bảy. [hồi quang khắc huyễn]
"Sơn cao nguyệt tại, kiếm lãnh tình tồn."
————————————
Trận chiến vô hạn thành đã khép lại trong màn sương lạnh giá của buổi sáng.
Nơi đây, từng bước chân dường như in hằn dấu máu và nước mắt, vết tích của sinh mạng bị vùi chôn trong cơn thịnh nộ của định mệnh.
Không gian vẫn đượm mùi đất cát ẩm ướt, hòa quyện cùng mùi máu khô, gợi lại trong tôi những tháng ngày từng đi qua, những ngày tháng sống cùng Sabito — người bạn tuổi trẻ, đồng hành không lời mà sâu sắc đến tận cùng tâm can.
Tôi vẫn đứng đây, giữa biển người đã ngã xuống, lặng thinh như kẻ bất động trong cõi hư vô, ngọn gió cuối thu nhẹ nhàng vờn qua từng tấm áo rách nát, thổi bay những sợi tóc mỏng tang dính đầy bụi bẩn.
Thân thể tôi mỏi mệt, từng hơi thở trở nên khẽ yếu, như thể từng nhịp tim cũng muốn dừng lại. Nhưng tôi vẫn đứng, không thể ngã quỵ trước mặt những xác người, trước vết thương quá sâu trong lòng.
Urokodaki xuất hiện, từng bước chậm rãi, từng bước chân mang theo sự an ủi và trầm lặng của người thầy già, người đã dạy tôi cách sống để không chỉ là tồn tại.
Ông nhìn tôi, ánh mắt không nặng lời, không cần biện giải, chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà đầy uy lực: "Con đã làm rất tốt, Giyuu."
Tôi không đáp lại, cũng không gật đầu. Trong lòng, một tiếng thở dài khẽ thoát ra.
Bởi vì tôi biết, tôi chưa từng thực sự làm tốt.
Tôi chưa từng sống như người ta gọi là sống.
Tôi vẫn luôn như cái bóng, lặng lẽ bước đi giữa ngọn lửa dày vò của ký ức và trách nhiệm.
Sabito đã chết từ tám năm trước. Nhưng hình bóng cậu vẫn sống, vẫn đè nặng trong từng nhịp tim tôi, trong từng sợi gió mát rượi khẽ khàng qua mái tóc.
Tôi từng nghĩ rằng, một phần trong tôi đã chết cùng cậu, rằng tôi không còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên được nhận lời thầy dạy làm kiếm sĩ.
Nhưng giờ đây, tôi đứng đây, vẫn còn thở, vẫn còn đi, vẫn còn nhìn thấy những khuôn mặt sống sót sau trận chiến.
Nổi bật nhất trong số đó là Tanjirou.
Cậu vẫn còn sống.
Tôi nhìn thấy cậu đứng xa xa, nét mặt thanh thản hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn chưa thể giấu đi những vết thương hằn sâu.
Một phần trong tôi muốn chạy lại, muốn ôm lấy cậu, để nói rằng: "Chúng ta vẫn còn đây."
Nhưng rồi, tôi dừng lại.
Tôi biết, cậu và tôi đều đang mang trong lòng những vết thương vô hình, những nỗi đau chẳng lời nào có thể bày tỏ.
Urokodaki vẫn đứng bên tôi, ông đặt bàn tay lên vai tôi.
Sự chạm nhẹ nhàng đó như một lời an ủi sâu kín, như lời nhắc nhở rằng dù con đường phía trước có gập ghềnh đến đâu, tôi vẫn không đơn độc.
"Đi về nhà, dưỡng thương đi con," ông nói.
Tôi gật đầu, bước theo ông.
Bước chân tôi nặng trĩu, nhưng không phải vì thể xác mỏi mệt, mà bởi những lớp nặng nề của ký ức và hi vọng chưa trọn vẹn.
Tôi không dám nói ra những điều đang chôn sâu trong lòng, không dám thừa nhận mình vẫn đang đứng trên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết.
Thế giới này rộng lớn, và tôi như một người đi lạc trong sương mù dày đặc.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chết, cùng với cậu ấy.
Không phải là thể xác, mà là một phần tâm hồn đã hóa đá trong ký ức.
Phần đó vẫn vẹn nguyên, vẫn tồn tại, nhưng cũng là phần ngăn cách tôi với chính cuộc đời mình.
Giờ đây, tôi vẫn còn sống, nhưng chẳng khác nào người thừa.
Tôi thèm khát một điều gì đó để níu giữ mình lại, để thắp lên một ngọn lửa nhỏ nhoi giữa bóng đêm bát ngát.
Tanjirou vẫn đang bước tiếp.
Cậu vẫn đang đi trên con đường chưa có hồi kết.
Và tôi... tôi vẫn chưa làm tốt.
Chưa thể đủ sức để bước tới, chưa thể đủ mạnh để không bị bóng tối của quá khứ cuốn trôi.
Nhưng tôi biết, ngày mai sẽ khác.
Tôi sẽ không thể trốn tránh nữa.
Dẫu hôm nay, lòng tôi vẫn còn như tảng đá lạnh ngắt, không thể tan ra.
Bởi vì có một điều tôi vẫn còn giữ chắc trong tim: Sabito chưa bao giờ rời đi hoàn toàn.
Cậu vẫn đứng đó, trong từng hơi thở của gió, trong từng cánh hoa anh đào rụng nhẹ trên mặt đất, như một lời hứa mà tôi chưa thể hoàn thành.
Đêm dần buông xuống, bóng tối len lỏi qua từng khe cửa.
Tôi nằm trên chiếc giường gỗ, thân thể mỏi mệt nhưng tâm trí không thôi trăn trở.
Ánh trăng mờ ảo soi rọi qua khe cửa sổ, như vầng sáng của một kỷ niệm không thể xóa nhòa.
Tôi nghĩ về Sabito, nghĩ về những tháng năm tuổi trẻ đã qua, về những tiếng cười, những vết thương và cả những điều chưa từng nói.
Một phần trong tôi vẫn còn mong muốn được nhìn thấy cậu lần cuối, được nói một lời tạm biệt chưa bao giờ nói ra.
Nhưng có lẽ, điều đó chỉ là giấc mơ mà thôi.
Và tôi — Giyuu Tomioka — người lưỡng lự sự sống và cái chết, sẽ không biết bản thân muốn dừng lại hay tiếp tục bước đi.
Bước đi trong bóng tối, mang theo ánh sáng yếu ớt của niềm tin và tình cảm len lỏi đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com