìn cô, Kim Hye-Yoo lập tức đỏ mặt, Jo Yeo thấy cảnh này liền chọc cô: "Mấy cái lảm nhảm kia có phải đang nói cậu không?"

Jo Yeo to giọng, Lee Yeon Soo lập tức gọi tên cô: "Jo Yeo, cậu nói ai lảm nhảm?"

Ngay lập tức Jo Yeo bị chọc đến cười, râu trên miệng như muốn hất ra: "Có tật giật mình, xem ra cậu đúng là đang nói Kim Hye-Yoo, cậu có nhàm chán không vậy, mỗi ngày đều giống mấy bác gái ở chợ, các bác cũng không lắm mồm như cậu."

"Cậu nói ai bác gái!" Lee Yeon Soo trợn to mắt, vừa định tranh luận với cô ấy, bạn cùng bàn nhìn cô một cái, Lee Yeon Soo hiểu ý, thay đổi chiến lược, trợn mắt nhìn Jo Yeo một cách kỳ quái, "Cậu coi người ta là bạn, người ta thì chưa chắc đâu."

Jo Yeo không biết cô ta đang nói bóng gió gì, không thèm để ý, mắng câu "Bị điên", quay người lại.

Kim Hye-Yoo rất là ác cảm với kiểu cố gắng gây bất hoà này của Lee Yeon Soo, nhưng lại không muốn xảy ra mâu thuẫn lúc này, gần đến lúc chia ban, A2 sẽ bị chia tách, không cần phải xung đột với người khác nữa.

Lúc này, lớp trưởng qua nói với Kim Hye-Yoo, thầy Maeng gọi cô lên văn phòng một chuyến.

Trong lớp có trợ cấp cho học sinh nghèo, mỗi lớp ít nhất hai bạn, ở lứa tuổi này ai cũng có lòng tự trọng nhạy cảm, hầu hết mọi người đều không muốn nhận mình là gia đình nghèo.

Trên thực tế, không có nhiều học sinh nghèo ở Nhất Trung.

"Không cần lãng phí số lượng người nữa, Kim Hye-Yoo, điền bảng mẫu này đi." Thầy Maeng tỏ rõ tình hình, trực tiếp đẩy tờ đơn qua.

Kim Hye-Yoo có chút xấu hổ, cô không phải vì lòng tự trọng, cô chỉ đơn giản cảm thấy nhà mình cũng không thật sự nghèo.

"Thầy Maeng, ông bà em đều có lương hưu, quê nhà em còn bán mảnh đất cho em ăn học, người nhà vẫn có năng lực này.

Em nghĩ, tiền này nên để cho bạn nào trong lớp cần hơn ạ."

Thầy Maeng mỉm cười: "Thầy biết, nhưng em có bao giờ nghĩ không, ông bà em ngày càng lớn tuổi rồi, trong tương lai nếu sức khoẻ không tốt sẽ phải chi tiêu rất nhiều, em còn trẻ, không biết có bệnh khủng khiếp thế nào.

Nghe lời thầy, nhận tiền này, không vì cái khác, vì hai người già mà lo nghĩ, tin lời thầy không sai đâu."

Kim Hye-Yoo biết thầy có ý tốt, nhưng vẫn đứng im bất động, do dự một chút, nói: "Thầy Maeng, nếu các bạn trong lớp biết em lấy số tiền này, sẽ nói em đó."

"Thầy sẽ giải thích, em đừng nghĩ nhiều." Thầy Maeng không khỏi thở dài, "Em còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều ghê."

Bảng mẫu cuối cùng cũng được điền xong, Kim Hye-Yoo thuận tay đóng cửa văn phòng, đi tới góc rẽ, gió lùa khí lạnh đến rất mạnh, nữ sinh bị lạnh đến rùng mình.

Lúc đi xuống cầu thang, trước mặt có người đến, Kim Hye-Yoo không để ý tới cánh tay duỗi ra trước mắt, đột nhiên dừng lại.

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt cười của Jeon JungKook, cậu nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói:

"Tại sao luôn giả vờ không nhìn thấy?"

Đột nhiên vô tình gặp gỡ, gió thổi như thuỷ triều, Kim Hye-Yoo sững sờ, nhìn cậu, chậm rãi e thẹn lộ ra chút ý cười: "Tớ thật sự không nhìn thấy cậu."

"Phạm lỗi à?" Cậu mở miệng là muốn đùa.

Kim Hye-Yoo đỏ mặt lắc đầu, sợ Jeon JungKook biết được cô nhận khoản trợ cấp học sinh nghèo, nếu biết, cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình, ăn uống ăn mặc đều rất bình thường, đâu có chỗ nào giống nghèo khó cần trợ cấp?

"Thầy Maeng tìm tớ có chút chuyện." Cô mơ hồ nói, trong lòng nghĩ cậu đừng có truy hỏi đến cùng, nghĩ đến đây mới nhanh chóng hỏi cậu: "Cậu đến văn phòng làm gì?"

"Giáo viên tìm tôi nói về cuộc thi, tôi không muốn, nhưng trường có vẻ là muốn để tôi tham gia." Jeon JungKook thẳng thắn hơn cô nhiều, "Tôi nghĩ kỹ thì tham gia cũng được, nếu có thể đại diện nước nhà tham gia thi đấu, có thể có lợi cho tôi chọn trường khi du học."

Đối với Kim Hye-Yoo mà nói điều này rất xa vời, cũng rất xa lạ.

Cô im lặng lắng nghe, trong lòng sao lặn trăng tà, là một nỗi buồn khó tả.

"Lên rồi?" Jeon JungKook thấy cô không nói gì, tay chỉ lên phía trên.

Kim Hye-Yoo miễn cưỡng gượng cười, gật đầu rồi đi qua cậu.

Gặp nhau vội vàng, chia tay vội vã, tất cả đều khiến người khác không kịp chuẩn bị gì.

Đúng như cô nghĩ, thầy Maeng đọc danh sách trợ cấp nghèo khó trong lớp, sau khi giải thích, vẫn có một số người nhỏ tiếng thảo luận về cô.

Dù sao thì đợt thu Kim Hye-Yoo đã đi một đôi giày Nike, nó được mua trong hoạt động giảm giá.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Jo Yeo dường như có chút thái độ với việc cô được trợ cấp.

Cô ấy xoay cây bút, như thể thản nhiên nói:

"Thầy Maeng không biết ông bà ngoại cậu lương hưu rất cao sao?"

Kim Hye-Yoo lập tức nghe được trong lời nói cô ấy có chút gì đó không ổn, có điều trong một vài chuyện cô ấy giống như công chúa Hạt đậu vậy.

"Tớ nói rồi, nhưng không từ chối được." Cô chậm rãi giải thích, "Lời giải thích mà thầy Maeng cho tớ cũng giống những gì thầy nói trên lớp, không phải tớ chủ động yêu cầu đâu."
Jo Yeo bật cười, không thể biết được biểu cảm gì.

Nếu có một chút rạn nứt nào đó trong tình bạn tại một lúc nào đó, thì đó sẽ là lúc này, Kim Hye-Yoo cảm nhận được điều đó, nhưng cô không thể hiểu được.

"Cậu đừng trách người ta nói sau lưng cậu, kỳ nghỉ đông cậu còn đi chúc mừng sinh nhật Jun Gu-Eun, cũng nhìn thấy cậu chơi đùa trên phố rồi, chỗ nào giống học sinh nghèo khó chứ?" Jo Yeo cuối cùng cũng nói trước, nhưng không nói ra chuyện Lee Yeon Soo tìm cô ấy.

Có đôi khi, tình cứng hơn vàng, cũng mỏng hơn giấy.

Cô nhìn Kim Hye-Yoo với đôi mắt sáng ngời, "Hôm mùng sáu nhỉ? Còn có cả Jeon JungKook cũng đi dự sinh nhật của Jun Gu-Eun, nhưng cậu lại nói với tớ cậu đi chùa cùng bà ngoại."

Tim Kim Hye-Yoo đập nhanh, cô muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không nói ra được, suy nghĩ một lúc, vẫn là mở lời:

"Sở dĩ tớ nói dối là vì biết Jun Gu-Eun không có mời cậu, tớ sợ..."

"Thôi đi, cậu cũng đánh giá thấp tớ quá, Jun Gu-Eun không mời tớ mà mời cậu, cậu cảm thấy tớ sẽ ghen tị với cậu sao? Hơn nữa bình thường cậu ta cũng đâu thân với cậu, chuyện này quả thực cũng kì quái." Jo Yeo nói mãi nói mãi, vô thức lại hăng hái lên.

Sự khó xử giữa con gái xảy ra không thể giải thích được, cũng lưu lại mơ hồ có thể tìm ra dấu vết cùng manh mối.

Tâm tư thay đổi nhanh chóng, Jo Yeo có thể vì Kim Hye-Yoo mà vô tư xuất đầu không sợ mất lòng người khác, tương tự như vậy, cô cũng có thể tức giận vì sự che giấu của Kim Hye-Yoo, rốt cuộc sao lại tức giận, tự bản thân cô cũng không nói rõ được.

Kim Hye-Yoo mở miệng, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nhé, tớ không phải cố ý nói dối cậu đâu, hi vọng cậu không giận tớ."

"Đọc sách đi." Giọng điệu Jo Yeo vẫn rất cứng rắn, cô cúi đầu xuống.

Kim Hye-Yoo ngơ ngác, thấy Jo Yeo không có ý nói tiếp, ngồi hồi lâu rồi mới một mình bước ra khỏi phòng học.

Vì việc chia lớp nên học sinh lớp 10 đều có chút bốc đồng, có người đến giờ vẫn do dự, dãy nhà dạy học sáng đèn chia thành nhiều lớp, mỗi lớp đèn lại chiếu xuống ô cửa từng phòng, đầu người đen nghịt, dao động cảm xúc, tuổi thanh xuân đang diễn ra.

Thời tiết vẫn rất lạnh, đèn đường mờ ảo, ánh đèn như bị lạnh đông cứng lại, khi Kim Hye-Yoo đang nhìn ra ngoài hành lang, ánh mắt không khỏi nhìn lên cái cây ở thư viện, mờ mờ ảo ảo.

Khi cô đi ngang qua A1, ánh đèn rực rỡ chiếu vào người qua ô cửa sổ, cô nhìn ánh sáng đó, trong phút chốc, một cảm xúc nào đó đột nhiên mạnh mẽ đến mức không thể nói được gì thêm.

Cô rất nhớ Jeon JungKook.

Muốn thấy cậu cười, muốn nghe giọng cậu ấy, còn muốn, cậu ấy ở bên cô một lúc, dù chỉ là đi một đoạn đường đến nhà vệ sinh cũng được.

Bị cảm xúc này thôi thúc, Kim Hye-Yoo quay đầu, to gan mà cứng ngắc liếc mắt nhìn vào A1 hai cái.

A1 tương đối yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đang bận với việc của mình.

Không ai ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô muốn đi khuây khoả, chẳng qua cũng chỉ là đến nhà vệ sinh một chuyến, gió lạnh thổi, có lẽ dễ chịu hơn chút.

Jeon JungKook dáng người cao, ngồi ở tít ở phía sau, cậu đeo tai nghe, đóng tờ báo tiếng Anh.

Chắc định ra ngoài, cậu nhìn ra ngoài trước, chuẩn bị đứng dậy.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Kim Hye-Yoo quên mất rời đi, cô nhất thời nghĩ mình bị ảo giác, vì quá muốn gặp được Jeon JungKook, trong cơn tưởng tượng, cậu ấy ngẩng đầu lên.

Jeon JungKook nghi ngờ nhìn Kim Hye-Yoo đang nhìn chằm chằm mình qua cửa sổ, hơi có chút bất ngờ, cậu liền cười với cô, nhìn thấy rõ vẻ mặt vốn dĩ vô cảm kia, bỗng chốc trở nên lúng túng, quay đầu bước nhanh đi.

Cậu có chút kì lạ, bước ra ngoài, đi về hướng nhà vệ sinh, nửa đường nhìn thấy bóng dáng Kim Hye-Yoo.

"Kim Hye-Yoo!" Jeon JungKook nâng giọng có hơi cao.

Giọng nói từ phía sau truyền đến, vừa nghe thấy, cảm giác đau nhức nơi sống mũi của Kim Hye-Yoo dường như dồn lên khoé mắt, cô cố hết sức kiềm chế cảm xúc, xoay người lại.

Jeon JungKook tiến đến, hai tay đút túi quần, nhàn rỗi, cậu không để ý đến sự khác lạ của cô, chỉ hỏi: "Cậu nhìn gì ở A1 thế?"

Nghe giọng nói của cậu, như mọi khi, cậu giống như đang nói chuyện với bạn học bình thường, không có nghĩa vụ phải đặc biệt với cô, cô cũng sẽ không nuôi dưỡng ảo tưởng như vậy, Kim Hye-Yoo chớp mắt, cứ muốn khóc lại cố chớp mắt, bàn tay nhanh chóng vuốt đầu mũi.

"Sao vậy?" Jeon JungKook hơi cúi người, nhướng mày, nhìn lên mặt cô, "Không khoẻ? Hay là có người bắt nạt cậu?"

Cậu hỏi như vậy, tất cả mọi thứ đột nhiên sụp đổ, nỗi ấm ức trong lòng không nhịn được trỗi dậy, mặt Kim Hye-Yoo nhăn lại, không nói được lời nào nữa, bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com