Chương 13_ KHÔNG THỂ
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG MƯỜI BA💶_KHÔNG THỂ!
🐭BXG#DD 👌🏿
" Đã đến tiệm áo cưới chưa? " _ Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt Nhất Bác phía sau hỏi tới.
- Còn 5 phút nữa thôi, em chạy nhanh mà anh đừng lo! _ Vừa chớp mắt vướng lại chiếc đèn đỏ giao thông, thấm thoát áng mây đen vừa đuổi tới cả hai rồi. " Em không mang áo mưa sao?" _ Tiêu Chiến nhìn quanh chiếc xe.
- Em xem thời tiết bảo hôm nay sẽ nắng nên đã ỷ lại không mang theo, giờ nhanh một chút để anh đừng ướt. Không thì anh chui vào áo khoác của em đi, ướt rồi cảm lại lại không tốt....
" Còn em thì sao? "
- Em đàn ông mà....
" Thế anh là con trai mới lớn hả ! VƯƠNG NHẤT BÁC! Hôm nay anh sẽ ướt cùng em!"
Vừa mới đi khỏi đèn đỏ, quả thực trời đã lấm tấm nặng hạt, đổ xuống một trận rào rát cả da mặt. Nhất Bác kéo kính nón xuống, đôi môi nhấm nháp giọt nước mưa tươi mát. Lớn tiếng một chút hỏi: " Anh lạnh không? Chui vào áo khoác của em đi!"
Một giọng nói đùa nghịch đáng yêu của Tiêu Chiến trong chiếc áo da rộng rãi ấm áp: " Ahhh! Quả thực như cái lò sưởi nhân tạo vậy! Anh không thấy lạnh chút nào!" _ Mặc dù quần và mông đã bị thấm đẫm nước mưa, nhưng dù thế nào... tay ôm chặt người thế này có bão tố cũng cam chịu!
Cửa hàng áo cưới trước mắt rồi, Nhất Bác đã đặt chỗ cho hai người từ trước đó ba ngày. Chỉ cần qua ngã tư này là đáp vào thôi, màn mưa trắng xoá phủ kín màn trời, trước mắt thật khó mà trông rõ. Lòng hạnh phúc đã làm Nhất Bác nhanh một giây, quên rằng phải quan sát kĩ càng. Đối với một cảnh sát như vậy quả là rất thiếu sót, ánh đèn pha chiếc ôtô màu đen chiếu thẳng một góc. Âm thanh va chạm vang lên xé đi màn mưa mờ ảo, Tiêu Chiến trượt theo làn nước dài trên tuyến lộ, Nhất Bác cắn chặt răng, với tay nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến ôm vào lòng, cả thân đập thẳng vào rào chắn đường, chiếc xe trượt theo cả hai một quãng dài mới dừng lại được, người trong chiếc xe oto kia có vẻ quá hoảng hốt, một chân đạp ga phóng mất khi Nhất Bác chưa kịp định hình để nhìn biển số.....
Mùi máu tươi tràn ngập sóng mũi, xông vào mặt Tiêu Chiến là một dãy đỏ đang hoà vào nước mưa . Tanh đến rợn người, lấy lại tinh thần trong giây phút ngắn ngủi, bò dậy nhanh chóng theo phản xạ của người lão niên bao năm, nắm lấy tay Nhất Bác chứng kiến người yêu đang thở từng nhịp gấp rút, máu như mưa đổ... không ngừng gọi hỏi: " Anh ổn không?"
Nước mắt giàn giụa, thét lên giữa màn mưa cô độc. Tiếng xe cứu thương lại một khoảnh khắc gấp rút, đưa cả hai nhanh chóng đến bệnh viện. Phòng cấp cứu sáng đèn, chiếc áo da nặng trịch được cởi bỏ, lớ áo vest, chiếc áo sơ mi trắng tân lang đầy máu được cắt ra.... xem chừng mọi thứ quá đổi sức chịu đựng của một con người. Tiêu Chiến trong vòng tay Nhất Bác bảo vệ, chỉ một chút trầy xước trên khuôn mặt đầy đặn, hai chân còn run cầm cập, đến mức giọt nước vương lại trên tóc run theo nhịp rồi rơi xuống lã chã....
Sáu tiếng đồng hồ vụt qua thật chậm.... như con tàu cao tốc chơi đu quay! Thật khốn khổ, Nhất Bác rốt cục đã ra sao rồi. Hai tay Tiêu Chiến run đến nỗi cứ phải chà sát vào nhau thật mạnh, tróc một lớp da sần, rướm một ít máu, ánh mắt đỏ lên nhìn chăm chăm phía ánh đèn nhấp nháy.
Bậc phụ huynh còn chưa ai biết chuyện gì, vụ tai nạn còn đang giải quyết chưa được gửi thông báo lên cấp trên. Tiêu Chiến lúc này còn sốt ruột hơn, cầm chiếc điện thoại lên muốn gọi cho mẹ Nhất Bác thông báo thật nhanh, vừa cầm ra nó cũng đẫm nước quên mất từ lúc bắt đầu mưa nó luôn trong túi quần sau. " Làm sao đây?.... làm gì bây giờ... Nhất Bác em nhất định phải bình an! Nhất Bác!"
Sau thêm 4 tiếng trôi qua, Tiêu Chiến rã đôi chân sắp ngất xỉu. Cánh cửa mở ra, Nhất Bác đầu được băng bó kín, hai y tá đẩy băng ca ra: " Người nhà bệnh nhân đến làm thủ tục nhập viện"
Tiêu Chiến hớt hải, tay cầm giấy xác nhận đẩy cửa phòng bệnh chạy vào nhìn Nhất Bác bất tỉnh, gương mặt hảo soái của lão công đã hoang tàn thế này, tất cả thật quá nhanh và bất ngờ....
Một y tá bước vào, nhìn Tiêu Chiến: " Anh Tiêu, anh cũng đang bị thương. Anh có cần...."
- Cứ để đó tôi tự chăm sóc mình được, người nhà tôi cần yên tĩnh.
Y tá hiểu ý rời đi, Tiêu Chiến cầm lấy bộ quần áo bệnh nhân, đi vào trong tắm rửa một mạch, dùng bông băng tự chăm sóc vết thương cho mình. Quay trở lại giường bệnh nhìn Nhất Bác thỉnh thoảng rướn mình đau đớn, đôi chân mày đẹp đẽ nhăn lại rồi nở ra, mắt nhằm ghì lại.
Lòng Tiêu Chiến đau đến muốn rách toạc ra, trái tim bị bóp nghẹn, tinh thần còn chưa ổn định . Tay nắm chặt lấy tay Nhất Bác, ngồi cầu nguyện suốt cả đêm dài.
Rèm cửa buổi sáng mở ra, bác sĩ đến thật sớm. Tiêu Chiến cũng ngồi nhìn, sau khi tiêm thuốc giảm đau cho Nhất Bác, dặn dò cách ăn uống và dùng thuốc cho Tiêu Chiến : " Cậu ấy thật may mắn, nhờ đồ bảo hộ tốt nên chỉ bị ngoài da, vết thương ở đầu cũng không nặng lắm. Nhưng cũng cẩn thận chăm sóc... "
Tim đập thình thịch nhìn Nhất Bác, hai tay cũng đã đỡ run . Quả là trời không hại người tốt, vết thương mau lành Nhất Bác sẽ bình thường trở lại. Điện thoại Nhất Bác vừa được cắm sạc, reo lên liên hồi biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, Tiêu Chiến vừa đưa tay định nhấn gọi lại, Nhất Bác lên tiếng :" Anh.... không cần phải gọi lại cho họ đâu, mau đến đây... giúp em nâng giường lên đi"
Tiêu Chiến tắt máy, đến nhấn nút nâng giường lên, Nhất Bác bị băng đầu che một bên mắt nhưng nhắm cực chuẩn nhé, tay bị thương vẫn cố với tát một cái vào mông anh: " Lão Po của em còn ngon lành như vậy làm sao em nỡ nằm đây mà không dậy chứ?"
- Em đó! Có thôi biến thái được không? Em có biết hôm qua anh lo cho em đến phát điên lên được! Em còn dám trêu chọc anh! Em....
Bàn tay to lớn của Bác đệ đệ ôm eo kéo Tiêu caca hôn một cái chóc, vừa hay cặp đào lại ngay bàn tay dâm tà, bóp thêm một phát rõ mạnh. Xem ra hắn khoẻ như trâu, cần gì nằm viện cho cực thân chăm sóc?
" Bảo bối của em bị thương trên trán sao? Để em xem nào.... gương mặt xinh đẹp như vậy không thể bị cái sẹo con kia làm hư được...để em hôn hôn cho khỏi nha! "_ Nhất Bác vừa chu mỏ ra, Tiêu Chiến dùng hai ngón tay kẹp chặt chiếc mỏ hư hỏng, mắng nhiếc: " Còn nói xằng bậy anh cắt phăng cái " tiểu Bo" của em!"
Lãnh đạm lại một chút, Nhất Bác chỉnh chu áo bệnh nhân: " Em đói rồi, muốn ăn lẩu cay của anh làm"
- Bị điên hay sao? Lẩu cay đem vào đây cho bác sĩ mắng à?
" Vậy một ít lẩu uyên ương...."
- Anh cạn lời với em! Ra viện cùng đi ăn... thân hình xem đi! Gương mặt em nát như tương ấy! Suốt ngày ăn ăn! Anh mua cháo rồi, một tí ăn cháo thịt băm, uống thuốc rồi chờ lành vết thương. Mẹ em sắp đến tận đây rồi .
" Anh nói với mẹ em sao? "
- Chứ không lẽ nói với mẹ anh?
Nhất Bác nhân cơ hội này, làm nũng với caca sau một năm trời xa cách: " Lão Pó.... em muốn ăn gà ngâm chua.... em muốn ăn màn thầu hẹ, muốn uống tinh hoa của anh..."
- Em có tin anh một chân giẫm con thú chết tiệt của em thành tương không?!
" Ahhh! Được rồi được rồi! Không trêu anh nữa, Nhất Bảo chỉ muốn làm nũng bảo bối thôi. Bao nhiêu tháng ngày, cuối cùng lựa đúng hôm đó lại bị tai nạn như vậy. Em sai rồi, anh mau mau tha thứ cho em!"
- Em ra lệnh cho anh? Lại còn nói ra thêm chuyện mấy tháng qua! Nhất Bác xem ra em chưa đủ trưởng thành, đà này anh sẽ một tay giáo huấn em! "
- Anh làm được gì...? Chú chim nhỏ nhỏ tung tăng với đại cà to to....
Tiêu Chiến ngồi xuống, quả là vẫn muốn nghe Nhất Bác nói lý do bỗng nhiên dừng liên lạc với mình. Buộc miệng hỏi thêm một lần nữa: " Này.... chuyện ở Pháp... tại sao...."
- Tiêu Chiến.... em sẽ nói với anh sự thật. Nhưng anh không được chê em ngu ngốc đâu!
" Được được... miễn là em nói ra cho anh nhẹ lòng. Chuyện này càng giấu, anh lại càng không an tâm"
______________
Quay lại câu chuyện ở Pháp một năm về trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì ?
Trên chuyến bay ngày Nhất Bác chia tay Tiêu Chiến lên đường đi du học, hàng ghế ngồi cũng một vị đại lão lớn tuổi. Vừa đảo mắt nhìn thân trạng Nhất Bác ngồi xuống cạnh mình, ông ta lên tiếng: " Cậu trai đây làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi?". Nghe được câu hỏi từ một người lạ mặt đã qua lần gặp nào đâu? Sao lại biết mình là cảnh sát cơ chứ? ... đành miệng trả lời: " Dạ...? Ngài đang hỏi con sao?"
- Chứ không lẽ ta nói chuyện với cái ghế?
Nhất Bác tranh thủ cất gọn hành lý , thắt dây an toàn: " Con làm cảnh sát được 3 năm rồi ạ... bây giờ sang Pháp để học thêm kinh nghiệm về súng, cũng là... để trưởng thành hơn bảo vệ người con yêu"
- Ta xin tự giới thiệu, ta là cảnh sát... thuộc đội bắn tỉa bí mật của bộ chính trị Pháp 34 năm. Ta đã về hưu rất lâu rồi, lại muốn nhận một đệ tử...
Nhất Bác vừa nghe tim đã dập loạn xạ, nhưng vẫn không quên dò hỏi: " Chứng chỉ đâu ạ?"
- Quả nhiên là rất thẳng thắn, ta thích người như vậy._ Vừa nói ông ta cũng cầm ra chiếc huy hiệu danh dự của cảnh sát Pháp, ngôi sao đỏ thật lấp lánh bóng bẩy, lòng tin đã đặt lên đôi mặt thâm sâu của đại lão đây. Cả hai người trò chuyện suốt chuyến đi dài, bỗng lão gặng hỏi về người yêu Nhất Bác, vừa nói Nhất Bác đã mở màn hình điện thoại ra, đưa cho lão xem qua. Không hiểu ý vị gì đó lại thay đổi thần sắc một chút, đôi môi lại mỉm cười : " Ta quyết định sẽ nhận cậu làm học trò đặc biệt....."
Tobe Continute
_MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com