Chương 23: Vạch Trần Sự Thật!
Người ta thường nói phía sau bầu trời quang đãng là giông tố bởi lẽ chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì sắp xảy ra. " Thiên cơ bất khả lộ", kẻ gieo ác nghiệp ắt sẽ bị trừng phạt.
- Gì cơ? Ngươi nói ngươi có dự cảm chẳng lành?
Hoàng hậu khẽ nhíu mày, từng câu từng chữ thốt ra như lưỡi dao sắt cứa vào da thịt khiến cung nữ kia run lên từng hồi vì sợ hãi.
- Nô tì không có ý đó, chỉ là...
- Chỉ là làm sao? Ngươi có biết khó khăn lắm ta mới đợi được đến ngày hôm nay không? Hà cớ gì phải vì vài ba câu nói hàm hồ của ngươi mà làm phật ý người.
Chiếc trâm cài vàng trượt theo mái tóc đen rơi xuống đất. Leng keng! Âm vang trầm xuống, sắc mặt của hoàng hậu cũng theo đó mà tối sầm đi. Nàng từ từ đứng dậy, sải bước chậm rãi tiến về phía cung nữ.
Mái tóc đen xõa xuống che đi một phần gương mặt nhưng vẫn khiến cho con người ta vô thức rùng mình. Cung nữ quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu xin tha. Nước mắt lăn dài trên gò má của nữ nhân mới vừa qua độ xuân thì. Nhưng những giọt nước mắt kia chẳng thể khiến cho hoàng hậu mủi lòng.
Nàng ta thẳng tay nắm tóc của cung nữ tội nghiệp kéo lên, vung tay tát một cú trời giáng khiến một bên má kia ửng đỏ.
- Lần này chỉ phạt nhẹ thôi, nếu còn lần sau bổn cung sẽ khâu cái miệng của ngươi lại!
Nói xong nàng đứng dậy quay lưng đi, không quên để lại ánh nhìn chết chóc. Chiếc trâm cài quay trở về nơi cũ, vài sợi tóc mai còn vương lại trên đôi môi đỏ hồng căng mọng. Nàng bước đến gần tủ đồ, ánh mắt chạm vào chiếc vòng tay trên bàn.
Dường như có một điều gì đó thôi thúc khiến nàng vô thức cầm lên đeo vào tay. Hai bên cánh tủ từ từ mở ra, ẩn hiện bên trong là những bộ y phục lộng lẫy. Từng ngón tay thon dài lướt ngang rồi dừng lại.
Nàng khoác lên mình một màu vàng tươi sáng phảng phất mùi thơm nhẹ của rơm, tuy đơn điệu mà rất nho nhã. Lả lướt trên con đường thân thuộc, dường như quang cảnh xung quanh rộn ràng tươi vui đến lạ.
Đặt tay nơi ngực trái, cảm nhận con tim rung động từng hồi. Nha hoàn đi bên cạnh chỉ biết cúi đầu lặng im, sợ rằng bản thân nếu chẳng may vô ý thốt ra câu nào làm phật lòng hoàng hậu thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.
Phía xa xa, hai người thị vệ vừa nhìn thấy bóng dáng hoàng hậu liền cúi đầu cung kính, nói:
- Tham kiến hoàng hậu, hoàng thượng đang đợi người bên trong.
Nàng khẽ gật đầu, cánh cửa dần hé mở. Chưa kịp bước chân vào, nàng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Phó Hạ Đình và Giang Hạ. Trái tim nàng chững lại một nhịp, sao bên trong lại có tiếng cười của nam nhân?
Bóng dáng y dần hiện ra phía sau cánh cửa, bên cạnh là hắn đang nhẹ nhàng xoa đầu y. Vừa nhìn thấy nàng, nụ cười trên môi hắn tắt lịm đi nhưng ngay sau đó liền hiện hữu trở lại. Phó Hạ Đình vội vàng đứng dậy cúi đầu hành lễ nhưng nàng ta nào có để vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn về phía nam nhân kia mà thôi.
Hắn tiến đến gần, nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng trẻo của nàng lên, nói:
- Hoàng hậu, nàng có mệt không? Sao không cho người khiêng kiệu mà lại tự đi như vậy?
Thấy hắn ân cần dịu dàng với mình, nàng liền đánh mắt về phía y, biểu thị vô cùng đắc ý. Y ngẩng đầu, gương mặt man mác buồn. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt y khiến nàng ta vui vẻ không thôi, hai tay vòng qua sau cổ hắn, dịu dàng đáp:
- Thần thiếp không sao! Vì thiếp quá nóng lòng muốn được gặp người thôi. Nhưng mà chẳng hay không biết hoàng thượng gọi thiếp đến đây là có chuyện quan trọng gì muốn nói ạ? Sao Dương Quý Phi cũng có mặt ở đây vậy?
| Mức độ sa ngã: 20%
Đề nghị giảm mức độ sa ngã! |
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nói:
- Đương nhiên là trẫm có điều bất ngờ dành cho nàng nên mới đặc biệt mời nàng đến đây. Dương Quý Phi ở đây cũng là vì lí do đó.
Nàng ta nghe vậy thì vui sướng trong lòng mà chẳng hay biết rằng tai họa sắp ập đến. Giang Hạ khẽ quay sang nhìn về phía y, thấy y đầy vẻ ưu phiền khiến hắn vô cùng đau lòng ngay lập tức tránh xa hoàng hậu.
- Ta có thứ này muốn cho nàng chiêm ngưỡng, mau nhắm mắt lại đi.
Trước ánh mắt đầy vẻ yêu chiều ấy, nàng ta không hề nghĩ ngợi điều chi mà đưa hai tay lên che mắt bản thân lại. Hắn tranh thủ lúc này liền quay về nơi ái nhân đang đứng, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn sâu. Y dùng sức đẩy hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Chính sự quan trọng, người đừng tùy hứng nữa!
- Nhìn ngươi buồn phiền khiến trái tim trẫm đau đớn không nguôi, sao có thể để ngươi chịu ủy khuất được?
Tiếng xì xầm của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hoàng hậu, nàng vừa định buông tay xuống thì bị giọng nói của hắn ngăn lại.
- Chưa được đâu, nàng đợi thêm chút nữa đi.
Y đưa tay chạm lên gương mặt tuấn tú của hắn, nhẹ nhàng nói:
- Người lo chính sự trước đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên cạnh nhau mà.
Hắn mỉm cười ôm y thật chặt, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm y tổn thương.
- Ừm, đợi trẫm.
Lúc này hắn mới chịu buông tay, xoay người đi đến chiếc bàn gỗ giữa phòng. Giữa những chồng sách cao vút xuất hiện một hộp gỗ nhỏ màu nâu sẫm. Hắn cầm lên rồi tiến thẳng về phía hoàng hậu.
- Nàng mở mắt ra đi.
Hai tay từ từ hạ xuống, nàng nheo đôi mắt, chiếc hộp gỗ dần hiện ra trước mặt. Nàng vui đến phát điên, thầm nghĩ chắc hắn đã hồi tâm chuyển ý mà yêu thương nàng rồi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khoảng khắc chiếc hộp được mở ra cũng là lúc trái tim nàng ngừng một nhịp.
Giữa mảnh vải vàng óng ánh kia là chiếc vòng tay đỏ đính ngọc trai, nàng làm sao có thể không nhận ra nó được chứ? Gương mặt nàng trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
- Đẹp quá, người mua nó ở đâu vậy?
- Ồ, ta lấy được từ chỗ của một người bạn. Nàng có thấy nó rất quen thuộc không?
Nàng lắc đầu liên tục, tỏ vẻ bản thân không hề biết gì về cái vòng kia. Thấy nàng cứng đầu không chịu thừa nhận, hắn không vội không vàng, chỉ nhẹ nhàng đóng nắp hộp lại. Cánh cửa mở ra, âm thanh cót két như xuyên thẳng qua trái tim hoàng hậu.
Cơ thể vô thức run lên từng hồi, nàng chầm chậm xoay người lại. Đôi mắt mở to đầy hoảng loạn, hai người thị vệ đang áp giải kẻ nào đó đi vào bên trong. Kẻ kia mặc hắc y, miệng vẫn còn bị miếng khăn nhét vào.
Một trong hai thị vệ đưa tay gỡ khăn đang nhét trong miệng tên thích khách ra, họ cúi đầu hành lễ với Giang Hạ rồi bước ra ngoài. Tên kia sau khi không còn bị miếng khăn ngăn cản thì ho lên vài tiếng, từng tiếng ho vọng đến làm trái tim hoàng hậu giật thót lên đầy sợ hãi.
Giang Hạ nhìn tên thích khách trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như dao.
- Hoàng hậu, nàng có thấy tên này rất quen không?
Nàng lắc đầu, giọng run run:
- Thần thiếp không biết kẻ này là ai.
- Vậy sao? Ngươi nói xem, ngươi với nàng là loại quan hệ gì?
Tên thích khách trầm mặc một lúc, giọng lí nhí:
- Là..tình cảm nam nữ...
- Hỗn xược! Sao ngươi dám vu oan giá họa cho bổn cung? Hoàng thượng, người đừng nghe những lời xàm tấu của hắn.
Nàng quỳ xuống, vẻ mặt đầy sợ hãi. Y thấy tình hình không ổn, hoàng hậu đã quỳ xuống thì bản thân cũng không thể đứng yên được. Vừa khuỵu chân thì hắn đã quay sang nhìn y, nói:
- Ngươi không cần phải quỳ, kẻ có tội thì phải quỳ xuống nhận.
Hoàng hậu nhìn thích khách bằng ánh mắt căm thù, bao nhiêu công sức của nàng ta đã đổ sông đổ bể hết chỉ vì sự bất cẩn của hắn.
- Ngươi nói ngươi không biết, vậy cái này là gì?
Vừa nói, hắn vừa tiến đến nắm lấy tay nàng kéo mạnh lên. Ống tay áo tuột xuống để lộ ra chiếc vòng đỏ giống hệt cái ban nãy. Hóa ra lúc ấy hắn nắm tay nàng là để kiểm tra xem nàng có đeo chiếc vòng ấy không.
Nước mắt nàng rơi lã chã, hắn chẳng để tâm mà buông tay mặc cho nàng khóc lóc.
- Hoàng thượng! Thiếp thật sự không có quen biết với kẻ này! Người tin thiếp đi mà.
Những tờ giấy màu vàng tung bay khắp nơi, rơi là đà xuống trước mặt nàng. Trên đó ghi đầy những lời khai mà tên thích khách đã nói.
- Đến tận bây giờ mà ngươi vẫn còn chối cho bằng được? Đây là lời khai của hắn, tất cả những chuyện mà các ngươi làm hắn đều đã thú nhận. Giỏi cho mẫu nghi thiên hạ, không chỉ thông dâm với thích khách mà còn âm mưu hãm hại phi tần trong cung. Ngươi có xứng đáng làm hoàng hậu hay không?
- Hoàng thượng! Chắc chắn là có người hãm hại thần thiếp..
Trong lúc nàng vẫn còn đang cố gắng bao biện cho bản thân thì bên ngoài lại vọng đến tiếng của nữ nhân. Cánh cửa một lần nữa mở ra, Nguyên Phi và Thục Phi bị đẩy vào bên trong. Vừa nhìn thấy hắn, Nguyên Phi ngay lập tức quỳ xuống, nói:
- Hoàng thượng tha mạng, tất cả là do chủ ý của hoàng hậu, thiếp không biết gì cả!
- Ăn nói hàm hồ! Chính ngươi là người muốn hãm hại Dương Quý Phi trước, sao bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta?
Bàn tay siết chặt đến hằn cả vết móng, y thấy vậy cũng muốn ngăn cản hắn nhưng chẳng tài nào làm được.
- Ngậm miệng lại hết cho trẫm! Đường đường là mẫu nghi thiên hạ đứng đầu tam cung lục viện, là phi tần được hưởng vinh hoa phú quý giờ lại ăn nói ngông cuồng không biết phép tắc như vậy sao? Nguyên Phi, nói cho trẫm biết ngươi và hoàng hậu đã bày mưu hãm hại Dương Quý Phi như thế nào?
- Ngày hôm đó thiếp và Thục Phi nhìn thấy hoàng thượng ân ân ái ái cùng Dương Quý Phi nên mới đến tìm hoàng hậu. Nhưng thiếp xin thề tất cả mọi thứ đều là ý muốn của hoàng hậu, thiếp và Thục Phi chỉ làm theo mà thôi.
Thục Phi ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng cúi đầu bởi chính nàng cũng chẳng còn hy vọng mình sẽ được tha mạng. Hắn nghe vậy thì lại càng tức giận, trầm giọng:
- Khá khen cho hoàng hậu, bỏ độc vào đồ ăn của Dương Quý Phi lại còn đổ tội cho ngự trù vô tội kia. Ngươi không chỉ muốn giết Dương Quý Phi mà còn muốn giết luôn cả trẫm có phải không? Ngươi còn gì để nói hay không?
- Thần thiếp bị oan, nếu chỉ vì vài ba lời nói hàm hồ của Nguyên Phi sao có thể chứng minh được là do thiếp làm?
- Được thôi, để trẫm xem ngươi còn chối đến bao giờ.
Nàng ta còn đang đắc ý vì không có ai đứng ra làm nhân chứng thì một giọng nói cất lên khiến tim nàng ta như vỡ vụn từng mảnh.
- Nô tì Tố Nhi, tham kiến hoàng thượng.
- Miễn lễ, ngươi mau nói cho hoàng hậu nghe xem ngươi đã hạ độc vào đồ ăn của Dương Quý Phi như thế nào đi.
- Khởi bẩm hoàng thượng, trước đó một ngày Nguyên Phi có gọi nô tì đến để căn dặn vài việc. Người nói rằng muốn nô tì mang độc dược hạ vào bát canh của Dương Quý Phi. Nô tì gan nhỏ không dám làm việc tài trời như vậy nên đã liều mạng năn nỉ Nguyên Phi nhưng người nhất quyết ép nô tì phải làm. Người còn nói nếu nô tì không làm sẽ đánh chết nô tì.
Hắn gật đầu, mọi chuyện đến nước này đã sáng tỏ. Hoàng hậu nghe đến đấy liền nói:
- Nhưng như vậy vẫn chưa thể chứng minh được là thiếp có thông đồng với lại Nguyên Phi và Thục Phi.
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của ngươi hay sao?
- Là kẻ nào lại vu oan cho thần thiếp như vậy?
- Là Hoài Chính Vương này thưa hoàng hậu.
Giang Vĩnh An chậm rãi bước vào, hắn nhìn y mỉm cười. Phó Hạ Đình cũng biết ý, cúi đầu hành lễ rồi đưa mắt nhìn về phía hoàng hậu.
- Không lẽ hoàng hậu nghi ngờ ta lãng tai không nghe rõ được từng câu từng chữ mà người nói hay sao?
- Hoài Chính Vương, ta...
Đến nước này rồi nàng biết mình không còn đường lui nữa, chỉ biết cúi đầu lặng im. Hắn nhếch mép, xoay người cúi đầu, nói lớn:
- Mẫu thân, tất cả những gì diễn ra người đã nghe thấy hết chưa ạ?
Tất cả mọi người đều ngẩn người sau câu nói của hắn. Thái hậu bước ra từ phía sau tấm màn, người chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh hắn, nói:
- Ai gia mắt vẫn còn tỏ tai vẫn còn thính, làm sao có thể không nghe thấy được. Hay cho hoàng hậu, Nguyên Phi, Thục Phi. Một người là mẫu nghi thiên hạ, hai kẻ là phi tần nhận được ân sủng vậy mà lại không biết điều! Dám cả gan âm mưu hãm hại phi tần khác lại còn thông đồng với nhau.
- Người đâu? Mang hoàng hậu, Nguyên Phi và Thục Phi nhốt vào lãnh cung cả đời không được bước ra nửa bước! Còn tên thích khách này đem giam vào ngục lao chờ ngày xử trảm.
Thị vệ lần lượt tiến vào đưa hoàng hậu, Nguyên Phi, Thục Phi và tên thích khách rời đi. Y vẫn còn nhìn thấy ánh mắt hận thù của họ dành cho mình. Dẫu sao mọi chuyện cũng kết thúc, y cũng sắp rời khỏi nơi này rồi.
Hắn tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu y, nói:
- Nghĩ gì mà ngây ngốc ra vậy?
- Tham kiến thái hậu...
Y mặc kệ lời hắn, tính mạng vẫn quan trọng hơn! Thái hậu mỉm cười hiền hậu, có lẽ người cũng đã thay đổi đôi chút cách nhìn về y rồi.
- Ngươi tên là gì?
- Thần là Phó Hạ Đình ạ.
- Ừm, Đình Nhi. Vậy Hạ Nhi sau này phải nhờ con rồi.
Lời nói của thái hậu khiến y đỏ mặt ngượng ngùng. Hắn nắm tay y, cả hai mỉm cười đầy hạnh phúc. Giang Vĩnh An nhìn thấy màn ân ái kia thì không chịu được đành lên tiếng:
- Chính sự đã thành, nếu không còn gì căn dặn thì đệ xin phép cáo từ.
- Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi ngài.
- Mời Dương Quý Phi.
- Ngài thật sự nghe thấy hoàng hậu cùng với hai vị phi tần kia bày mưu hãm hại ta thật sao?
Hắn nghe vậy thì phì cười nhìn Giang Hạ, đáp:
- Không, ta chẳng nghe thấy gì cả. Ta chỉ là đặt cược vận may một chút thôi, đúng không hoàng huynh.
Y đưa mắt nhìn hắn, thấy hắn gật đầu không đáp cũng chẳng tiện hỏi thêm. Vậy nếu ván cược này thua thì sao? Chẳng ai biết hậu quả sẽ như thế nào cả. Giang Vĩnh An cúi đầu từ biệt, xoay bước rời đi. Giữa phòng chỉ còn lại 3 người và đống giấy ngổn ngang.
Hắn nắm chặt lấy tay y, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi có nguyện ý làm hoàng hậu của trẫm không?
Y gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc.
- Thần có!
Hai bàn tay nắm chặt, mãi mãi không chia lìa.
| Thế giới thứ ba: Hoàn thành!
Chuẩn bị chuyển sang thế giới mới. |
...........
Cột sáng chiếu thẳng lên bầu trời, những trang sách lật qua để lộ cả một thành phố tân tiến hiện đại. Phó Hạ Đình từ từ mở mắt, bản thân đã quay trở về nguyên giới từ lúc nào chẳng hay. Py bay đến trước mặt cậu, tay bắn một tràn pháo giấy bay ngập trời.
" Chúc mừng ký chủ đã xuất sắc vượt qua thế giới thứ ba! Hiện tại ký chủ đã tích được 935 điểm, xin chúc mừng! Ký chủ muốn phần thưởng là gì ạ?"
Cậu chưa kịp nói thì chợt nhận ra bản thân đã quên thứ gì đó liền sờ tay lên cổ mình. Sợi dây chuyền đã bị bỏ lại ở thế giới kia mất rồi! Py dường như nhìn ra điều đó, nó chỉ nhẹ nhàng phẩy tay. Giữa không trung xuất hiện một vòng tròn nhỏ, sợi dây chuyền theo cái hố mà rơi xuống.
Phó Hạ Đình nhanh tay bắt lấy, trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng đã được gỡ xuống.
- Ta muốn một cái tai nghe có được không?
" Được! Ký chủ muốn nó có tác dụng gì?"
- Là loại có thể tàn hình, lọc được tạp âm và âm thanh lớn khiến ta không còn thấy khó chịu nữa nhưng cũng không hạn chế về giao tiếp với người khác.
Py trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nó bay đến chạm nhẹ lên tai của cậu. Trong chốc lát, cậu cảm thấy tai mình có chút nặng. Sờ lên thì có cảm giác giống như thật sự có một chiếc tai nghe ở đó.
- Thần kỳ vậy sao?
" Tai nghe này sẽ không bị rơi ra khỏi tai, cũng sẽ không khiến cậu khó chịu đâu. Đi thôi, chúng ta phải tiếp tục làm nhiệm vụ."
Cậu gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh để xem cánh cửa lần này ở đâu thì chợt hai cỗ máy lạ lướt ngang qua đầu khiến cậu giật mình. Nó bay đến giữa một khoảng không, hai tia sáng chiếu thẳng lên tạo thành hình một cánh cổng.
Cánh cổng nhạt một màu xanh biển rồi nó đậm dần từ dưới lên trên. Hai cỗ máy bay xung quanh như thể đang gia cố lại cho cánh cổng thời gian kia. Một cỗ máy sau khi xong việc liền bay về phía cậu khiến cậu giật mình giơ tay lên đỡ.
Nó chạm vào tay cậu rồi uốn cong thành hình chiếc vòng tay. Phó Hạ Đình lúc này mới nhận ra nó chính là Stail của cậu, sau khi điều chỉnh lại Stail thì cậu hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía cánh cửa.
Cánh cửa hõm xuống tạo thành hình bàn tay, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên, một luồng sáng lướt ngang qua rồi vụt tắt.
| Đã xác nhận thiếu tá Phó !
Xin mời vào bên trong.
Tiến độ thế giới thứ hai: 10% |
******
Tác giả có vài lời muốn nói: Hmmm, không dài lắm, sorry mọi người:')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com