Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: QUAY ĐẦU LẠI

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG MƯỜI SÁU💶_QUAY ĐẦU LẠI
🐭BXG#DD 👌🏿

  Nằm trong vòng tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến một mực an lòng cả đời vất vả bon chen với những điều nguy hiểm.... ngoài cha ra đây là người đàn ông khiến anh cảm thấy an toàn nhất, mọi sự cứ y rằng sẽ được người đánh tan để bảo vệ mình: " Em có định quay lại sở của cha em để làm cảnh sát không?"

Nhất Bác lờ đờ vào giấc ngủ muộn, nhưng vẫn nghe rõ anh hỏi: " Em sẽ tiếp tục.... ước mơ của em, anh có quay trở lại không?"

Tiêu Chiến khẽ động, lòng chắc chắn đắn đo. Nếu sự thật đã bại lộ trước mắt Nhất Bác và Uông Hàm như vậy, làm sao có thể quay lại mà đường đường chính chính làm một cảnh sát được.... vẫn không kịp trả lời, điện thoại lại reo lên. Tiêu Chiến buông Nhất Bác, trượt màn hình, Cao Niên bên kia :

- Cậu chủ, lão gia đã về nước.... hơn nữa tất cả hàng đêm qua đều chảy rụi, cảnh sát đã bắt hết bọn họ rồi....

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc lại quần áo, vớ lấy áo khoác của Nhất Bác: " Anh đi công việc, tối sẽ quay lại. Em nhớ ăn uống đầy đủ"

Nhất Bác cũng hiểu chuyện cần giải quyết đối với anh lúc này căng thằng đến mức nào, cậu chờ anh đi thật xa mới vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện đến sở cảnh sát để lo vụ việc đêm qua thay anh.

Trở về căn biệt thự to lớn, cánh cửa mở ra , người đàn ông già tay cầm gậy gỗ gõ cọc cọc xuống nền thảm đỏ. Đứng dậy giọng nói trầm mặc: " Chào mừng con, cháu trai duy nhất của ta, con đã về nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến chạy ôm lấy ông nội, không quên hỏi thăm sức khoẻ như một cuộc gặp mặt người thân bình thường. Tiếp đến là cùng nghiêm túc bàn về chuyện hàng cấm bị đốt cháy.

Cao Niên không nói về chuyện đã gọi và gặp Nhất Bác: " Đêm qua cảnh sát điều tra, có thùng xăng và chip kích nổ kế bên kho hàng của chúng ta. Nghĩa là rõ ràng có người cố tình hạ thủ, cảnh sát dĩ nhiên quan tâm người sờ hữu chúng hơn là vụ đốt cháy. Cậu chủ yên tâm, đàn em đã thay người giải quyết ổn thoả, không cần cậu phải đích thân ra mặt"

Vẻ mặt an tâm của Tiêu Chiến, tiếng thở nhẹ nhõm : " Cao Niên thúc làm tốt quá, không có thúc không biết con phải ra sao đây..."

Lão gia Tiêu gõ mạnh gậy xuống nền: " Tiêu Chiến! Nói ta nghe tại sao lơ công việc mà để thành ra cớ sự này?! Con có biết.... chính tay con sẽ phá đổ toàn bộ hay không?! Ta về đây không phải vui vẻ gì mà để chấn chỉnh bản thân con lại. 30 tuổi! Không phải đứa trẻ lên ba! Muốn làm gì thì làm! Muốn nghỉ thì nghỉ!"

Cao Niên vội đứng dậy đưa nước cho Tiêu lão gia: " Mong lão gia bớt giận, cậu chủ chỉ ham vui...."

- Cao Niên! Cậu không cần bênh vực nó, chính nó phải cho tôi biết lý do! _ Vẫn giả vờ như không niết chuyện gì cả, một thân nhất định bắt Tiêu Chiến phải nói.

Một làn hơi dài , Tiêu Chiến hít vào: " Con... hứa! Sau này sẽ không bao giờ lơ đễnh công việc! Nhất Định Nghiêm Túc Với Những Gì Đã Hứa Với Cha!"

Tiêu lão gia nhìn vẻ mặt như con nít ấy , biết là không cản được chuyện của Nhất Bác. Quyết định để xem thể hiện của Tiêu Chiến ra sao: " Được, ta sẽ chờ xem"

Tiêu Chiến vội kéo Cao Niên vào bếp nói nhỏ: " Đừng bảo với ông con với Bác đệ yêu nhau, ông sẽ giết em ấy mất"

Cao Niên nhướng mày lên, quay lưng đi, miệng cười kì quái: " Dạ Vâng.... sẽ không nói đâu"

______________

Cả thế giới biết, mỗi anh là ngây thơ thôi Tiêu thỏ ạ. Trời vừa chuyển tối, Tiêu Chiến đã vội vàng nấu cơm mang đi cho Nhất Bác: " Ông nội à, con đi viện thăm bạn bệnh . Chút con về nha?"

Tiêu lão gia đọc tờ báo cũ từ mấy năm trước, lòng ngẫm : < Gặp cái tên tiểu tử thối tha sao....> buộc miệng: " Đi thì lẹ lẹ mà về, ta còn có chuyện giao cho con làm"

" Dạ~!!"_ Tiêu ca lại yêu đời mà chạy vụt đi theo tiếng gọi tình yêu,đến bệnh viện đã không thấy Nhất Bác đâu cả. Hỏi bác sĩ thì bảo cậu ta nói phải quay về sở cảnh sát làm nhiệm vụ, Tiêu Chiến càng lo lắng, cầm phần cơm đi đến sở cảnh sát một lần nữa gặp lại những người anh em quen thuộc.

Đặt chân đến người ta đều hỏi tìm Nhất Bác sao? Chuyện ai cũng biết nên chắc không giấu được gì, Nhất Bác vừa đi ra từ thang máy. Tiêu Chiến đưa tay lên, một chiếc khăn từ phía sau lưng chụp vào mặt Tiêu Chiến nhẹ nhàng rồi chuyển lên xe đen đi mất. Nhất Bác không kịp thấy, không kịp biết, vừa về đến bệnh viện nghĩ chắc anh đến trễ hơn mình nên cứ giả vờ nằm đợi xem như chưa từng ra khỏi viện.

Vị bác sĩ đưa thuốc đến phòng cho Nhất Bác: " Cậu có thấy anh kia đưa cơm chưa?"

Bất giác khó hiểu với câu hỏi này:" Ai? Anh nào thưa bác sĩ?"

- Cậu này hỏi hay? Là cậu trai ở cùng cậu mấy ngày nay, hồi 5 giờ  chiều cậu ấy đến đưa cơm, tôi nói cậu đi sở cảnh sát gì đó rồi. Cậu ấy cũng đem cơm đi ngay mà...?

" Bác sĩ nói 5 giờ sao? Bây giờ.... " _ Nhất Bác nhìn lên đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Hai tiếng rồi sao anh không đến bệnh viện trở lại? Vội vàng vừa gọi điện vừa chạy ra khỏi bệnh viện tìm kiếm.

"Thuê bao quý khách vừa gọi...." _Lập lại lần thứ 13 rồi. Anh không nhấc máy, cuộc gọi thứ 14 tiếp tục trong cơn lo lắng và giận dữ, "Tạch" _ Một âm thanh khàn khàn quen thuộc lắm: " Nhất Bác đó sao?"

- Ông.... ông là.....

" Phải, ông nội Tiêu ca ca của cậu và là sư phụ của cậu. Tiêu Chiến về nhà rồi, không phải tìm"

- Khoan! Nếu anh ấy về nhà sao nãy giờ tôi gọi không được!? Tôi sẽ đến nhà anh ấy ngay.... !

Lão gia Tiêu nhăn cặp chân mày rậm, nhìn cậu Tiêu đang say ngủ trên ghế sau: " Làm sao mà tìm được.... phải không Uông Lão Sư...."

Uông Hàm một tay cầm súng đặt trên người Tiêu Chiến: " Tiêu lão gia liệu hồn đấy... ông nên biết cái gì trong tay tôi, không nghe lời chỉ có chết"

- Thế lão sư nghĩ thằng con hiếu động của ông sẽ dễ dàng bỏ qua việc này sao? Nó sẽ bới tung trái đất lên để tìm cháu ta thôi....

" Tôi sẽ nói... Cậu Tiêu đây chết rồi, ông đã bảo sẽ cùng hợp tác còn gì... thay tên đổi họ. Dùng người khác để thay thế, một lần và mãi về sau"

- Con ông là cảnh sát giỏi... hơn cả ông. Ông nghĩ kế hoạch phải thế nào mới yên ổn đây ?

" Nếu ông không phiền để cậu Tiêu cho tôi làm mồi nhử,thì tôi có thể khiến chuyện này chấm dứt vĩnh viễn"

Tiêu lão gia đưa xe đến căn biệt thự trên núi, đây là nơi an nghĩ khi về già của lão. Cao Niên đưa Tiêu Chiến vào trong, ra cùng nghe ngóng kế hoạch. Thật không ngờ rằng Uông Hàm có thể làm vậy với cậu con trai ruột của mình, kế hoạch lần này sẽ khiến cậu ta đau khổ đến chết.

~~~~~~~~~~~

Quay trở lại Nhất Bác, quả thực cậu ta đã lục tung căn nhà của Tiêu Chiến lên, tất cả các ngỏ ngách, lối ra vào, vườn hoa... đều không sót. Cuộc gọi liên hồi cho Tiêu Chiến, lên đến hàng chục rồi, lâu lắm lão gia mới bắt máy: " Alo.... nhóc con lục hết nhà rồi nhỉ? Sao...? Thấy rộng không? Ta để rẻ cho ha?"

- ÔNG CÂM MIỆNG!! Anh ấy đang ở đâu?! Tôi sẽ bới hết gia sản nhà ông để tìm ra anh ấy!

Một cuộc gọi khẩn đến từ sở cảnh sát, thông báo gấp rút xin chi viện.

" TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE LỆNH, TỔNG BỘ CHỈ HUY YÊU CẦU LỰC LƯỢNG ĐẾN BỔ TRỢ TẠI NÚI PHÍA NAM 300 DẶM, HIỆN TẠI ĐANG BAO VÂY KHO HÀNG CẤM. ĐỐI TƯỢNG PHẠM TỘI ĐANG CÓ BOM TRONG NGƯỜI. XIN NHẮC LẠI....."

Nhất Bác tắt máy, bình tình suy nghĩ: < Anh ấy ở cạnh ông nội chắc không xảy ra việc gì.... nên...> . Đối với một cảnh sát nhiệm vụ và đồng đội luôn phải đặt lên trên hết, Nhất Bác lên xe vụt đến địa điểm thông báo.

Tiếng chuông thông báo tại sở vừa ngắt, Uông Hàm xoay ghế cười khó hiểu, vắt vào lưng khẩu súng ngắn quen thuộc. Bước đi trong sự vui vẻ.....

Tobe continute
_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_BXG#DD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#bjyxszd