Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu. [huyết chiến vô hạn]

"Giữa loạn thế trầm luân, có kẻ vung kiếm mà không cầu danh, có người ngã xuống mà tâm chưa từng phai. Một còn, một khuất. Một trầm mặc, một rực cháy. Tình trong đạo, nghĩa hóa duyên."
————————————
Đêm nay, Vô Hạn Thành không chỉ là một bức tường kiên cố ngăn chặn lũ quỷ hung tợn — mà còn là ranh giới cuối cùng.
Giữa sinh và diệt.
Giữa quá khứ và hiện tại.
Giữa tôi và Sabito.
Nơi tôi đối diện với chính mình, với những bóng ma chưa bao giờ buông tha, đặc biệt là người tôi vẫn mãi khắc ghi — vầng trăng trắng soi sáng phần hồn đã hoá vô cảm.
Tôi đứng trong bóng tối dày đặc, thanh kiếm trong tay lạnh buốt như từng nhát kiếm cậu từng trao cho tôi, như thể nó vẫn vương theo hơi ấm của của chàng thiếu niên năm ấy.
Gió thổi qua từng cơn, lạnh đến tận xương, cuốn theo tiếng thét quỷ vọng lại như âm vang của quá khứ, rít lên từng hồi như một bài ca tang thương. Bên trong tôi, những ký ức không ngừng trở về.
Từng đường kiếm, từng trận chiến, từng bước chân trên chiến trường khiến tôi nhớ cậu hơn bao giờ hết.
Có những lúc, khi mệt mỏi và chấn thương phủ kín thân thể, tôi tưởng mình có thể gục ngã.
Nhưng tôi không thể.
Cậu luôn đứng đó, bên tôi — dù cậu đã đi xa, dù tôi không thể nhìn thấy.
Trong mỗi nhát kiếm, tôi gọi tên cậu, vô vọng, im lặng.
Như một lời hứa không thể vỡ.
Đêm kéo dài vô tận, quỷ dữ không ngừng ào tới. Tôi gục ngã không biết bao lần, từng vết thương rỉ máu trên da thịt, máu hòa cùng bùn đất loang lổ. Nhưng trong mỗi giây phút ấy, tôi nhớ về Sabito — ánh mắt nửa lạnh nửa ấm, nụ cười mơ hồ dưới ánh trăng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.
Tôi nhớ lần cuối cùng cậu đứng bên tôi, lặng lẽ che chở, dạy tôi rằng không được phép gục ngã. Cậu đã thay tôi đỡ đòn, nằm xuống với nụ cười trên môi, để tôi còn sống.
Giờ đây, tôi đứng đây, như một chiếc thuyền tròng trành giữa biển bão tố, một mình chống lại bóng tối và nỗi cô đơn kéo dài.
Chiến trường trở nên hỗn loạn. Lũ quỷ ào tới không ngừng.
Máu tôi đổ ra, hòa cùng bùn đất.
Tôi từng nghĩ, nếu Sabito còn sống, có lẽ cậu sẽ thay tôi chống lại bóng tối này.
Nhưng cậu không ở đây.
Và Sabito là ánh trăng, vầng trăng sáng nhất trong đêm đen u tối, dịu dàng nhưng lạnh lùng, giữ cho tôi không chìm đắm trong tuyệt vọng.
Những người khác gọi tôi là Trụ Cột, là Thủy Trụ Tomioka Giyuu.
Nhưng chỉ tôi biết — tôi đang chiến đấu không chỉ với quỷ, mà còn với bóng ma của quá khứ.
Trong giây phút yên lặng giữa bão táp, tôi nhắm mắt lại.
Như thể cậu đang đứng bên cạnh tôi, đặt tay lên vai, nói:
"Giyuu, đừng bỏ cuộc."
Tôi mở mắt, cắn chặt môi, xua tan mệt mỏi.
Tôi không thể gục ngã.
Không phải vì tôi mạnh mẽ.
Mà tôi mang theo cái chết của cậu trong từng hơi thở.
Chiến đấu trong đêm Vô Hạn Thành, tôi như bị xé toạc giữa hai thế giới.
Bởi vì trong tôi, còn có một lý do để sống. Một lý do được khắc ghi bằng máu và nước mắt.

Hình ảnh cậu hiện lên trong lòng tôi, như ngọn sóng xô mãnh liệt vỡ tan mọi xiềng xích đau thương.
Cậu không chỉ là ký ức, mà còn là ngọn gió mát lành giữa đêm hè oi ả, là ngọn lửa ấm áp giữ tôi khỏi băng giá.
"Cậu đã cho tôi sức mạnh để sống," tôi thầm thì, "và giờ đây, tôi cố gắng vì cậu."
Tôi không phải chỉ đang sống.
Tôi đang chiến đấu để chứng minh rằng mình còn tồn tại.
Mỗi cú chém, mỗi bước chân, là từng lời nói chưa kịp thốt thành lời với cậu, Sabito.
Tôi nhớ ánh mắt cậu — lúc lạnh lúc dịu, lúc thầm kín, lúc sôi sục. Nhớ những ngày chúng ta bên nhau, dưới trướng Urokodaki, những trận luyện tập khắc nghiệt, những đêm chuyện trò không dứt.
Cậu đã chết, nhưng không hề rời xa.
Máu trên tay tôi rỉ xuống đất, hòa cùng những giọt mưa bạc đầu. Hơi thở tôi dồn dập, từng nhịp đập như nhạc khúc cuối cùng của sự sống.
"Cậu đã từng nói với tôi — 'Nếu ngày nào đó cậu chết thật sự, tôi sẽ đến đón.'"
Tôi không sợ chết.
Bởi vì tôi biết, cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình.
Cuộc chiến càng lúc càng dâng cao, mỗi nhát kiếm, mỗi tiếng va chạm đều vang vọng như tiếng trống trận gọi linh hồn những người đã khuất. Tôi không còn là đứa trẻ ngập ngừng năm xưa. Tôi là hiện thân của khát vọng, của lòng trung thành, của sự trả thù ngàn năm.
Tôi thấy cậu, Sabito — bên cạnh tôi, không phải trong hình hài, mà trong từng nhịp đập trái tim, trong từng hơi thở lạnh lẽo.
Chúng tôi không nói với nhau, không cần lời lẽ, chỉ bằng cái nhìn, bằng ngọn lửa thắp sáng trong lòng.
Thanh kiếm chém xuống, tôi như thấy cả bầu trời thu nhỏ lại trong từng đường kiếm, từng giọt máu rơi vãi. Mỗi lần tiếp xúc với Muzan là một lần giằng xé, giữa sinh tử và niềm tin.
Tôi mệt. Tôi đau. Tôi muốn gục ngã. Nhưng ngọn lửa mang tên Sabito vẫn cháy trong tim.
Tôi mơ thấy cậu dưới gốc hoa anh đào ngày ấy — gió lay tóc, nụ cười dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa kiên cường, ánh mắt dặn dò không lời
Đêm vô hạn vẫn rộng lớn, vẫn bao la.
Nhưng tôi đã không còn cô đơn.
Tôi bước tiếp — vì cậu, Sabito. Vì những lời chưa nói, vì những giấc mơ chưa trọn.

Trận chiến kéo dài hàng giờ, máu tôi chảy không ngừng, thương tích dày đặc. Nhưng những vết thương ấy không là gì so với nỗi đau trong lòng — nỗi đau của kẻ mang theo gánh nặng của một người không thể thay thế.
Và rồi, trong khoảnh khắc tôi tưởng mình không thể đứng vững, bóng đen khổng lồ xuất hiện — Muzan bước tới gần, ánh mắt hắn sáng lên như ngọn lửa hủy diệt.
"Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng tối," hắn nói, giọng nói như tiếng vọng từ vực thẳm.
Tôi không đáp, chỉ nâng thanh kiếm lên, sẵn sàng đối mặt với định mệnh.
Muzan tấn công, từng đòn đánh như thiên thạch rơi, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Tôi chống trả, mỗi nhát kiếm là một lời thề, là sự sống còn của những người đã mất.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức về Sabito ùa về rõ nét hơn bao giờ hết — ánh mắt cậu, nụ cười mơ hồ, giọng nói dịu dàng.
Nhưng tôi không chỉ nhớ — tôi mang cậu theo trong từng nhát kiếm, từng hơi thở, từng bước chân.
Cuộc chiến với Muzan và Akaza như một cơn ác mộng không hồi kết. Máu và mồ hôi hòa vào nhau, tiếng kiếm va chạm vang rền trong không gian.
Tôi gục ngã một lần nữa, nhưng lần này, thay vì tuyệt vọng, tôi cảm thấy có gì đó vững chãi hơn trong tim.
Sabito không còn bên cạnh, nhưng cậu là ánh trăng trắng chiếu sáng con đường tôi đi.
"Giyuu... tôi luôn bên cậu," tiếng nói vang vọng trong tâm trí, nhẹ nhàng như một lời nguyện cầu.
Tôi đứng dậy, lấy hết sức lực cuối cùng, gầm lên như một con thú bị thương, lao vào cuộc chiến với quyết tâm sắt đá.
Đêm Vô Hạn Thành kết thúc khi trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng đầu tiên xuyên qua lớp mây xám xịt, tôi đứng đó, trên chiến trường ngổn ngang xác quỷ và máu.
Thân thể đau nhức, tim vẫn chưa ngừng đập vì cơn giận — không phải vì kẻ thù, mà vì tôi vẫn sống sót, còn cậu thì không.
Tôi nhắm mắt, thầm gọi tên Sabito.
"Cậu còn ở đâu? Chờ tôi nhé. Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy cậu."
Giữa đêm Vô Hạn Thành, tôi không còn là người đơn độc.
Tôi là người mang theo ánh trăng trắng.
Mang theo ký ức, nỗi đau và sức mạnh từ Sabito.
Và tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com