Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6- Rời Đi Hay Ở Lại_Đều Nợ Nhau.

FANFICS: NHIỆM VỤ 1085_TÌNH YÊU RỰC LỬA!

💶CHƯƠNG 6- RỜI ĐI HAY Ở LẠI _ĐỀU NỢ NHAU.

🐭BXG#DD 👌🏿

Ánh đỏ của đèn phòng cấp cứu vẫn nhấp nháy, Nhất Bác bên ngoài tránh bản thân vô dụng, quá khứ đầy tội lỗi chính cậu phải chịu đựng rồi tự mình dằn vặt tranh giành nỗi đau cho bản thân.

Tất cả những viên đạn đều không có mắt, chúng chỉ là công cụ để đem đến tiền bạc phía sau giọt máu tươi của con người. Mùi khói súng thật ghê tởm và đáng sợ, âm thanh cay đắng xé tan bầu trời của quá khứ mười hai năm trước, ngày Nhất Bác chỉ là một cậu bé chơi trò súng tay với bạn bè trên mảnh đất trống....

_________________

-" Pằng pằng!!!" Kẻ Gian Ác kia!!! Mau chết đi! Ta là cảnh sát Vương Nhất Bác!! Ta luôn đứng về công lý!"

Bọn trẻ cùng khu ai cũng ngưỡng mộ cậu bé Nhất Bác này, vừa thông minh lại chăm chỉ giỏi giang. Lên chức đại ca nhỏ chỉ trong một ngày, đam mê lớn với âm nhạc và nghề cảnh sát. Lúc nào cũng muốn mượn súng của cha để chơi đùa, nhưng làm sao được? Uông Hàm lão sư cũng vợ và hai con sống trong một khu dân cư nhỏ, lúc này cũng chỉ là một cảnh sát bình thường, chưa có tiếng tăm.

Bữa sáng hôm nay khác với mọi ngày, sinh nhật mười tám tuổi của chị gái Nhất Bác. Cậu bé nhỏ rất háo hức, một tay xuống phụ mẹ nấu đồ ăn sáng cho chị, cầm trên tay chiếc thiệp tự vẽ lên : " Chị ơi, Nhất Bác có .... "

Chị gái Nhất Bác đẩy cửa bước ra vội vàng với bộ đồng phục cảnh sát, gấp gáp lấy khẩu súng tra vào đau lưng: " Xin lỗi Nhất Bác nha, nay chị có nhiệm vụ gấp rồi. Tối chị sẽ về sớm với em" _ Đưa tay xoa đầu Nhất Bác rồi đi ra khỏi nhà.

Cậu bé đứng nhìn chị đi, tay cầm tấm thiệp thật chặt, ôm chân mẹ mà sắp khóc: " Chị hai đi tối sẽ về ạ?"

- Đúng rồi con yêu, con giữ quà chờ chị nhé. Bây giờ lên ăn sáng rồi đi học thôi....

" Vâng thưa mẹ"

___________________

Tiếng chuông tan học giờ xế nữa, ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn cửa vuông trắng của trường học. Nhất Bác đeo chiếc cặp lên lưng, vội vàng chạy về nhà, buôn đôi giày nhỏ: " Mẹ! Mẹ chị hai đã về chưa?!"

Uông Hàm lão sư đi từ trên lầu xuống: " Hôm nay chị con có nhiệm vụ, chắc không về sớm được đâu. Con có muốn đi lên sở với cha không? Có gì tặng quà cho chị luôn nhé?"

- Dạ! Con đi ngay!

~~~~~~~~~~~~~~~

Sở cảnh sát ồn ào những tiếng chửi bới, nắm tay Uông Hàm nhìn mọi người thật ngưỡng mộ, có một chút cảm giác rụt rè nhưng lại càng mong muốn mình được giống họ. Được tham gia những phi vụ đẳng cấp, được bắt tội phạm và cầm trên tay khẩu súng của riêng mình , đặc biệt hơn là được bảo vệ người mà mình yêu thương....

Ngồi lên chiếc ghế xoay:" Chị hai chắc giỏi lắm cha nhỉ?"

- Phải, giỏi hơn cả cha... một nữ cảnh sát thiên tài trẻ tuổi.... con ngồi đây chơi, cha đi lấy chút đồ. Chị con sắp về rồi đấy....

Những cuộc gọi ồn ào xin viện trợ, tiếng la hét tứ phía làm Nhất Bác rất lo lắng, cậu bé nhỏ nhìn theo những chiếc xe cảnh sát lao đi liên tiếp, lén lút chạy lên phía sau thùng xe để trốn theo.

Tiếng chị gái vang vọng trong máy bộ đàm phía trước, giọng rất gấp rút đề nghị viện trợ từ đồng đội. Nhất Bác như sắp khóc , che miệng mình lại ngồi một góc chờ được gặp chị.

~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe đã dừng lại, cảnh sát bước xuống vội vã với đồ bảo hộ nghiêm ngặt và súng lớn trong tay. Nhất Bác chờ đến không nghe tiếng nữa, đưa tay đẩy chiếc cửa, trèo xuống một góc rừng lạ lẫm. Đứng một mình nhìn quanh:" Chị hai ơi..... " _ Giọng nói rất nhỏ , sợ làm phiền đến những người xung quanh.

Từ phía bóng cây to có tiếng động, Nhất Bác lùi một chân núp vào, người đàn ông trung niên bị trúng đạn ở chân trai, tay dắt theo một cậu nhóc cố bỏ chạy khỏi cái gì đó. Nhìn thấy Nhất Bác lấp ló cùng chiếc xe của cảnh sát, người đàn ông cố lao đến, đưa tay chộp lấy phần cổ áo: " Cậu bé? Con làm gì ở đây!"

Nhất Bác hoảng loạn, khóc ầm lên , người đàn ông đó bịt miệng Nhất Bác lại, nhìn quanh rồi mang cậu lên xe để tẩu thoát.

Hình ảnh một người luôn mờ nhạt trong nắt cậu suốt 12 năm qua, trong làn nước mắt giàn giụa, bàn tay ấy đã lau nước mắt cho cậu suốt quá trình di chuyển của xe, giọng nói người con trai ngọt ngào và ấm áp như chị gái vậy: " Em đừng khóc, một chút mình cùng đi ăn gà nhé?"

Nhất Bác lúc này quá nhỏ, vừa lo vừa sợ nên không cách nào dừng khóc được, hình dạng khuôn mặt.... không thể nhớ, mái tóc... không thể nhớ, chỉ biết có một nốt ruồi rất đặc biệt cho đến hiện tại.

Trời chập tối tại tuyến đường biên giới, một tiếng súng nổ lên nhắm đúng vào bánh xe khiến nó trượt một đường dài toé lửa. Tiếng chị gái Nhất Bác vọng lên:" NGƯƠI ĐÃ BỊ BẮT! MAU XUỐNG XE ĐẦU HÀNG!!! "

Từ trong làn khói, người đàn ông đó ôm Nhất Bác ra với khẩu súng trên tay: " DỪNG LẠI HOẶC NÓ MẤT MẠNG!"

Nhất Bác nhìn chị: " CHỊ HAI!!! CHỊ HAI!"

Tay chân như không còn sức lực, khẩu súng trước mắt đang nhắm vào em trai mình, cắn chặt răng từ từ ra hiệu tất cả bỏ vũ khí xuống: " MAU THẢ EM TRAI TÔI RA!"

Người đàn ông ra hiệu cho đồng bọn phía sau dẫn con trai mình rời khỏi đó, Nhất Bác quay ra đưa ánh mắt nhìn người con trai lên xe trong làn khói rồi đi mất. Hắn từ từ thả Nhất Bác xuống, vừa quay lưng để kịp lên xe, một cảnh sát nhanh chóng bắt lấy khẩu súng lên chuẩn bị bắn.

" ĐOÀNG!!!! " _ " NHẤT BÁCCCCCCCCC!!!!!!!!! " _Làn khói mờ mịt bao phủ, Nhất Bác trong vòng tay của chị thật an toàn, hạnh phúc ôm lấy tay đưa ra tấm thiệp nhàu nát: " Chị Hai! Sinh Nhật Vui Vẻ!!!"

................

Máu thấm ướt vào người Nhất Bác, lạnh.... màu đỏ và đáng sợ. Chị nhìn Nhất Bác mỉm cười rồi ngã xuống, tay vấn ôm chặt lấy em: " Cảm ơn.... Nhất Bác.... "

Những người đồng đội vội vàng chạy đến, đỡ lấy chị gái Nhất Bác gọi cấp cứu.....

Điều gì vừa mới xảy ra.... tấm thiệp chúc mừng đẫm máu , không! KHÔNGGGGGG!

________________

Khung cảnh ảm đạm đầy những giọt mưa nặng hạt, bầu trời mang một màu xám đen như lòng người lúc này đây....

Vòng hoa màu trắng, những bộ vest đen lần lượt đến rồi quay đi.... di ảnh của chị gái vẫn mỉm cười với Nhất Bác. Ám ảnh kinh hoàng này sẽ theo cậu bé nhỏ đến suốt đời.....

Căn phòng hé một chút khe cửa, Uông Hàm cùng đồng đội họp tại lễ tang, Nhất Bác vô tình nghe được.

Trương Vỹ: " Hàm ca, phát súng đó đến từ phía địch, do thấy cảnh sát của chúng ta manh động nên hắn đã nhắm vào thằng bé... sau đó.... "

Uông Hàm đưa tay: " Tôi hiểu rồi.... tên đó nhất định phải trả giá. Chuyện này không ai được nói cho Nhất Bác biết, nó còn quá nhỏ, tôi sẽ khuyên bảo nó...."

Quay bước chân nhỏ đi, lòng căm thù người đàn ông đã giết chị gái mình. Nhất Bác đặt tấm thiệp sinh nhật lên cạnh di ảnh chị, thề nhất định trả thù chuộc lỗi của bản thân. Sau này quyết trở thành một cảnh sát giỏi!

_________________

Năm 18 tuổi, Nhất Bác thi đỗ trường cảnh sát nhân dân với danh hiệu xuất sắc nhất. Với sự đồng cảm của cha và.... sự phản đối kịch liệt từ mẹ, trong tâm một người mẹ , việc mất đi một đứa con đã là quá đủ, Nhất Bác lại là người con lại, tiếp tục nối bước cha để trở thành cảnh sát đặc vụ. Quả thực, rất khó khăn và đau lòng, bà hằng ngày đều can ngăn con trai không cho phép theo nghề.... nhưng đối với Nhất Bác, đây là cơ hội và là thứ duy nhất để tìm được người đàn ông đó đòi mạng sống cho chị gái.

Một năm sau đó Nhất Bác nhận được học bổng du học Mỹ, cơ hội mở rộng lại không có gì vướng bận. Sự trở lại của cậu hi vọng là sự bùng nổ lớn cho quê nhà....

To be continute....

_MONG MN TÔN TRỌNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18#bjyxszd