Chiếc Ô Màu Xanh
Phần cuối – Tay anh, tay em, nắm nhau đến cuối đời
______
Sau nhiều tháng bên nhau, An và Minh như hai mảnh ghép chẳng thể tách rời. Minh giờ chẳng ngại gọi An là bé, giữa chốn đông người cũng có thể xoa đầu cưng chiều. Còn An, mỗi lần nhắn tin lại gắn dòng “em nhớ anh” chẳng cần xấu hổ nữa.
Một hôm, nhóm bạn rủ họ đi chơi. Cả đám biết chuyện yêu đương của hai người từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu ra mắt… Chính thức.
Khi Minh vừa nắm tay An bước đến, cả nhóm đã đồng thanh:
“Á á á couple đến kìa!”
“Cuối cùng cũng dắt bé theo!”
“Mau ngồi xuống, kể hết từ khi quen nhau tới giờ tụi tao nghe coi!”
...
An ngại muốn trốn sau lưng Minh, còn Minh thì tỉnh bơ kéo An ngồi cạnh, tay khoác vai, miệng cười:
“Yêu từ mưa rơi, dính luôn tới giờ. Ai phản đối thì mời uống nước suối cho tỉnh lại.”
Tiếng cười rộn vang cả góc quán. An không ngờ lại được đón nhận dễ dàng đến vậy. Trong lúc cậu cúi đầu cười, Minh khẽ nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.
“Thấy không? Bé của anh ai cũng quý mà.”
...
Sau hôm ấy, An quyết định kể cho mẹ. Cậu nói với giọng run, lo lắng mình sẽ bị phản đối. Nhưng mẹ An chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu:
“Chỉ cần con hạnh phúc, người đó là ai mẹ cũng thích.”
Minh cũng về nói với bố mẹ. Lúc đầu, ba anh hơi trầm ngâm, nhưng rồi ông nhìn thấy ánh mắt của Minh khi nói về An – ánh mắt của một người thực sự yêu sâu đậm. Mẹ Minh thì cười, còn dúi thêm trái cây bắt mang cho An.
...
Một buổi chiều đầu đông, hai gia đình gặp nhau lần đầu. Không bàn về giới tính, không chất vấn quá khứ. Chỉ là người lớn nhìn nhau, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh – tay đan tay, mắt nhìn nhau lấp lánh.
“Thằng bé này nhìn ốm ốm mà lanh ghê.” – mẹ Minh cười, nhìn An.
“Thằng Minh nhà bác cũng không vừa. Gặp nhau chắc là duyên.” – ba An gật gù.
...
Cuối bữa, Minh nắm tay An, kéo ra vườn.
“Anh nói này.”
“Hửm?”
“Sau này… Em có muốn sống cùng anh ở một nơi có vườn nhỏ, nắng nhẹ, và tiếng cười mỗi sớm không?”
“Muốn chứ.” An khẽ cười, tay siết chặt tay Minh. “Chỉ cần là anh.”
Minh hôn nhẹ lên trán An.
“Thế thì từ giờ, bé chỉ được nắm tay một người thôi... Người đó là anh.”
“Dạ, nắm mãi mãi.”
Gió lùa qua, những chiếc lá bay nhẹ. Mùa đông đang về, nhưng giữa hai người – chỉ có nắng.
---
End
______
Rhys: end rồi, một câu chuyện nhỏ giữa Minh và An, 2 em bé đều dễ thương. Trong mắt, trong lòng luôn có nhau và hướng về nhau. Chúc 2 bé đều hạnh phúc mãi mãi về sau:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com