Chương 1: Thế giới song song
Tia nắng ấm áp len qua từng ô cửa sổ của lớp học nhộn nhịp làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Trên bảng đen đầy bụi phấn có hai cô cậu học trò phải làm kiểm tra bài cũ dưới áp lực từ ánh nhìn nặng nề của giáo viên dạy toán.
"Hai bạn hay thật. Đã có quy định không được vào sau giáo viên từ hồi đầu năm học rồi mà vẫn quên sao? Bài kiểm tra này sẽ được đưa vào cột điểm của hai bạn đấy. Ráng làm cho tốt." Cô giáo nghiêm khắc lên tiếng.
Kiyoshi liếc nhìn Ayama một cái rồi tiếp tục làm bài trong sự lo lắng. Vốn dĩ tối qua cả hai đều thức xuyên đêm cày game cùng nhau nên dậy trễ và tất nhiên cũng trễ mất vài phút của tiết toán của cô chủ nhiệm.
Bụi phấn rơi xuống vai áo của Ayama cũng tỉ lệ thuận với việc bài kiểm tra có thuận lợi hay không. Đúng vậy, Ayama là một học sinh học khá giỏi trong lớp và tất nhiên bạn nhỏ này cũng học rất giỏi nhất là môn Toán và tất nhiên, chàng trai Kiyoshi giỏi đều các môn Toán của cô giáo chủ nhiệm.
"Này! Chỉ với..." Kiyoshi khẽ thì thầm với Ayama cũng với ánh mắt cún con. "Pleaseeee!" Cậu thành khẩn cầu xin.
Ayama liếc nhìn đề bài của cậu một lúc rồi hoàn thành bài của mình. "Không biết làm. Ai biết gì đâu." Bạn nhỏ lên tiếng một cách cợt nhả và đi về chỗ để lại người bạn thanh mai trúc mã một mình bơ vơ trên bục giảng cùng áp lực từ ánh nhìn của các bạn học ở dưới.
Sau vài phút đứng chôn chân ở trên bục giảng thì cuối cùng cậu cùng được cô cho về chỗ và cho cậu vào sổ đầu bài ngồi thay vì cho con điểm 0 ngồi trong bảng điểm.
"Nay cô hiền quá ha? Thay vì cho ăn trứng ngỗng thì cho vô sổ đầu bài." Cậu bạn bàn bên cười khúc khích và buông ra lời trêu chọc Kiyoshi khi cậu về chỗ ngồi. "Thanh mai trúc mã sao mà đối lập nhau thế bạn?"
"Chậc... im lặng đi được rồi đấy, Kaede." Cậu liếc cậu bạn cùng bàn với ánh mắt cảnh cáo. "Cậu tốt nhất là nên im lặng trong suốt buổi học... đồ nhiều chuyện." Cậu hậm hực ngồi xuống và ánh mắt cậu lướt qua chỗ ngồi của Amaya. Đúng lúc ấy, Amaya quay sang nhìn cậu và nhếch mép.
✦
Sau những giờ học căng thẳng thì lớp hai cô cậu đã được đi về, cả lớp ùa ra ngoài sân trường đang náo nhiệt. Bởi mỗi ngày thứ 6 hằng tuần đều sẽ có những hoạt động vui vẻ sau một tuần học và tất nhiên đó luôn là những hoạt động giải trí thu hút được sự chú ý của tất cả học sinh trong trường. Nhưng nhóm bạn của Amya gồm Kiyoshi cùng anh bạn cùng bàn của cậu và một cô bạn thân tên Gwatan, cô nàng học khá giỏi và là một học sinh tiêu biểu trong lớp, đồng thời là người bạn cùng bàn của Amaya.
"Nay qua nhà Kiyoshi chơi game chung với tụi tui không? Kaede, Tsuki?" Amaya vui vẻ hỏi hai người bạn thân với sự háo hức hằng ngày. Cứ hễ cuối tuần thì chúng đều tụ họp cùng nhau chơi game tại nhà Kiyoshi.
"Tôi với Kaede bận học online của thầy Garuda rồi. Thầy ấy dạy hay lắm. Học chung chứ?" Gwatan nhẹ nhàng nói và cười mỉm với Amaya. "Kichirou có muốn cải thiện điểm Lý không?"
"À! Tui biết thầy ấy, tui có nghe qua trước đây rồi nè! Nhưng mà tui vẫn ổn Lý với cả tui muốn thư giãn cuối tuần hơn nên chắc tui không học chung đâu." Amaya mỉm cười đáp lại với giọng điệu vui tười hằng ngày.
"Thôi, tôi không học đâu. Nay có chút chuyện nên về trước đây." Kiyoshi nhìn lại đám bạn của mình rồi đắt xe đi trước. "Về nào, Amaya."
"Ối! Đợi với Kiyoshi!!" Amaya liền chạy theo cậu ta, vốn dĩ nhà cả hai gần nhau nên hay cùng nhau về nhà. "Bye, Kaede, Tsuki!" Cô mỉm cười vui vẻ và trèo lên chiếc xe đạp của Kiyoshi.
"Về thôi, Gwatan." Kaede nhìn Gwatan với giọng nói dịu nhẹ và dắt chiếc xe đạp ra khỏi khu để xe đạp tại trường. "Vâng, anh hai!" Nàng nhỏ liền leo lên xe và về cùng Kaede. Gwatan và Kaede là hai anh em sinh đôi, từ nhỏ đã cùng nhau đi chơi, học hỏi nên mối quan hệ của cả hai khá thân thiết.
✦
Ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng rằm len lỏi qua từng khung cửa sổ hé mở của một căn phòng có vách tường màu xanh nhạt mát dịu. Trong căn phòng nhỏ ấy có hai bạn trẻ gần đến tuổi trưởng thành. Bởi sự thân thiết này mà chúng thường có tiệc ngủ vào những ngày nghỉ. Những tiếng ầm ỉ, chửi bới lẫn nhau vào những ngày cuối tuần trong căn phòng nhỏ thoáng mát của Kiyoshi luôn là điều hiển nhiên.
"Cái thằng này!!! Mau bắn chúng nó đi kìa!!!" Amaya nói lớn và chau mày khó chịu. Mỗi khi qua nhà nhau thì không thể thiếu game nên chúng cùng nhau chơi đội và cô nàng gắt gỏng cũng bởi chúng chơi 5 ván game thì hết 3 ván thua thảm.
"Mày cứ từ từ coi. Chúng nó đang hội đồng đây này." Kiyoshi cau có lên tiếng. Cậu cứ liên tục bắn về phe địch và tất nhiên là 3 chọi 1 không chột cũng què.
Và cũng không lạ gì khi chúng chán nản mà leo lên giường ngủ. Thế nhưng vấn đề ở đây là chỉ có một chiếc giường êm ái cho một đêm ngon giấc và có lẽ bởi vậy mà chúng liếc nhau đầy ẩn ý.
"Nay tại mày nên tụi mình thua! Tao chiếm trước!!!" Cô vừa nói vừa nhảy lên chiếc giường xanh nhạt êm ái.
"Ê, nhỏ này??? Vô lý đến thế là cùng. Mày là đứa làm tụi mình thua trước mà!!" Cậu cũng không phải dạng biết nhường nhịn người khác, đặc biệt là Amaya. Nói xong cậu liền tiến tới chiếc giường và cố lôi Amaya ra khỏi giường. "Chậc, con lợn này. Mày nên giảm cân đi là vừa đó!! Nặng quá!!"
"Ê!! Xúc phạm nghe mày!!!" Cô lập tức phản bác lại và chúng bắt đầu cự lộn với nhau.
Thế nhưng chúng không để ý tới một nguồn sáng yếu ớt đang toả ra từ góc nhỏ trong phòng. Đột nhiên chúng bị một ánh sáng chói loá làm nhoè mắt cả hai...
"Ức!" Amaya lập tức che mắt lại và Kiyoshi cũng lập tức nheo mắt lại và khi chúng mở mắt ra thì chung nhận ra rằng chúng không còn ở trong phòng của Kiyoshi nữa mà là một không gian khác.
Nơi ấy tối đen và không những thế, chúng cảm nhận được sự tĩnh lặng đến mức nhịp tim của chúng cũng nghe rõ hơn. Chúng bất giác lùi lại nhưng lại đụng phải thứ gì đó khiến nó đổ xuống khiến cho nó phát a một âm thanh vang dội và đột nhiên..
"Chào." Một giọng nói vô cảm và trầm khàn vang lên gần chúng. Một ánh sáng nhỏ bắt đầu bước vào căn phòng nhỏ mà họ đang ở khiến cho từng góc tối trong phòng được thắp sáng. Nhờ ánh sáng đó mà chúng thấy được một người phụ nữ tóc đen dài mặc một bộ vest đen.
Chúng lập tức giật mình và cảnh giác với người lạ này. "Cô là ai?" Kiyoshi đẩy Amaya ra sau lưng để bảo vệ cô. "Và đây là đâu?" Kiyoshi cau mày và cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
"Tôi là người dẫn đường." Giọng nghiêm túc với khuôn mặt vô cảm khiến chúng cảm thấy sự lo lắng len lỏi trong người chúng. Người phụ nữ ấy tiếp tục lên tiếng. "Hai cô cậu là người được chọn và nhiệm vụ của hai người là lấy lại các viên đá phép thuật từ những con Nham Thạch quái hay còn gọi là quái vật đá. Chúng lúc đầu là người ở thế giới này nhưng do mất hết ma lực hoặc có kẻ nhúng tay vào quá trình hình thành phép thuật của các pháp sư của thế giới này. Và đây là nhiệm vụ sơ cấp cho người thực tập như cô cậu."
"Thế giới của mấy người? Chẳng lẽ đây là một thế giới khác sao?" Kiyoshi nhướng mày và nhìn vào người phụ nữ lạ mặt ấy. Những cảm xúc bất ngờ đan xen với sự cảnh giác khiến Amaya cũng vô tình lo lắng theo.
"Chẳng lẽ là... thế giới song song sao?" Amaya lo lắng lên tiếng và nhìn Kiyoshi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com