Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5- Khói Thuốc Màu Đỏ


FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG NĂM💶_ Khói Thuốc Màu Đỏ

🐭BXG#DD 👌🏿

Bữa cơm trưa vẫn diễn ra như thường lệ, từ ngày Tiêu Chiến đến đây Nhất Bác luôn đi theo phía sau, nên tìm Nhất Bác thì cứ gặp Tiêu Chiến là được.

Uông Hàm đưa giấy phép cho Nhất Bác: " Tối nay đúng 19:00 , kho hàng cấm sẽ mở để con kiểm tra. Làm cho cẩn thận từng chút một, dứt theo Tiêu Chiến để dạy cậu ấy học việc..."

- Con biết rồi thưa cha_ Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến nháy mắt.

Tiêu đại ca nghe tin được vào kho, cười nhẹ vì sắp được thực hiện kế hoạch, lấy điện thoại nhắn tin bảo đàn em cũng chuẩn bị xuất phát theo kế hoạch anh đề ra từ ngày mất hàng.....

Buổi chiều hôm nay thật lạnh, sương đóng mờ cả đôi mắt kính tròn của Tiêu Chiến, cứ đi một chút anh lại phải mang xuống lau một lần, thật khó khăn. Nhất Bác đi bên cạnh cứ ngắm nhìn vẻ ngây thơ của anh trai:" Anh muốn ăn gì? Tôi mời.... "

- Ăn thịt nướng... nhiều thăn bò nữa! Tôi biết một cửa hàng rất ngon, cùng đi nhé?

" Ừ.... cùng đi"

~~~~~~~~~

Tiếng lèo xèo khiến người ta đói chết đi được, miếng thịt bò chín áp hai mặt nóng hổi. Chiếc ca gắp một miếng ăn ngay khi còn nóng, gương mặt đậm nét hạnh phúc trào dâng mỗi khi được ăn ngon. Nhất Bác vừa nướng vừa cắt:" Nhà hàng này cao cấp thật đấy, anh đến đây thường xuyên sao?"

- Phải phải, một tuần một lần.... còn uống cả rượu nữa !

" Bây giờ thì không uống rượu được, chút phải đi kiểm kho rồi... anh quên sao?"

- Ừ nhỉ, vậy kiểm rồi đi uống nhé? Cậu ăn đi, đưa tôi nướng cho...

Nhất Bác đút Tiêu Chiến một miếng, cười tươi: " Anh thực sự rất đáng yêu, Tiểu thịt tươi ạ...." . Tiêu Chiến kiềm máu nóng trong lòng đang dâng lên:" Dạ thưa cậu, tôi lớn hơn cậu đấy.... đừng xoa đầu tôi như lần trước, tôi không thích như vậy chút nào"

- Được rồi được rồi, tôi không xoa nữa... _ Đưa tay lấy kính của anh xuống:" Như vậy khói sẽ không làm mờ, ăn thì thấy đường mà phải không?"

Cao Niên đứng bên ngoài nhìn đồng hồ trên tay, đảo mắt lên cửa kính chỗ Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ăn vui vẻ: " Tôi hy vọng..... cậu sẽ không đi vào vệt xe đổ của ông chủ.... cuối cùng mọi thứ là đau thương"

______________________

Cửa kho hàng mở ra, làn khói bụi men đến chân hai vị cảnh sát trẻ. Người canh giữ trao chìa khoá lại cho Nhất Bác: " Cầm lấy, kiểm xong khoá đủ số ổ khoá và cả khoá điện tử..... nhớ báo cáo!"

- RÕ!

Tiêu Chiến và Nhất Bác bước vào kho hàng rộng lớn, tất cả đều là thuốc phiện, vũ khí đặc biệt là thứ hàng trắng ai cũng mong muốn làm giàu từ nó..... đã nhìn thấy số hàng quen thuộc, Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mớ giấy che đậy: " Đây là của lần trước đúng chứ....?"

- Phải, lần trước quả thật là hàng lớn, anh sang đây, tôi chỉ anh kiểm tra...

Tiêu Chiến ấn nút cây viết trên tay, tín hiệu cũng được phát ra cho đồng đội. Nhất Bác vẫn chăm chú kiểm tra từng hạn ngày của hàng, hoàn toàn không để ý đến. Tiêu Chiến diễn rất giỏi, thực sự đáng khâm phục anh....

Bên ngoài hành động không có lấy một âm thanh báo động, tất cả đã được mai phục từ sớm hôm mà Nhất Bác bảo sẽ chỉ cho anh đi kiểm kho. Tất cả cảnh sát bên ngoài đều bị giết chết, bọn chúng nhẹ nhàng vào đến cửa kho, chĩa hàng chục khẩu súng: " Cả hai giơ tay lên! Kho hàng đã bị bọn tao bao vậy! Chúng mày ngoan ngoãn nghe lời sẽ giữ được mạng! "

Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn nhau, giơ hai tay lên bị bọn đàn em đè đầu vào tường khiến Tiêu Chiến khó chịu. Bọn chúng bắt đầu khuân số hàng lên xe tải đậu sẵn, Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi đưa mắt xuống eo mình bảo hãy lấy khẩu súng ngay đó, cậu dịch sang một chút, Tiêu đại ca vừa nắm được khẩu súng, tên cầm đầu nhìn thấy liền hướng nòng về Tiêu Chiến.

Nhất Bác trừng mắt, đẩy mạnh tên khoá tay mình, chộp lấy khẩu súng trên tay Tiêu Chiến, bắn một phát vào ngực hắn, bọn đàn em nháo lên, tiếng còi báo động vang trời . Tiêu Chiến đưa mắt ra hiệu rút với số lượng lấy được, bọn chúng quá máu lại không nghe lời, Nhất Bác vừa quay rút pháo sáng, một tên khác nhắm vào Nhất Bác, nổ súng ngay lập tức!

" ĐOÀNGGGGG!!!"

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc 0,01 giây, đầu óc đã không thể nghĩ gì thêm nữa, vùng chạy lên đỡ một phát đạn vào bụng, máu đỏ loang ra. Bọn chúng hoảng loạn, tất cả bỏ chạy lên xe tải đưa số hàng đi mất.

- Hah.... hahh...

" TIÊU CHIẾN!!! TIÊU CHIẾN!!! ANH NGHE KHÔNG?!! ĐỪNG! "

- Nhất... Bác.... xin lỗi....

" Anh đừng nói! Đừng nói mà! Xe cứu thương sẽ đến! TIÊUUU CHIẾNNN! "

~~~~~~~~~~~~~~~

Âm thanh chói tai của xe cứu thương_ Người Nhất Bác đầy máu, bế Tiêu Chiến lên băng gạc, hai tay nắm chặt tay anh không buông.... máu anh thấm vào tay cậu, chưa bao giờ Nhất Bác lại cảm thấy đau khổ như vậy.... cảm giác mọi thứ trong tay sắp vụt mất, cả thế giới trong tay.... vụt mất....

Nhất Bác, đừng run nữa! Không được run.... không được! Tay cậu không cầm chắc tay anh nữa, nhìn lên máy nhịp tim thật yếu ớt. Không! Tiêu Chiến..... máu anh ngày càng nhiều hơn, phát súng này là vì Nhất Bác _ Đỡ một phát này cho cậu, đời tôi coi như xong rồi... hah..!

Phòng cấp cứu sáng đèn, Nhất Bác vừa gục mình xuống ghế, nhìn hai tay đẫm máu.... đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy đồng đội bị thương....Nhưng anh thì khác, anh đối với cậu đã là người mà cậu yêu thương , người cậu chọn lựa.

Trương Vỹ ca cũng vừa chạy đến, thấy em trai tình trạng khó lường, đưa tay vỗ vai: " Yên tâm, Tiêu Chiến sẽ ổn mà, Nhất Bác_ Em trai mạnh mẽ của anh, bây giờ... nhiệm vụ quan trọng. Mau mau lấy lại tinh thần, ngoài kia các anh sẽ lo, em đừng nghĩ nhiều , các anh thương em...."

Nhất Bác đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: " Tiêu Chiến, anh ấy sẽ không sao... phải không anh? Phải không? Em không muốn thấy máu.... là tại em!! Tại em mà ra!!! " . Trương Vỹ nắm chặt Nhất Bác: " Không phải! Không phải do em! Nhất Bác bình tĩnh... chuyện ngày đó và bây giờ không liên quan! Em không được đổ lỗi cho bản thân nữa! Nghe không!"

Vai Nhất Bác nấc lên từng đoạn, đấm tay vào tường tự trách bản thân ngu ngốc đến mức độ nào... quá khứ đã cho cậu một bài học, tận bây giờ điều ấy lại xảy ra. Chưa đủ sao? Với những người cậu yêu thương.... tất cả đều phải đổ máu trước mắt cậu sao...!!! Thật tàn nhẫn....

__________________

Phải rồi.... thực ra trước đây, Uông Hàm lão sư có một người con gái lớn. Người con gái ấy là chị ruột của Nhất Bác, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Thời gian cứ ngỡ sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng nó sẽ quay lại một lần nữa.... đối với Nhất Bác đó là một thứ tàn nhẫn, giết chết cậu mỗi đếm bằng nỗi ám ảnh tột cùng....

To be continute....
_MONG MỌI NGƯỜI TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, ĐỪNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#bjyxszd