một. [thiếu niên vô ngôn]
"Gặp nhau giữa núi rừng tịch mịch,
Hai kẻ cô độc chạm mắt nhau – thiên mệnh bắt đầu từ một cái nhìn."
————————————
Cơn gió đầu xuân thổi qua tán tùng già trên đỉnh Sagiri, mang theo mùi ẩm mục của đất, của tuyết tan, của mồ hôi và máu vắt kiệt trên từng thanh trúc kiếm. Ánh nắng chưa kịp hong khô lớp sương đọng trên mái gỗ, đã bị làn mây mờ che lấp. Núi rừng u tịch, như lặng nghe một lời khấn thầm trong gió.
Ngày hôm ấy, tôi gặp cậu.
Tôi – một kẻ vừa mất tất cả, được đưa đến ngọn núi này bởi một vị lão nhân đeo mặt nạ tengu, danh xưng Urokodaki Sakonji – sư phụ tương lai. Trong lòng tôi, ngày đem lại nỗi ám ảnh đó không có gì ngoài tiếng vọng của cái chết. Chị tôi – Tsutako – đã chết vì bảo vệ tôi khỏi quỷ. Cả gia đình - những người tôi trân quý nhất, ngày hôm ấy cũng chẳng còn. Tôi sống, nhưng tựa như đã chết đi một nửa.
Tôi không cười. Tôi không nói. Tôi cũng chẳng khóc.
Tôi chỉ tồn tại.
Thế rồi, cậu xuất hiện.
Cậu – Sabito – một thiếu niên bằng tuổi tôi, tóc cam như lửa chiều, ánh mắt như sao rơi giữa đêm. Cậu không chào tôi, cũng không dò hỏi lai lịch. Cậu chỉ liếc nhìn tôi, rồi nói bằng giọng điềm nhiên như thể tôi là kẻ thứ mười mà cậu từng thấy đến đây:
"Cậu trông yếu quá. Không qua được mùa đông này đâu."
Lời ấy, tôi không đáp. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại lặng đi một nhịp.
Urokodaki giao chúng tôi luyện kiếm chung. Tôi không quen ai, càng không quen cậu. Mỗi sáng, khi gà rừng chưa gáy, chúng tôi đã đứng dưới thác nước lạnh như kim châm. Mỗi trưa, chúng tôi thi đấu trên nền đá rêu trơn trượt. Mỗi tối, tôi thường nằm nghe tiếng cậu thở đều đều bên kia vách gỗ, không ngủ được, mà cũng chẳng hiểu vì sao.
Cậu giỏi. Tôi biết điều đó.
Cậu mạnh, nhanh, và có thứ gì đó trong ánh mắt – như thể đang đuổi theo một thứ ánh sáng ở nơi rất xa, mà tôi không chạm tới.
Tôi không phục, nhưng lại chẳng thể ghét.
Một lần, trong lúc luyện đấu, tôi trượt chân và ngã khỏi mỏm đá. Khi tôi lịm đi vì đau và rét, tôi thấy cậu lao xuống sau tôi, không chút chần chừ.
Lúc tỉnh lại, tôi nằm trong căn phòng nhỏ cạnh bếp, được quấn chăn, bên cạnh là bát canh còn ấm và một lời nhắn viết nguệch ngoạc bằng mực nhòe nước:
"Lần sau đừng ngốc như vậy. Tôi không cứu lần nữa đâu."
Dưới dòng chữ là một vết máu nhỏ, có lẽ là từ tay cậu, khi kéo tôi lên qua đám đá nhọn.
Tôi gấp tờ giấy lại, giấu trong tay áo. Không nói cảm ơn. Không hỏi han. Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy ngực mình không còn lạnh như mọi ngày.
Thời gian trôi như nước qua khe đá. Chúng tôi lớn dần. Những vết thương ít lại, nhưng ánh mắt lại thêm phần trầm mặc.
Cậu vẫn hay cằn nhằn tôi: "Cậu đừng cứ ôm thanh kiếm như ôm hận. Kiếm không phải để giết, mà để bảo vệ."
Tôi chưa bao giờ đáp. Nhưng mỗi khi cậu quay đi, tôi lại nhìn theo. Ánh lửa trong mắt cậu – tôi không hiểu, nhưng lại muốn được soi sáng.
Một đêm cuối đông, tuyết rơi mỏng như tơ liễu. Chúng tôi ngồi bên bậc hiên, ngắm trăng xuyên qua tán cây thưa.
Cậu đột nhiên hỏi:
"Cậu đã từng mất ai chưa?"
Tôi im lặng thật lâu, rồi khẽ gật.
Cậu không hỏi thêm. Chỉ nói:
"Vậy thì... cậu ắt sẽ hiểu. Vì sao tôi muốn trở nên thật mạnh."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu. Tuyết đậu trên tóc cậu, phản chiếu ánh trăng như tro bạc.
Giây phút ấy, tôi nhận ra – cậu không chỉ mạnh, mà còn đau. Và trong nỗi đau đó, tôi thấy mình.
Mùa xuân năm chúng tôi mười ba, Urokodaki-san nói: "Đã đến lúc."
Kỳ tuyển chọn Quỷ Sát Đội – cánh cổng sinh tử, mở ra trước mắt.
Đêm trước khi xuống núi, chúng tôi lại ngồi trên bậc hiên cũ. Cậu đặt thanh kiếm lên đùi, mắt nhìn trăng, giọng trầm như khói sương:
"Nếu tôi chết, đừng quên tên tôi."
Tôi siết chặt thanh kiếm. Đáy lòng nổi lên cơn gió không tên, lặng lẽ thổi qua từng kỷ niệm.
Tôi đáp, khẽ như gió thở:
"Cậu không chết được đâu."
Cậu quay sang, cười. Nụ cười mang theo cả núi rừng xuân thì, cả thanh xuân chưa kịp gọi tên.
"Ngốc. Chết là chuyện bất khả tránh, chỉ là đến sớm hay muộn thôi."
Tôi không nói nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Bóng hai đứa kéo dài trên nền tuyết loang trăng.
Tôi không biết, đó là lần cuối cùng tôi thấy cậu dưới ánh trăng.
Tôi không biết, câu nói "đừng quên tên tôi" là lời di ngôn mà cậu gửi lại.
Tôi không biết, một nửa tim tôi sẽ chôn vùi mãi mãi ở nơi ấy – nơi có hoa anh đào rụng như lệ máu, và thanh kiếm gãy gục trong tay cậu.
Về sau, tôi sống.
Nhưng một phần tôi – đã chết theo cậu, từ cái đêm trăng mờ trên đỉnh Sagiri.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com