Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khánh An mở mắt, ánh nắng nhàn nhạt len qua lớp rèm lụa mỏng, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên căn phòng rộng lớn. Đây đã là ngày thứ hai cô tỉnh lại trong thân phận "cô hai" của một gia đình quyền quý, nhưng mọi thứ vẫn quá xa lạ. Cô có cảm giác như đang đóng vai một người mà mình hoàn toàn không biết gì.

Căn phòng nơi cô ở là một không gian bề thế, trần cao với những hoa văn tinh xảo, những bức tường sơn trắng ngà, điểm xuyết vài bức tranh sơn dầu theo phong cách châu Âu. Đối diện giường là một tủ gỗ cẩm lai lớn, bên trên đặt một hộp trang sức bằng ngọc thạch, cạnh đó là chiếc gương đồng khung chạm trổ tinh vi. Bàn trang điểm được kê sát cửa sổ, nơi ánh sáng có thể len vào mỗi sáng, làm nổi bật những đường nét thanh nhã của căn phòng.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. “Cô hai, em vào được không ạ?”

Khánh An khẽ chỉnh lại tư thế, cố gắng tỏ ra bình thản. “Vào đi.”

Cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái trẻ mặc áo bà ba nâu bước vào, trên tay cầm theo một chén trà nóng. Cô ta cúi đầu rồi rụt rè tiến lại gần. “Cô hai, để em chải tóc cho cô.”

Khánh An nhìn cô qua gương, không giấu được sự lúng túng. “Em tên gì?”

Cô gái ngẩng lên, có chút bối rối. “Dạ, em tên Xuân. Cô… không nhớ em sao?”

Khánh An siết nhẹ tay, cố tìm một câu trả lời hợp lý. “À… dạo này đầu óc ta còn mơ hồ.”

Xuân cúi đầu, đôi tay run nhẹ khi chải tóc cho cô.

Cửa phòng lại mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng người cao sang, gương mặt uy nghiêm nhưng không quá lạnh lùng. Bà vận áo dài gấm màu lam, mái tóc búi cao gọn gàng, tay cầm chiếc quạt xếp bằng ngà voi.

“Xuân, ra ngoài đi.”

Xuân vội vàng đặt lược xuống, cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài.

Bà ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt lướt qua Khánh An đầy dò xét. “Con vẫn chưa nhớ lại gì sao?”

Khánh An cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt sắc bén của bà. “Con vẫn còn hơi choáng…”

Bà lớn thở dài, giọng nói có phần trầm xuống. “Mọi người ai cũng thấy con lạ cả.”

Khánh An nắm chặt mép áo, cố gắng kiểm soát cảm xúc. “Con thật sự không nhớ… Nhưng con sẽ cố gắng.”

Bà lớn khẽ thở dài. “Không nhớ gì, thật ra cũng tốt. Cứ xem như con làm lại cuộc đời mới, chuyện quá khứ không cần cố nhớ làm gì.”

Bà im lặng một lúc, rồi đặt tay lên tay Khánh An, giọng dịu đi đôi chút. “Không sao. Ta sẽ dặn người khác tránh nhắc lại chuyện cũ, con cứ từ từ thích nghi.”

Bà đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn dò. “Hôm nay ra ngoài đi dạo một chút, cả ngày đóng cửa trong phòng không tốt đâu.”

Khi cánh cửa khép lại, Khánh An thở dài. Ít nhất, cô đã có một lý do hợp lý để giải thích cho sự lúng túng của mình. Mọi người nghĩ rằng cô mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy, nhưng vì sao trước đó thân xác này lại rơi vào trạng thái bất tỉnh thì cô cũng không rõ. Coi như đây là cơ hội để cô thích nghi với cuộc sống mới này vậy.

Sau khi thay một bộ áo dài đơn giản, cô bước ra khỏi phòng. Hành lang dài lát gạch bông mát lạnh, những khung cửa sổ lớn mở ra khu vườn rợp bóng cây. Xa xa, cô thấy một hồ sen nhỏ, mặt nước tĩnh lặng phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm.

Những người hầu lấm lét nhìn cô khi đi ngang qua, có người vội vã cúi đầu rồi bước đi nhanh chóng, có người thì nhìn cô với ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng. Rõ ràng, sự thay đổi của cô khiến mọi người trong nhà không khỏi ngạc nhiên.

Khánh An tiếp tục bước xuống bậc tam cấp, cảm nhận mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Cô biết rằng mình không thể mãi trốn tránh. Nếu ông trời đã cho cô rơi vào thế giới này, vậy phải sống thật tốt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com