Chương 4
Những trang giấy cũ, mép giấy sờn nhẹ, ngả màu theo năm tháng lật qua dưới đầu ngón tay Khánh An, như sẵn sàng hé lộ những ký ức đã bị thời gian phai mờ.
"Hôm nay trời mưa."
Bốn chữ ngắn ngủi ấy như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên những gợn sóng mơ hồ trong tâm trí cô. Khánh An lật tiếp, mắt dừng lại ở những dòng chữ rời rạc – có chỗ bị gạch bỏ vội vàng, có nét mực nhòe như từng bị nước làm ướt. Xen giữa đó là những hình vẽ phác họa mờ ảo, không rõ là gì.
Không ngày tháng, không tên – chỉ là những mẩu chuyện nhỏ dường như bị quên lãng theo dòng chảy thời gian.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Gió nhẹ lùa qua khe cửa, làm rung động tấm rèm lụa, hắt những vệt bóng lốm đốm lên nền nhà. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng mưa càng khiến mọi thứ thêm phần mơ màng, xen vào đó là cảm giác bâng khuâng không rõ nguyên do.
Khánh An khép cuốn sổ lại, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ phần gáy sách đã sờn, lòng thầm tự hỏi – liệu cô đã từng đọc những dòng chữ này chưa? Nếu có, thì là khi nào?
---
Chiếc xe hơi cổ điển lăn bánh chậm rãi trên con đường đất lầy lội, động cơ phát ra những âm thanh trầm đều. Cơn mưa kéo dài từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dứt. Từng giọt nước bám trên cửa kính, đọng lại rồi trôi xuống, để lại những vệt dài mờ ảo.
Khánh An ngồi ghế sau, tay khẽ giữ lấy vạt áo dài để tránh nhàu. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây, phố xá vắng vẻ hơn thường ngày vì cơn mưa.
"Sếp-phơ, gần tới chưa?"
Từ ghế lái, người lái xe với giọng kính cẩn đáp:
"Dạ, sắp đến rồi thưa cô."
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng mang phong cách Đông Dương: mái ngói đỏ phủ rêu, cửa gỗ lớn chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trước sân, vài bậc thềm dẫn lên hiên rộng nơi những học viên tụ tập dưới mái che, tránh cơn mưa lất phất.
Một gia nhân nhanh chóng bước đến, mở cửa xe và giương dù che cho Khánh An khi cô bước xuống. Những viên gạch hoa xi măng màu trầm dưới chân hơi ẩm, thoảng mùi đất sau mưa, làm cho bước đi của cô càng thêm chắc chắn. Hai bên sân, những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, nước mưa còn đọng trên lá.
Không gian lớp học bên trong mang nét cổ điển pha lẫn hiện đại. Những bộ bàn ghế gỗ mun bóng loáng được sắp xếp gọn gàng, ánh sáng vàng dịu từ đèn điện phản chiếu lên những bức tranh sơn dầu treo tường.
Khi Khánh An đang tìm chỗ ngồi, một giọng nói ấm áp vang lên từ phía cuối lớp:
"Cô mới đến à?"
Khánh An quay lại và bắt gặp một cô gái cao gầy đứng bên giá sách. Ánh mắt cô dịu dàng nhưng chứa đựng chút gì đó khó đoán.
Cô gái mặc một chiếc áo dài trắng với thiết kế thanh lịch – tay áo không quá rộng, vạt áo ôm gọn tôn lên vóc dáng mảnh mai. Mái tóc đen mượt được búi cao để lộ đường nét mềm mại của chiếc cổ thon. Dù không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên và phong thái trầm tĩnh của cô khiến người ta không thể rời mắt. Trên tay cô là một cuốn sách bìa da đã sờn, dòng chữ Jules Verne in mờ nhạt.
Khánh An nhẹ nhàng gật đầu:
"Vâng. Tôi là Khánh An."
Tố Uyên mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà đủ khiến không gian chậm lại:
"Tôi là Tố Uyên, hôm nay cha tôi bận nên tôi đứng lớp thay ông ấy."(Giọng cô trầm ấm, phát âm rõ ràng nhưng phảng phất chút âm sắc của người đã sống ở phương Tây lâu năm.)
"Nếu cô muốn học với cha tôi thì có thể đợi đến buổi sau. Còn hôm nay, nếu không ngại, cứ chọn chỗ ngồi mà cô thích. Chúng ta sẽ đọc Les Misérables."
Khánh An gật đầu, lặng lẽ ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, từng giọt trượt dài trên mặt kính. Cô mở cuốn vở da cũ, đầu bút máy hơi run khi chép lại những dòng chữ mà Tố Uyên viết lên bảng đen:
"Je suis celui qui souffre et qui a protesté..."
Giọng đọc của Tố Uyên trầm bổng, đưa cả lớp vào thế giới của Jean Valjean. Dù Khánh An không hiểu hết từng câu, nhưng cô bị cuốn hút bởi cách Tố Uyên diễn đạt – từng ngón tay thon dài lật qua trang sách, đôi mắt chăm chú mỗi khi đọc đến đoạn cảm xúc dâng trào.
Rồi một tiếng động nhỏ vang lên.
Khánh An giật mình khi cây bút máy của cô rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt, cô chợt nhận ra một bàn tay khác cũng đang với lấy nó. Ngón tay hai người chạm nhau trong tích tắc; hơi ấm lan truyền qua da thịt khiến tim Khánh An khẽ rung lên.
Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, nhưng không kịp giấu đi vẻ bối rối.
"Cẩn thận nhé." Tố Uyên nhẹ nhàng nói, đặt bút máy lên bàn kèm theo nụ cười thoáng qua. "Bút máy dễ rơi lắm."
Khánh An chỉ biết gật đầu, lòng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Cảm giác này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com