Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhện mẹ về nhà (2)

Lẽ ra hôm nay Dearg sẽ đến ổ nhện tinh đi làm lại nhưng vì Miguel bảo ả ở lại nghỉ vài bữa đi cho nó ổn định lại nên hiện tại Dearg của chúng ta đang nằm dài ra như con mèo trên sofa đây, vâng vâng không có gì khác cả. Ả chán muốn chết rồi đây, Dearg còn trẻ, Dearg muốn đi chơi thay vì bị phong ấn trong căn nhà bự chà bá đầy đủ tiện nghi này!

Ngay lúc Nhện mẹ định chuồn ra ngoài thì lũ nhện nhỏ đã mò đến trước rồi, hôm nay Miguel có cuộc họp quan trọng với các Người Nhện khác nên nhóm báo đội lốt nhện này mới tự tung tự tác mà mở cổng đến thăm ả được. Lyla giả mù rồi đừng hỏi vì sao. Nhìn thấy lũ nhện lai báo nhoi nhoi kéo đến, ả mừng gần chết mà ôm từng đứa để cưng nựng quá trời.

"Bé Mai ngoo được tha bổng rồi hả cưng?"

Xem cái mặt đáng yêu chưa này? Dearg xoa xoa hai bên má của Miles, hận không thể ịnh môi lên mặt thằng bé. Trong toàn bộ các Người Nhện thiếu niên mà Dearg từng tiếp xúc trong lúc đi tìm hiểu, Miles là chiếc nhện nhoi yêu thích cả ả. Đứa nhỏ này mỏ không hỗn, tâm thiện, lại còn ngoan hiền, trông như bé Bambi trong phim hoạt hình thế này bảo sao Gwen cũng thích.

"Dạ... Nhưng tío còn ghét em lắm..."

"Cậu ấy nhiều lúc mém bị cắn nữa cơ."

Gwen phụ hoạ vào, sau đấy liền mô phỏng lại động tác biểu cảm của Miguel mỗi khi lão định tác động tinh thần lên mấy đứa tụi nó. Miguel vẫn nghiêm khắc như thế nhỉ? Dearg bật cười, mấy đứa nhỏ này thật sự gần như chẳng thay đổi gì mấy so với kí ức của ả, nhưng bọn chúng thật ra đã và đang dần trưởng thành hơn rồi, rồi ả mới nhận ra Hobie biến đâu mất tích rồi.

"Hobie không đến cùng mấy đứa à?"

Ủa? Miles với Gwen nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh, cuối cùng cả hai nhìn Pavitr. Nãy giờ Pavirt đang gác đầu lên đùi Dearg để nghỉ ngơi một tí vì cu cậu vừa trở về từ nhiệm vụ khó nhằn, thấy mọi người nhìn mình dữ quá Pavitr cuối cùng mới ngóc dậy mà chỉ vào bếp.

"Ảnh đi lục tủ lạnh xem có gì ăn không rồi."

Đói bụng thì sao không nói hả trời, để ả làm cho mà ăn. Hobie thấy ả xuống liền can lại không cho ả đến gần hơn nữa, với cái tính như gà mẹ đó, anh biết chắc chắn Dearg sẽ đòi nấu cho cả đám rồi. Mà Hobie lấy đâu ra một chục cái nón đầu bếp mini mà đội lên từng lọn tóc xù đấy? Trông vừa dễ thương mà vừa ngố.

"Chị iu cứ ngồi chơi đi, em tự mần được mà. Chị không tin em à?"

Tự nhiên dễ sợ, xem nhà Miguel là của chung rồi, quả nhiên chỉ có dân chơi phổng đạn, kẻ thù của tư bản Hobie Nâu làm được chuyện này. Đó là những vì Dearg nghĩ trong đầu. Ả phì cười, thôi thì lười một hôm vậy, nhìn đám nhện con này nhoi nhoi khắp nhà cũng vui lắm, chỉ là nếu Miguel thấy thì sẽ phát khùng thôi. Nhưng ai bảo lão để ả ở nhà một mình làm chi? Heh. Ừ đúng rồi. Dearg phải đem mấy cái móc khoá len ả đan cho tụi nó nữa chứ?

"Chị lên phòng lấy mấy cái này cho tụi mi."

Nói rồi ả liền đỡ đầu của Pavirt đặt lên chiếc nệm mềm rồi mới phóng tơ từ ngón tay ra để phóng lẹ lên trên phòng ngủ lấy hộp đựng quà ra. Đếm đủ rồi Dearg lại nhanh chóng trở lại, hoàn toàn không hay cái bếp hiện đã tử vong, và vừa đúng lúc anh đầu bếp Hobie Nâu vừa cho ra lò món sandwich gà bóng đêm. Ừ. Nó... Đen. Như cái tên của nó. Đen từ trên xuống dưới, đen từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Từ trên xuống dưới từ dưới lộn lên trên. Ngay cả cái sốt nó cũng đen. No rasict. Deard chớp mắt mấy cái, rồi nhìn Hobie như muốn hỏi cưng vừa nấu cái đéo gì thế?

"Công thức bí mật đó chị iu."

Hãy nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân thành này đi Dearg, Hobie có thể làm gì có lỗi với ả ư? Chắc chắn là không rồi. Quả nhiên, nó không ghê như ả nghĩ, ngon nữa là đằng khác, chẳng qua Hobie xài ma thuật phổng đạn lên khiến nó có màu đen thôi, mà chắc là cậu chàng bỏ bột than tre vào, còn lớp cải này là cải tím, nhìn kĩ một chút là sẽ nhận ra thôi. Hobie trừ chơi đàn, chọc Miguel khùng lên, là một Người Nhện siêu ngầu và biết xử thế thì còn biết cả làm đồ ăn nhẹ, cái này mới đấy.

Mém thì quên, ả vội lau tay rồi đặt chiếc hộp lên bàn. Cả đám chụm lại hiếu kì, Pavirt tròn mắt nhìn Dearg.

"Bên trong là gì thế ạ?"

"Là quà cho mấy đứa đó."

Lúc ả mở hộp là lũ báo đứa nào cũng tròn mắt mà ồ lên, là móc khoá len, đã thế còn là tụi nó cơ, Miles cầm Miles jr trên tay mà nước mắt rưng rưng, trời ơi, dễ thương lắm lắm luôn á. Suốt 2 năm ả bị kẹt ở 137, để tự làm dịu đi nỗi nhớ ả không những vẽ mà còn móc len, thiếu điều thêu luôn cả một bức tranh cỡ lớn thôi. Được tặng quà mà, đứa nào chả vui.

"Sao của Hobie nhìn to thế ạ?"

Câu hỏi hay lắm Pavirt, vì tóc của Hobie là thứ khó móc nhất đấy. Nên cái của Hobie bất đắc dĩ mới to hơn của mấy đứa còn lại một xíu. Thấy mấy đứa báo vui, Dearg cũng vui. Ngày mai nếu năn nỉ Miguel thành công là có thể gặp lại tụi nó ở trụ sở rồi. Ả nằm phịch lên sofa một lần nữa sau khi tiễn tụi nó về lại thế giới của từng đứa. Giờ căn nhà lại im lặng rồi, Lyla lâu lâu có gửi hình sang cho ả đỡ buồn.

Mà có lẽ cũng vì chán quá, nên Dearg ngủ thiếp đi, không kịp lếch lên lại phòng ngủ luôn.

...

Lúc ả mở mắt thì đã thấy Miguel chống nạnh ở kế bên rồi. Ừ ha... Ả... Quên dọn đống bừa bộn mà tụi nhỏ để lại. Mà Miguel thông qua máy quay cũng biết lũ báo con đột nhập trái phép vào nhà lão để múa lụa cùng ả. Đã mắt nhắm mắt mở không thèm nói rồi mà còn quậy banh cái nhà lên cũng không chịu dọn. Dearg cười hề hề giả ngu liền bị Miguel vác lên như bao gạo, ả còn chưa kịp biện minh liền bị Miguel tét vào mông một cái!

Tiếng chát oan nghiệt khiến ả ngượng chín cả mặt.

"Miguel! Anh nghe em giải thích!"

Đừng mà dừng lại đi! Đừng tàn nhẫn như thế với ả mà! Ả biết mông ả nảy, vỗ rất thích, nhưng tay Miguel to như cái quạt ba tiêu, tét một cái là nó đỏ hết cả hai cánh mông luôn đó! Lão vác Dearg lên phòng ngủ, mặc cho ả kêu oan cũng kéo quần ả xuống, còn chừa lại cái quần lót là đã thương lắm rồi đấy.

"Em nghĩ làm sao. Mà nhà mình em cho tụi nó vào hả!"

"Đã thế còn, quậy banh cái bếp lên! Em thấy cái căn bếp nhà mình chưa, nó đen xì!"

Quậy banh bếp-

TRỜI ƠI ÔNG NỘI HOBIE NÀY!!!! BÁO QUÁ BÁO RỒI!!! Sau mỗi câu nói, Miguel dừng lại lấy hơi để đánh mông ả đấy, nhện con phá, nhện mẹ ăn tét đít, công bằng ở đâu? Dearg ấm ức lắm, nhưng ả không phản lại được, tại ả tiếp tay cho lũ nhỏ phá mà-

Hề hề....

"Thì anh tù từ anh nói với em! Sao anh đánh mông em!"

Tức quá nên ả nói tiếng mẹ đẻ luôn.

"¡Esto es en parte tu culpa!"

Giờ thì lão nói tiếng mẹ đẻ. Hai người này có vấn đề ngôn ngữ hả? Bất thình lình cảm giác lạnh sóng lưng ập đến, quần nhỏ của ả đang cạ xát vào hạt le ả này-
Miguel... Miguel đang kéo căng đồ lót bên dưới lên khiến nó ôm sát vào phần bím ả! Dearg là đang bị bạo hành gia đình huhu.

"Đồ biến thái..."

Dearg lầm bầm trong miệng, vành tai đỏ ửng, nhưng cuối cùng vẫn không kháng cự lại, để mặc cho ngón tay Miguel lần mò vào trong để quậy, hai năm trời không thủ dâm, không làm tình, nên dịch nhờn của ả đặc sệt đến ngạc nhiên luôn ấy. Ngón tay lão cọ sát vào hột le bị niêm phong lâu ngày mà đùa giỡn mấy nó, lão ác lắm, chơi hạt le đáng thương của ả đến nhiễu cả nước dâm. Chỉ có mỗi Miguel mới vờn ả chảy nước như một con điếm thế này thôi.

Dễ chịu lắm, ả nói thật, ngón tay của Miguel cứ như có ma thuật vậy, hết đàn áp hạt le của ả lại đâm rút ngón tay vào trong con bím sớm đã nhiễu nước dâm nhễ nhại kia. Hai ngón tay nhấn nhá liêm tục vào trong, lão rút chúng ra giữa chừng lại tàn nhẫn lụi vào trong. Con bím dâm dục của ả cầu được đụ đến điên tiết lên rồi, nó mút mạnh lấy ngón tay của lão, cầu xin được đụ tới bến bởi con cặc gân đen kia.

"Miguel... Đừng vờn em nữa..."

Ả yếu ớt ôm lấy gối, ả thở không nổi luôn ấy, người ả lâng lâng như bị đánh thuốc kích dục, Dearg có thể cảm nhận được núm vú của ả dựng cứng nhắc mà cọ xát với lớp áo thun. Vừa ngứa ngáy mà lại nứng, vờn nhau một hồi nữa là cái lồn ả lẫn hai mép đùi ướt như mới tắm thác luôn, Dearg dạng rộng chân ra, để Miguel thấy rõ tác phẩm của lão.

"Này nhá... Anh liệu mà đụ em cho đàng hoàng..."

Cũng không cần nói cũng biết Miguel đã đụ ả như nào, con cặc hung tợn kia nhấp không ngừng nghỉ vào cái lồn khát tinh ẩm ướt của Dearg, ả ưỡn người lên, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí khi vừa bị con cặc kia nhấp như máy đóng cọc mà vú còn bị bú lấy bú để, tinh lực lão nhịn cả năm cuối cùng cũng có dịp được xả nên Miguel đây là làm tới bến sao? Ban nãy nhìn vào kích cỡ của hai hòn là ả đã biết rồi, tụi nó nhịn lâu lắm rồi.

Tiếng rên rỉ dâm dục vang vọng khắp phòng ngủ, hai người như thú hoang mà vồ lấy nhau làm tình không ngừng nghỉ, Dearg lên đỉnh từ lần này đến lần khác, Miguel đã rưới bao nhiêu tinh trùng vào cái tử cung chết của ả, ả chả nhớ nữa. Nhiều lắm, đến độ bụng ả cộm lên như mang bầu thật vậy. Lưng Miguel chắc giờ nhiều vết cào dữ lăm ả cào mà, kể cả khi tử cung của ả đã ăn đầy tinh, nhưng Miguel và Dearg vẫn không ngừng quấn quýt ôm hôn nhau.

Căn bản là... Miguel chỉ muốn có cớ để lăn giường thôi, Dearg nghĩ mà thấy mắc cười. Đúng là Nhện chúa mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com