CHƯƠNG 10_ ĐÔI MẮT XANH LẠ LẪM?
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG MƯỜI💶_ Đôi mắt xanh lạ lẫm?
🐭BXG#DD 👌🏿
Đã được một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến xuất viện, công việc ở sở cảnh sát vẫn diễn ra rất bình thường. Sau khi bắn boss Tiêu bị thương, giải quyết nội bộ rất khó khăn dẫn đến chuyện hàng hoá xuất nhập cũng tạm ngừng hẳn, những ngày yên bình trở lại đây tưởng chừng như trôi chảy.
Ba ngày trước và hôm nay đã có tổng cộng 6 cô gái bị giết hại không rõ nguyên nhân, sở cảnh sát vẫn tối mặt với những đáp án đưa ra gần như bằng không.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đã không ngủ hai ngày, thay phiên chăm sóc cho nhau.
Nhất Bác cầm chiếc bánh mì đưa anh: " Anh ăn rối trnah thủ ngủ chút, còn có sức mà làm tiếp, ra viện không lâu lại phải làm thâu đêm. Không tốt đâu... "
Tiêu Chiến ưỡn nhẹ lưng, ánh mắt tỏ hiệu làm nũng người yêu một chút: " Em đã ăn gì chưa mà lo cho anh? Mấy vụ án mạng này thật khó nhằn, anh nghĩ mình sẽ đi điều tra thực tế một lần nữa..."
- Anh đi thì đi, nhưng làm ơn cẩn thận giúp em_ Nhất Bác đưa tay sờ mặt, đặt lên mắt anh một nụ hôn ngọt ngào: " Cha mẹ em chưa biết chuyện chúng mình, còn thúc Niên biết chưa anh?"
- Ahhh! Không được để thúc Niên biết đâu. Thúc ấy sẽ bắt anh về Pháp.... rồi không cho quay lại nữa.
" Nhưng chuyện này thế nào cũng lộ, mình yêu nhau chắc thúc ấy sẽ hiểu mà, nhưng... nhà anh ở Pháp sao?"
- À.... cha anh từng làm việc nên có nhà ở Pháp. Hơn nữa ông Nội anh cũng đang ở đó. Cha anh thì mất lâu rồi.... mẹ thì.... anh không biết.....
" Thôi nào, vui lên đi .... còn lấy sức làm việc cả đêm nay. Vậy chút anh đi điều tra nhớ mang đầy đủ đồ đấy, sót món nào tổ trưởng sẽ giết chúng ta mất"
________________
Âm thanh chói tai tàu cao tốc vừa dừng lại, chuyến tàu cuối cùng của đêm nay kết thúc lúc hai giờ sáng. Cô nữ sinh trung học lạ mặt một mình thiểu não rời khỏi băng ghế dài trống vắng, 2 giờ sáng? Giờ này mà vẫn còn học sinh sao? _ Một nhân viên ga tàu tự hỏi rồi quay đi tiếp tục ca trực đêm.
Trên tay nữ sinh cầm một tờ giấy nhàu nát, bên trong hình như là địa chỉ một nơi nào đó? Vừa đi vừa ngẫm nhìn tờ giấy lại nhìn quanh tìm kiếm khá vội vã. Bước chân nhanh hơn, đôi tay càng run rẩy, cô gái đến một con hẻm tối đối diện bờ sông , gặp gỡ ai sao? Họ trò chuyện khá lâu rồi, đặc vụ YZ132 nói nhỏ vào bộ đàm: " Đặc vụ XZ1005 nghe rõ.... đối tượng đã tiếp cận mục tiêu... chuẩn bị!"
XZ1005 Tiêu Chiến: " Rõ.! Tất cả vào vị trí... diễn viên của chúng ta đang làm rất tốt"
Vừa dứt lời, nữ sinh trung học lao vút ra từ con hẻm tối, thét lên kinh hoàng, kẻ giết người đã lộ diện trước công lý, súng lazer vây quanh một người trùm áo đen, vụ án này xem ra đã chấm dứt.
Tiếng xe cảnh sát lại vang vọng, hoàn thành nhiệm vụ. Quả nhiên dấu hiệu hắn để lại trên tay mỗi nạn nhân chính là con dấu mộc đỏ mà hắn mang theo, phòng hỏi cung sáng đèn, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác kéo khăn trùm đầu hắn xuống. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc nhìn vào Nhất Bác : " Cuối cùng.... em đã gặp được anh"
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày lại, đập bàn: " Đây là phòng hỏi cung, mong cô thành thật khai báo những tội ác mình đã làm với 6 nạn nhân! "
Nhất Bác có vẻ mất tập trung sau khi nhìn cô gái ngoại quốc này:" Anh Tiêu, em đi ra ngoài một chút.... việc còn lại phiền anh rồi"
- Nhất Bác... khoan đã..!
Đôi mắt xanh dối trá, khoé môi cười khảy nhìn vào Tiêu Chiến: " Ra đây là người trong bài hát của anh thường đàn cho em nghe đêm đó sao?! NHẤT BÁC!!!".
Trước mắt Tiêu Chiến là một cô gái trẻ.... rất trẻ! Lại mang vẻ bề ngoài xinh đẹp của một người ngoại quốc, sao cô ấy lại hét lên và còn biết tên của Nhất Bác? Còn nữa... bài hát gì mà ... mỗi đêm đàn cho nhau nghe?. Tiêu Chiến không tức giận, chắc là một quá khứ nào đó Nhất Bác không muốn nhờ đến cũng không muốn kể cho bất cứ ai nghe.
Không cần hỏi quá nhiều, cô gái đã thừa nhận tất cả tội lỗi và còn nói ra tườm tận lúc giết người.... thật đáng sợ ! Rốt cục vì cái gì mà nhất định phải giết nhiều mạng người như vậy.....
Ly cafe nóng chạm vào má Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười ngồi xuống cạnh bên: " Em không khoẻ sao?"
Nhất Bác cầm ly cafe khẽ lắc đầu: " Em ổn... chỉ là... "
- Suỵt..... nếu nó đau đớn thì quên đi. Đừng kể.... anh trông cô ta có vẻ lớn tuổi hơn em, bác sĩ cũng nói cô ấy có vấn đề khá nặng về tâm lý. Không biết là....
" Chị ấy là bạn chị gái em...."
- Bạn chị em...?
" Phải ạ.... từ ngày chị em mất đi, chị ấy cũng về Anh... cho đến hôm nay mới quay lại. Vì là bạn thân chị em, nên khi chị em mất.... chị ấy sốc đến mức ngất xỉu, sau đó là tâm thần. Em nhớ mấy tháng trước , người thân chị ấy cũng báo tin là... người yêu chị đã mất trong một tai nạn xả súng. Sau đó em có nhắn tin chia buồn, rồi đột ngột bị ngộ thành người yêu luôn"
- Rồi gia đình thế nào?
" Gia đình chị ấy và cả nhà em bảo ,thôi thì đã lỡ, đóng giả một chút cũng được.... em cũng giúp đỡ, lâu lâu lại đàn và hát qua voice chat cho chị ấy an lòng"
- Vì sao lại dẫn đến việc giết người này?
" Vì bắt đầu ngày em yêu anh.... hôm sinh nhật anh em có hẹn là sẽ hát cho chị ấy nghe bài mới và quên mất. Hôm sau em về đã hát ngay nhưng chị ấy một mực cho rằng người yêu đã có người khác nên không thực hiện đúng lời hứa. Em quá mệt mỏi nên không thể giúp tiếp được, đã nói với chị ấy em không phải... và em đã có người em yêu là một nữ sinh do em nhìn thấy tấm poster tuyển sinh bên đường thôi"
- Đó là nguyên nhân cho tất cả sao?
" Chị ấy nói sẽ đến Trùng Khánh này... và bắt em phải trả giá "
Không khí trầm xuống, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác: " Không phải do em đâu mà, chỉ là... chị ấy không được bình tĩnh... em đừng trách mình..."
- Giá như... em không nói là nữ sinh... thì những người kia không oan uổng như vậy....
" Nhất Bác ngoan của anh.... không phải lỗi của em đâu mà. Dù sao chị ấy cũng không nói nguyên nhân do em.... chỉ nói vì người yêu thôi. Nhất Bác của anh mệt mỏi rồi.... "
Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, chợp mắt một giấc dài để xoá bỏ gánh nặng.... Tiêu Chiến sờ sờ sợi tóc rơi trên mắt, lòng thầm nghĩ : " Em ấy có nói về người chị gái đã mất.... vì sao mất nhỉ.... mà thôi vậy. Yêu Nhất Bác quả thực phải làm cả một người anh trai thay thế nữa. Nên mình phải càng cố gắng hơn! Không để cho em ấy biết mình buôn bán chất cấm được.... vì biết rồi tình yêu sẽ đau khổ lắm..."
"Ngày mai lại bắt đầu với những vụ án mới rồi. Nhất Bác mau mau nghỉ ngơi! "_ Tờ giấy nhỏ dán trên bình nước đặt cạnh ghế Nhất Bác ngủ còn hình vẽ một chú cún ngủ say, Tiêu Chiến đã trở về nhà chuẩn bị lượt hàng tiếp theo....
________________
Tiền Phong! sáng này cầm bình trà xanh của ai uống ngon vậy? _ Trương Vĩ ca giật bình trà ngắm nhìn.
Phong ca: Này của Nhất Bác đấy, không biết cô gái xinh đẹp nào để sát bên chỗ nó ngủ, còn có tờ giấy thư tình nữa... cơ mà trà xanh rất ngon!
Trương Vĩ cũng làm một hơi hết cả bình: " Ngon Thật.... "
Nhất Bác phía sau nghe thấy, ngồi bật dậy mở to mắt: " Trà Xanh! "
Thiên Hạc: " Nhất Bác à, hai người đó uống hết trà xanh Tiểu Tiên Nữ tặng em rồi!"
- Tiểu Tiên Nữ? _ Nhất Bác nhìn bình trà của Tiêu Chiến hằng ngày đã cạn kiệt trong tay Trương Vĩ: " AAAAAAAAAAAAA! BỎOOOOO RAAAAAAAA"
~~~~~~~~~~~~
Trương Vỹ: " Ngàn lần xin lỗi Vương Nhất Bác"
Tiền Phong: " Vạn Lần Xin Lỗi Vương Nhất Bác"
Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến bước vào: " Chào mn, công việc hôm nay sẽ nhiều đấy.... Ủa? Phong ca! Vĩ ca... sao hai người lại đứng phạt vậy?
Nhất Bác : Họ uống hết trà xanh anh làm cho em đó, Hải Miên Bảo Bảo...,
Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác: thôiiii!!! Anh xin emmmm! Be bé mồm thôiiii
_Tobe Continute_
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHÔNG MANG TÁC PHẨM ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_ BXG#DD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com