Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Thành phố lầm lỗi

  

Đạo diễn 【Thành phố lầm lỗi】 nổi danh tính cách quái gở bất thường, việc cư xử ngoài đời cũng rất ngạo mạn, có thể đây là bệnh chung của các nghệ thuật gia. Chính vì thế mà những tác phẩm của ông luôn gây được tiếng vang lớn với người đương thời. Không chỉ vậy ông còn am hiểu việc đem bạo lực hành vi ống kính để lột tả được vẻ đẹp, khiến người ta cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào đồng thời cũng sẽ không sản sinh phản cảm.

【Thành phố lầm lỗi】 cũng có rất nhiều cảnh bạo lực và sự xuyên tạc dã man của con người, vì có quá nhiều cảnh nổ mìn nên địa điểm quay vẫn là ở Hải Thành.

Ngày khởi động rất khiêm tốn và không có sự hiện diện của giới truyền thông.

Bộ phim này ngoại trừ Lộ Minh Thanh và Tịch Nhân thì không còn vai nào nữa, diễn viên đóng vai Tịch Nhân lúc nhỏ là một ngôi sao nhí có khả năng diễn xuất rất tốt, tên là Tống Tân Tổ. Đôi mắt to của nó hơi giống Cố Nại, Nam Vinh Kỳ thấy đứa bé dễ thương nên chuyền qua một cây kẹo mút.

Tống Tân Tổ năm nay mới 5 tuổi nhưng rất lễ phép, sau khi nhận kẹo mút, cậu bé ngoan ngoãn nói cảm ơn chú Vinh Kỳ.

Một chỗ tật xấu cũng không có.

Nhưng khi quay đầu lại, thằng bé đã gọi Cố Nại tiếng anh trai.

Là một chút chán nản.

Cố Nại cười nhạo anh, "Em nghĩ nhóc trẻ con kia gọi rất chính xác, có đúng không chú?"

Nam Vinh Kỳ liếc cậu một cái, không nói gì.

Buổi quay đầu tiên chính thức bắt đầu sau khi trời tối. Lộ Minh Thanh lần đầu tiên đến Thành phố lầm lỗi, trong bữa ăn, anh tình cờ gặp hai nhóm người đánh nhau ở cửa sau của nhà hàng. Theo kế hoạch quay ban đầu, Lộ Minh Thanh đã dùng súng để khống chế cảnh bạo loạn. Cảnh hành động của Nam Vinh Kỳ rất gọn gàng và đẹp mắt, anh ấy chỉ thay đổi cảnh này để kiểm soát bạo lực bằng tay không.

Khi Nam Vinh Kỳ bước ra khỏi phòng thay đồ trong bộ đồng phục cảnh sát, phim trường đã vô cùng kinh ngạc, "Chà ..."

Bản thân bộ đồng phục cảnh sát cũng rất đẹp trai, đoàn phim đã cải tiến và chỉnh sửa riêng một bộ để Nam Vinh Kỳ có thể phô diễn hết những lợi thế về hình thể của anh, đặc biệt là cặp chân dài miên man. Cố Nại nhìn mãi như nai vàng ngơ ngác, muốn cho đôi chân ấy vòng qua eo của mình thắt nơ con bướm.

Chỉ là suy nghĩ một chút, mà thôi.

Trang phục hiện đại không giống trang phục cổ trang chiêu thức xinh đẹp. Để những bước di chuyển cầu kỳ của Nam Vinh Kỳ có thể phát huy tối đa, đoàn đội của Thành phố tội lỗi phải bắt buộc có những hướng dẫn hành động đặc biệt được thiết kế kỹ lưỡng, sao cho mọi hành động đều trơn tru, có khả năng và sức mạnh.

Có một động tác mà Nam Vinh Kỳ phải mặc đồ treo, anh phải nhảy lên, dùng chân kẹp cổ người biểu diễn trong nhóm, quay một vòng trên không, ném người biểu diễn ra ngoài và cuối cùng tiếp đất ổn định trên đất.

Đùa gì thế, coi như là ba ngàn năm trước động tác này anh cũng không có khả năng hoàn thành.

Tuồng vui này mà quay lên xác thực rất trắc trở, cần phải quay rất nhiều cảnh, Nam Vinh Kỳ trên cơ bản làm xong động tác kẹp cổ sẽ bị ngã xuống, cần nhờ biên tập chỉnh sửa để trở nên nối liền.

Cố Nại ở một bên nhìn anh hết lần này đến lần khác ngã trên đệm xanh, không khỏi mũi cay cay.

Trên thực tế, Lộ Minh Thanh là cảnh sát tư pháp ở thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất, nên cảnh bị đánh sẽ thường xuyên hơn những người khác.

Ngay ở phía sau sân khấu, hai nhóm người đang đánh nhau đột nhiên thống nhất cùng đánh Lộ Minh Thanh, với hai nắm đấm khó đánh bại địch đông, Lục Minh Thanh vội vàng bỏ chạy, kết quả từ trên tường cao ngã xuống.

Lúc này, Nam Vinh Kỳ đứng trên tường, hít sâu một hơi, chờ đạo diễn chỉ thị.

"Nằm xuống!"

Trong tình huống bình thường, người bình thường khi rơi từ trên cao xuống sẽ dùng cánh tay để chống đất, nhưng điều này ảnh hưởng đến ngoại hình và dễ gây thương tích. Vì vậy, đạo diễn liên tục giải thích rằng trước khi Nam Vinh Kỳ lên tường, anh tuyệt đối không được sử dụng cánh tay của mình.

Nam Vinh Kỳ khống chế biểu hiện của mình, nằm thẳng trở lại, sau đó ngã mạnh xuống đệm.

Bức tường này đủ cao ...

"Cắt, một cái nữa, biểu hiện quá bình tĩnh."

Đó là một cảnh chiến đấu đơn giản như vậy, Nam Vinh Kỳ đã quay nó vào hừng đông hơn bốn giờ sáng và bị rơi bảy tám lần.

Cố Nại mất hết kiên nhẫn nên cậu không thể chờ đợi được nữa khi Nam Vinh Kỳ vừa hoàn thành công việc.

"Có sao không? Có đau không? Em thấy anh vừa mới va vào vai, có phải dập xanh rồi không?"

Nam Vinh Kỳ treo dây cáp thời gian dài nên hông rất đau nhưng phần còn lại không sao. Anh an ủi Cố Nại: "Không sao, không có gì đâu, không phải em được về khách sạn trước sao."

"Dù sao ngày mai cũng không có phần của em, đi thôi, trở về ăn cơm trước."

Mặc dù trên danh nghĩa Cố Nại là nam chính nhưng cậu không có nhiều vai diễn hơn Nam Vinh Kỳ. Phần lớn là quay Tịch Nhân khi còn bé, sau này sẽ có những cảnh quay xen kẽ giữa Tịch Nhân lớn và nhỏ.

Lên xe bảo mẫu, Nam Vinh Kỳ cởi áo khoác, trên khuỷu tay có vết bầm tím.

Vương Mẫn nhanh chóng lấy hộp thuốc ra.

Mao Mao và Hồng Ảnh ở một bên đang xem kỳ thứ hai của Sinh tồn trên đảo không người.

Nam Vinh Kỳ để Cố Nại bôi thuốc cho anh, trong khi nhìn vào điện thoại của Hồng Ảnh, "Đã cập nhật?"

"Chà, các cậu làm khá tốt."

Ngoài lúc hai người xuất hiện, trong không khí có mối quan hệ thân thiết và tốt hơn những người khác, bọn họ thường chỉ thân thiết như bạn bè bình thường, cũng không có mập mờ gì cả.

Hồng Ảnh đang xem đoạn Nam Vinh Kỳ và Tôn Mạo cùng nhau bắt heo. Ở góc độ của một người làm truyền thông, cô ấy nói một cách thoải mái: "Có vẻ như những người hâm mộ của Tôn Mạo sẽ không tiếp tục xé xác cậu nữa".

Trong tuần trước, fan hai nhà đã xé một trận sống còn, ngay cả tài liệu hắc do bên kia chế cũng được tạo ra để làm hình ảnh và video quảng bá khắp nơi. Những chiếc mũ bất khả chiến bại đã đá vào tấm sắt trong đội quân danh dự và đánh một trận hòa. Cả hai bên nghiến răng chờ tập 2 của chương trình được phát sóng, chăm chú vào chương trình để tìm ra lỗi.

Lòng dạ hẹp hòi Nam Vinh Kỳ vẫn còn nhớ chuyện Tôn Mạo 2. 0, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Cố Nại bôi thuốc mỡ thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu ứ cho Nam Vinh Kỳ, sau đó ngẩng đầu lên và hỏi anh, "Như thế nào?"

"Nóng một chút."

Cố Nại phồng má thổi cùi chỏ, "Một lát nữa sẽ ổn."

Sau khi trở về khách sạn, cả nhóm mua đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm về phòng của Cố Nại để ăn. Nam Vinh Kỳ đã đói cả đêm, anh ăn một hộp gà rán lớn mà Vương Mẫn mua và lấy một nửa chiếc bánh pizza.

Nhìn thấy anh ăn những thức ăn nhiều calo này, Hồng Ảnh ngứa răng. Nếu không phải vì Nam Vinh Kỳ không tăng cân, cô thật sự muốn gắp xương gà ra khỏi miệng anh.

Tất nhiên, Cố Nại không may mắn như vậy. Cậu có thể chất dễ mập, điều này đặc biệt rõ ràng khi lên máy quay. Vì vai Tịch Nhân gầy gò và u ám, đạo diễn Hoàng Sinh đã đặc biệt ra lệnh cưỡng chế Cố Nại phải ăn kiêng, quyết không bao giờ để cho cân nặng của bản thân vượt quá một trăm hai mươi cân*.

* 1 cân TQ = 0,5968 kg VN ( 1 cân TQ = 596,8 gam VN trong đó 1kg = 1000gam). Cố Nại 120 cân ~71kg

Cố Nại bây giờ là một trăm hai lăm cân...

Nam Vinh Kỳ cao hơn cậu 5cm nặng một trăm năm mươi cân. (~89kg)

Cố Nại đang ăn cháo và súp cảm thấy không có mùi vị, "Tiểu Mẫn a..."

"Hả?" Vương Mẫn được Cố chủ gọi tên, sững sờ, "Sao vậy?

Nam Vinh Kỳ đang chuẩn bị đưa bánh pizza vào miệng thì dừng lại, "Hừ, em ấy muốn nói, đừng mua loại này ăn xong nhanh béo, em ấy trông thấy sẽ háu ăn."

"Vậy mà anh còn ăn!"

Bạn học Tiểu Cố tạc mao, nổ tung, tóc trên đỉnh đầu dựng đứng cả lên.

Nam Vinh Kỳ thấy thế, nghi ngờ nhìn về phía Hồng Ảnh, "Tôi nói đúng không?"

Đây chắc chắn là cố ý.

Cố Nại muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Nam Vinh Kỳ dựa eo trên ghế sô pha, trông anh không được thoải mái lắm.

Quên đi, có lẽ cậu đã nghe nhầm.

Nhìn Nam Vinh Kỳ chọc tức Cố Nại rồi để cậu bình tĩnh sau một giây, Hồng Ảnh có cảm xúc lẫn lộn trong lòng, đúng là ứng câu châm ngôn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Sau khi tập thứ hai của Sống sót trên đảo không người được phát sóng, mức độ nổi tiếng đã hoàn toàn tăng vọt, rating vững chắc đứng đầu cả nước vào tối hôm đó. Người hâm mộ của Nam Vinh Kỳ cũng tiếp tục tăng vọt theo đà này, chỉ trong vòng ba hoặc hai tuần, sẽ có thể vượt qua con số ba mươi triệu, chỉ hơn một năm kể từ ngày anh ấy đăng ký Weibo.

Một khi trở nên nổi tiếng thì sự hỗn loạn càng tăng lên. Trong giai đoạn phát sóng của đảo hoang, 5 người ngoại trừ Nam Vinh Kỳ đã đăng Weibo bày tỏ tình cảm của mình với anh em trên đảo hoang, nhưng Nam Vinh Kỳ lại không đăng, nên sau đó anh bị người ta diss không thương tiếc. .

Phải đăng lên Weibo mới có cảm xúc?

Và "Sinh nhật của Cố Nại" đã được đăng trên Weibo để chúc mừng toàn mạng. Các nghệ sĩ từ mọi tầng lớp, bao gồm cả người hâm mộ, liên tục gửi lời chúc phúc trên Weibo vào lúc 0 giờ. Nam Vinh Kỳ vẫn không động tĩnh gì. Vì điều này, Liên minh chớp nhoáng chiến lược tranh cãi ngất trời.

Trên thực tế, sinh nhật của Cố Nại là vào ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch chứ không phải ngày 8 tháng 9 dương lịch, cách sinh nhật của cậu còn rất sớm.

Hầu hết các nghệ sĩ trong vòng giải trí đều có hai ngày sinh nhật, Nam Vinh Kỳ không có loại lo lắng này, anh không có ngày sinh nhật.

Khi Nam Vinh Kỳ còn nhỏ, không ai tổ chức sinh nhật cho anh, sau khi anh lớn lên cũng không còn cần thiết.

"Vinh Kỳ, anh sẽ kiệt sức khi đăng Weibo sao?" Hồng Ảnh, người đang chơi với điện thoại di động của mình, đột nhiên nói ra câu này trong giờ giải lao của phim trường.

Nam Vinh Kỳ tin rằng ý nghĩa của Weibo là chia sẻ những điều mới mọi lúc, mọi nơi và khám phá những điều mới mọi lúc, mọi nơi.

Anh ấy, hình như không có gì mới để chia sẻ.

Lúc này, Nam Vinh Kỳ khó có thể tưởng tượng được rằng trong tương lai anh sẽ đăng Weibo mỗi ngày, để khoe ân ái.

Sau khi Cố Nại quay xong, cậu chậm rãi đi tới. Trong khoảng thời gian này, cậu có thời gian dễ dàng hơn nhiều so với Nam Vinh Kỳ, vì không có cảnh hành động nào cả, mỗi ngày trôi qua cậu trông giống như một nhà lãnh đạo xã hội hơn.

Bộ phim yêu cầu phải diễn thành một người tinh tướng, ung dung.

"Chị đang nói cái gì vậy."

Hồng Ảnh đã trả lời cậu, "Nói để cho Vinh Kỳ đăng lên Weibo."

Cố Nại lần thứ hai hiểu được ý của Hồng Ảnh, và bật cười, "Chuyện này có vấn đề gì."

Cậu móc ngón tay về phía Nam Vinh Kỳ, "Đưa điện thoại cho em."

Nam Vinh Kỳ đem điện thoại di động đưa tới, Cố Nại dùng dấu vân tay để mở khóa, ngay sau đó đã đăng Weibo.

Nam Vinh Kỳ: Tôi nghe nói mọi người nhớ tôi? Tetris đã vượt qua tôi, vì vậy tôi sẽ gửi cho mọi người một bức ảnh tự sướng.

Chớp mắt một cái bình luận đã hơn một nghìn.

〖Hàng đầu tiên! 〗

〖A a a a a a vô tình gặp được ba ba phát weibo! 〗

〖Kẻ xấu lớn! Xấu hổ người ta! Dùng nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh!〗

〖Chỉ tôi nghĩ, đây chính xác là giọng điệu trong bài đăng trên Weibo của Cố Nại sao? Hãy thử thay thế câu sau bằng dấu ngã thử xem. 〗

〖Thử xem, nghe mọi người nói nhớ tôi? Tetris vượt mặt tôi, tôi sẽ gửi ảnh tự sướng cho mọi người xem ~〗

〖Quái, ba Vinh Kỳ sao có thể đăng Weibo thế này! ngạc nhiên quá Cố Nại!〗

〖Giọng điệu này, thực sự giống Cố Nại. Hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình. [Cố Nại: Tôi nghe nói rằng mọi người mời tôi ăn bánh bao? Tôi đã ăn nó rồi. Mẹ tôi đã tự tay gói đó. Chúc mừng Lễ hội Thuyền rồng ~ .jpg〗

Bị người hâm mộ hiểu rõ hơn chính bản thân mình chỉ trong một giây, Cố Nại cầm điện thoại di động đứng trước mặt Nam Vinh Kỳ và Hồng Ảnh, từ đầu đến chân đều viết hai chữ ngượng ngùng.

"Chuyện gì vậy."

"Ừm... Có lỗi chính tả, anh có thể xóa đi và gửi lại được không?"

"Cậu muốn chuyện Vinh Kỳ xóa bài lên hot search? Đưa đây cho chị xem" Hồng Ảnh biết chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra khi cô nhìn vào biểu hiện của Cố Nại. Cầm lấy điện thoại trên tay nhìn, đúng là không để cô bị thất vọng.

"Cậu thật sự ... còn không biết bắt chước giọng điệu hả? Ăn cháo và súp xong lại đói bụng choáng váng luôn rồi sao?"

Nam Vinh Kỳ mặc dù không nhìn vào điện thoại của mình nhưng cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe Hồng Ảnh nói vậy, anh rất bất mãn, "Vậy đừng lúc nào cũng cho người ta ăn cháo và súp, em ấy lớn rồi."

Hồng Ảnh sượng mặt, một hơi ngẹn ở cổ họng không nuốt xuống được.

Có một cảm giác không thể giải thích, giống như cô đang dạy con trai của mình, còn con dâu ở bên cạnh giả làm một bông sen trắng.

Còn nữa, "Nhà ai tuổi hai mươi mốt còn cao lớn?"

"Hai mươi ba sẽ cao thêm một thước." "Hay."

Sau khi bỏ mặc Hồng Ảnh trong cơn giận dữ, Cố Nại ngồi trên ghế của Hồng Ảnh và nghiêm túc hỏi Nam Vinh Kỳ, "Anh thực sự nghĩ là em còn cao lên nữa?"

Nam Vinh Kỳ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Cao quá cũng không còn dễ ôm."

"Những gì anh nói cũng có lý."

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Một chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com