CHƯƠNG 4 -" Tôi rất yêu tiền "
FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!
💶CHƯƠNG BỐN💶_ TÔI RẤT YÊU TIỀN
🐭BXG#DD 👌🏿
Tiêu Chiến giận dữ, vùi mớ tóc ban chiều Nhất Bác chạm vào. Đứng lên xoay cổ, tay từ từ cởi chiếc áo sơ mi ra, là da trắng mịn, vòng eo nhỏ nhắn, bước một mạch vào phòng tắm, âm thanh nước bì bõm. Anh ta đang thực sự rất căm thù Nhất Bác.....
- Số hàng hơn ba vạn đó chuẩn bị từ năm trước đến nay mới xuất kho thì bị lũ cớm bắt mất. Đã vậy trước mặt mình hắn còn khoe khoang chiến lợi phẩm! Tên Khốn! Hah!!! _ Vừa nói Tiêu Chiến vừa hất nước lên mặt, vuốt ngược mái tóc lên thật quyến rũ, hét to:" Đêm nay phải đi ăn ít thịt.... "
____________
Chiếc Cadillac sang trọng dừng lại trước một quán yến tưởu_ Nơi các dân chơi thượng lưu thường xuyên lui tới với những món hàng Ngon_ Độc _Lạ.
Chiếc thảm đỏ nhung hãnh diện tiếp đón một bước của đôi Stefano Bemer bóng bẩy, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước ra với chiếc áo choàng dài quý tộc, trên cài áo đính một viên kim cương lấp lánh. Bộ vest đen bên trong càng khiến anh trở nên bí ẩn, đôi mắt đánh một chút màu đen để lột rửa đi cái ngây thơ buổi sáng.
Cao Niên mồi cho anh một điếu xì gà Cohiba thượng đẳng, làn khói nhẹ toả ra. Đội ngũ quán Bar nghiêng mình cúi chào ông hoàng của giới thượng lưu_ Tiêu Chiến.
Những ánh đèn vàng chậm rãi, âm nhạc du dương của đêm trầm lặng thành phố ác quỷ, mỗi bước chân là một niềm kiêu hãnh. Chiếc ghế đỏ được kéo nhẹ nhàng cho vị vua của những con bạc, bốn người trên chiếc bàn gỗ toát mùi tinh dầu đắt tiền, tấm vải lụa ánh vàng. Từng con bài được đẩy tới cùng những cô gái xinh đẹp nhất rót rượu mừng, Tiêu Chiến cầm ly rượu, xoay nhẹ nhàng, cảm nhận hương thơm của tiền bạc đang trải trước mắt....
Một tay ôm lấy eo vị mỹ nữ , nhắm mắt chạm môi lên mái tóc thướt tha.... tay chạm vào quân bài cuối cùng:" Chúc mừng năm mới..... "
Điều này vốn rất quen thuộc, chẳng ai đánh thắng Tiêu Chiến cả. Những người đến thách đấu đều thua trắng tay, giời thượng lưu ngoại quốc họ chính là không biết nên mới dẫn đến cớ sự như vậy....
Bề ngoài quán Bar này không quá hào nhoáng, chỉ là đèn chớp nháy và cây thông giáng sinh trẻ con theo mùa, vì thế nên cảnh sát thường bỏ lỡ..... bên trong là kho tàng của hàng cấm. Từ thuốc phiện đến vật dụng làm từ da những con thú quý hiếm nhất, nếu có đoàn kiểm tra thì cũng đã được bảo mật bởi những " tai mắt" nhạy bén _Nơi đây là thiên đường của quỷ....
_________________
Cánh cửa phòng VIP mở ra, hai mỹ nữ xinh đẹp nhất của tửu lầu bước vào trong. Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhung, ngón tay đeo nhẫn lục ngọc bảo, gõ gõ trên chiếc ly thuỷ tinh ấm mùi rượu , đưa ánh mắt nhìn ngắm dáng vóc hai "con mồi" trước mắt. Ngón tay ra hiệu phục vụ nhẹ nhàng, ngài không phải làm gì cả. Chỉ cần hưởng thụ theo cách ngài muốn, giọng nói Tiêu Chiến ấm áp :" Tất cả tiền thắng bạc.... là của hai người...."
Đêm nay ngài lại phóng khoáng như vậy, phải chăng có gì đó rất vui từ một người mất của ? Rất vui từ một người mất của sao? Lạ thật.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhất Bác nằm trên chiếc giường êm ái, môi lúc nào cũng nhếch lên mỉm cười rồi chộp lấy chiếc gối úp vào mặt cười to hơn. Cậu ấy yêu đến phát điên rồi sao?
Tay cầm điện thoại lưu số Tiêu Chiến trong hồ sơ, còn đặt là Gà Rán Bảo Bảo . Tình yêu trong sáng đến đáng yêu như vậy, Nhất Bác ngồi bật dậy nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ rồi muốn nhắn một tin hỏi người thương đã ngủ chưa. Tay thì run, chân thì lạnh, móng tay bị cậu ấy gặm trụi cả rồi. Mỗi gửi dòng tin nhắn " Anh Ngủ Chưa?" mà lo hơn bắt tội phạm nữa...:" Bấm hay không bấm? Lỡ anh ấy ngủ rồi mình làm phiền sao.... không được không được... nhưng mình muốn biết anh ấy ngủ chưa... "
30 phút.......
Đúng 12 giờ đêm rồi. Nhất Bác liều mình nhắm mắt mà ấn đại, xui thay_ Chạm phải nút gọi luôn rồi.
Tiếng điện thoại vang lên giữa căn phòng trang trọng, mùi dục vọng còn chưa tan hết. Tiêu Chiến vớ lấy chiếc điện thoại, hai mỹ nữ còn đang nằm cạnh:" Alo... ai gọi giữa khuya vậy?"
- A..Anh! Tôi xin lỗi vì làm phiền, tôi lỡ ấn nhầm nút gọi... mà giờ này anh chưa ngủ sao? _ Nhất Bác hơi lúng túng nhưng tự bình tâm khi nghe chất giọng có chút giận dữ của anh.
" Ah! Đội Trưởng, sở cảnh sát có gì sao ạ? Có cần tôi đến phụ không ạ? " _ Giọng nói ngọt ngào của thỏ con đáng yêu lại phát ra, hai cô gái nhìn Tiêu Chiến sau lưng sửng sốt vô cùng.
Nhất Bác lúng túng: " À không, anh ngủ tiếp đi. Tôi gọi nhầm thôi. Chúc anh ngủ ngon! " _ Tắt máy nhanh chóng. Tiêu Chiến nhìn điện thoại, đập mạnh lên bàn: " Tên khốn điên khùng! " _ Đưa mắt nhìn qua hai mỹ nữ, ngượng chín mặt: " Hai cô ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một mình"
Hai cô gái tội nghiệp lấy đồ chạy ra ngoài không dám nhìn Tiêu Chiến nữa, bần thần về chuyện chưa từng và cũng không dám nghĩ sẽ chứng kiến.
Và đêm đó, cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều mất ngủ...một người vì yêu mà không chợp mắt, một tên vì giận mà hoá ưu sầu.
_____________
6 giờ sáng tại sở cảnh sát thành phố Trùng Khánh...
Tiếng máy pha cafe hôm nay không nghe thấy nữa, không tiếng gì ngoài những lời cảm ơn và khen ngợi liên tục. Nhất Bác vừa đến lúc 6:10 , đi đến nhìn chuyện lạ sáng nay. Tiêu Chiến tay bưng mâm cafe phát cho mọi người cùng một phần ăn sáng là hambuger đặc biệt, thảo nào, không ai tranh giành sở cảnh sát ra vẻ hơn rồi.
Nhất Bác tiến đến: " Để tôi phụ anh, làm một mình sao mà hết được" , Trương Vỹ ca khoác vai Tiêu Chiến: " Phải phải, để Nhất Bác nó làm nốt phần còn lại, Tiêu Chiến qua đây ăn sáng với các anh đi nhé"
Nhất Bác nhìn tay Trương Vỹ, hai mắt như bùng cháy rồi quay đi phát đồ ăn: " Vỹ Ca, điều thuốc của anh quăng trên tài liệu kìa... cháy lần nữa , Uông tổng sẽ giết anh đấy" . Trương Vỹ giật mình càm ly cafe đi chữa ngay: " Sao em không nói sớm chứ nhóc con! Đừng nói cho ông ấy biết nhé! Anh sẽ đãi hai đứa thịt nướng"
Nhất Bác cười với Tiêu Chiến : "Là anh hứa đó Vỹ ca.... Tiêu Chiến, anh ăn sáng đi rồi tôi giao việc. Đêm qua xin lỗi vì muộn như vậy...."
Tiền Phong ghé tai vào nghe chuyện:" Mọi người ơi đêm qua họ làm khuya nên họ mệt! " . Trương Vỹ nhìn Tiền Phong , ánh mắt của hai người anh vui như tết, kéo thêm cả Hạc ca cùng hát bài happy wedding. Uông Hàm đứng phía sau: " Cả ba lên phòng tôi lập bản kỷ luật lần thứ 10 nhé.... chuẩn bị lau dọn nhà vệ sinh đi" .
Tiêu Chiến lễ phép đưa đồ ăn và cafe bằng hai tay cho Uông Hàm: " Thưa Uông tổng, bữa sáng của ông đây ạ" . Uông Hàm nhìn Tiêu Chiến, cầm lấy: " Cảm ơn cậu trai trẻ, trông cậu chắc có nhiều kinh nghiệm trong nghề, hi vọng cậu chỉ dạy Nhất Bác nhiều hơn. Nó còn quá non nớt.... ......Các cậu làm việc đi!"
Nhất Bác nhấp môi chút cafe nóng: " Uông tổng, đừng hành sách con nữa mà! "_ Quay lưng lại nhìn Tiêu Chiến: " Hôm nay tôi dẫn anh đến xem kho hàng bắt được, anh với tôi sẽ phân loại và gửi đi trụ sở trung tâm, được chứ?"
- Hàng sao? Được... dĩ nhiên rồi, tôi thích lắm! _ Tiêu Chiến nở nụ cười thiên thần đánh gục Nhất Bác, chuẩn bị cho cú đúp kho hàng tiếp theo....
~~~~~~~~~~~~
Lại khoảnh khắc nhìn trúng nhau qua bụi xương rồng trên bàn làm việc, Nhất Bác cười nhẹ cho anh mỗi khi chạm mắt. Rồi tỏ nét lạnh lùng tra cứu các vụ án đặc biệt, Tiêu Chiến chủ động lên tiếng: " Đội trưởng, tôi có chỗ này không hiểu. Anh giúp tôi được không?" . Nhất Bác phản xạ cực nhanh, đứng lên theo tiếng gọi tình yêu, bước sang choàng tay qua người Tiêu Chiến, nắm tay anh trên chuột máy tính: " Cái này nhập vào đây, như vậy này.... được chưa?"
Tiêu Chiến cũng ma lanh không kém cạnh, ngửa cổ lên cao môi chút, xoay người một chút canh vừa tầm : " Đội trưởng giỏi quá" . Nhất Bác vừa cúi xuống nhìn, hai đôi môi cận kề, mắt lại sát nhau đến khó tin, mảy may không hề đỏ mặt như ban đầu: " Anh định lừa tôi sao...? Chuyên gia như anh lại hỏi tôi cái này... rốt cục anh muốn gì ở tôi?"
Tiêu Chiến đột ngột giật mình , hụt tinh thần khi áp sát Nhất Bác mặc dù đã tính trước, lúng túng đỏ mặt: " K... Không! Không có mà! Không biết thật!" . Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến: " Thỏ con đỏ mặt sắp chín rồi sao? Làm tiếp đi, giữ mình đấy" _ Nhất Bác bước qua chỗ mình ngồi, cười khảy.
Tiêu Chiến hít thở, sắp xếp lại chữ trong đầu, rồi không thốt ra một lời nào nữa, vẫn đang rất sốc trước cảm xúc chạy ngang ban nãy, đầu tự phủ nhận: < Chắc chắn là đêm qua mình còn chơi gái... không thể! Bị giật mình thôi! Bình tĩnh Tiêu Chiến... > . Nhất Bác vẫn nhìn biểu cảm đáng yêu của Tiêu Chiến đang tự chiến đấu với bản thân, càng chắc rằng mình đã chấm đúng người.
To be continute
_ MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHÔNG ĐEM ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com