CHƯƠNG 16: NHỮNG BÀI HỌC MỚI LẠ
Buổi tập luyện đầu tiên đã bắt đầu diễn ra, nhóm chúng tôi là nhóm thứ sáu, nên theo như phân công của bà Giáo, nhóm chúng tôi sẽ học những bài học đầu tiên về kĩ năng sống sót trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà chúng tôi sẽ gặp phải khi thi hành nhiệm vụ.
Chúng tôi tiến vào căn phòng đánh số một, trong căn phòng này có tên gọi là Phòng Học, một cô hướng dẫn đã có mặt, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài được cột lại một cách gọn gàng, khi thấy chúng tôi có mặt trong phòng học, cô ta nở nụ cười tươi và chào đón chúng tôi, gương mặt cô ta khi cười trông cực kì phúc hậu và không có vẻ gì là quá khô cứng như bà Giáo vừa sinh hoạt với chúng tôi lúc nãy.
" Vào đi mấy đứa, hãy tự chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhất mà mấy đứa thực sự cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu nhất, nhưng cô lưu ý mấy đứa một điều, đó là đừng ngồi quá xa, vì dọng nói của cô không được to, mà những gì mà mấy đứa sắp được nghe sẽ cực kì quan trọng cho mấy đứa." cô ta nói với chúng tôi, khi vừa nghe đến mấy điều cuối cùng, mặt mày Hưng biến đổi rõ rệt, cậu ta nhanh chóng xí chỗ đầu bàn, một chỗ mà tôi cho rằng sẽ thuận lợi nhất cho cậu ta tiếp thu cũng như nghe ngóng. Tôi, Viễn, Thanh cũng xí được một chỗ khá thuận lợi, chỗ này nằm thứ ba từ trên đếm xuống, nhỏ Hạ và con Nghi cũng giành được vị trí thứ ba, nhưng nằm ở một dãy khác. Cha nội Hoàng không quan tâm mấy đến vị trí ngồi, hắn nhanh chóng đi một mạch xuống dãy bàn cuối cùng mà ngồi đó, thằng Thanh quay xuống rồi quắc tay, ra dấu kêu mời hắn lên ngồi chung, nhưng hắn cũng không thèm mảy may để ý đến thằng Thanh khiến nó một phen khó chịu ra mặt, nó quay sang trút giận lên tôi,
" Cha nội ngu ngốc, mời như thế rồi mà cũng không thèm lên, cho ngu luôn!"
" Vậy á, tao nghĩ tại sao mày không xuống dưới đó rồi làm một vài biểu cảm đáng thương hay quyến rũ gì đó để mời mọc hắn lên ngồi chung!" Tôi nói với thằng Thanh.
" Nghĩ sao vậy, tao đời nào mà hạ thấp mình như vậy chứ, còn lâu!" Thằng Thanh đáp lại tôi bằng thái độ của kẻ như không mảy may quan tâm đến những chuyện chẳng ra gì, rồi sau đó, nó lại đứng lên, đến chỗ của Hưng mà hỏi cậu ta đôi điều, rồi Hưng rút từ trong chiếc ba-lô ra một quyển tập trăm trang, rồi đưa cho thằng Thanh. Nó cầm quyển tập trong tay, rồi vỗ vỗ vai Hưng như tỏ vẻ cảm ơn cậu này đã cho nó mượn hay sao đó, đoạn nó trở về vị trí cũ, ngồi cạnh tôi, thằng này hít hà mùi tập mới,
" Ủa hồi đó đi học tao có bao giờ thấy mày hít hà mùi tập như vậy đâu, sao nay lại bày đặt làm cái trò này vậy?" Tôi hỏi thằng Thanh.
" Thì con người ta lớn rồi, cũng phải thay đổi đôi chút chớ, không lẽ cứ như ngày xưa!", thằng Thanh trả lời tôi, là làm điệu giơ giơ quyển tập trước mặt tôi như muốn cho tôi ngửi mùi tập mới vậy, nhưng tôi từ chối thẳng thừng cái ý kiến điên rồ đó của nó, tôi thắc mắc hỏi nó,
" Mà tại sao Hưng lại đưa tập cho mày?"
" À! Biết sao không, cậu trai mọt sách của phòng chúng ta có nguyên một lốc tập luôn, không biết sao mà cái ba-lô của cậu ta chứa được nhiều đến vậy, tao thấy thế đành xin cậu ta một quyển tập, tối hôm qua tao có nói trước rồi, hôm nay chỉ đi lấy hàng thôi, cậu ta sẵn lòng cho luôn mà không đòi hỏi gì nhiều, hay mày cũng lại xin cậu ta một quyển đi, biết đâu cậu ta cũng cho đó, tao thấy còn nhiều tập lắm". Thằng Thanh trả lời
" Ừ! Nhưng ai lai đi xin như vậy, kì lắm, thôi để cậu ta giữ đi, với lại tao nghĩ mốt sẽ có việc nhờ mấy quyển tập đó, thôi lo chú ý đi!"
Khi tôi đang nói, cũng là lúc bà cô đứng trên bục giảng tằng hắng giọng để hướng sự chú ý của mọi người về phía mình.
" Mấy đứa thân mến của cô, cô xin được giới thiệu, cô tên là Nhung, cô sẽ phụ trách mảng lý thuyết cũng như thực hành của học phần Sinh Tồn cho mấy đứa, chà nghe tới cái tên thôi cũng đủ khiến các cô cậu đã biết sẽ phải học gì rồi chứ. Như mấy đứa đã biết, kĩ năng sinh tồn là một trong những phương thức giúp loài người cũng như các sinh vật có thể tồn tại và sống sót cho đến tận ngày này, và...", cô ta dừng nói đôi chút, và rồi cô ta mỉm cười trìu mến, cô ta cầm một viên phấn nhỏ, ném một cái vèo người lãnh nhận, không ai khác đó lại là cha nội Hoàng, hắn đã lãnh trọn viên phấn vào miệng, cả lớp một phen hú vía, mặt mũi tái lại, rồi cô Nhung tiếp tục nói tiếp và không quên kèm theo lướt ánh mắt của cô một lượt khắp lớp bằng cái nhìn đe dọa và dò xét,
" và khi mấy đứa thân thương của cô tham gia nhiệm vụ, mấy đứa sẽ phải sống trong nhiều môi trường khác nhau, có thể đó là sa mạc, một cánh rừng mưa nhiệt đới với đầy những con thú ăn thịt hung tợn, hay đó cũng có thể là một hang động... nhưng chúng có điểm chung, đều là những cái bẫy chết người cho những ai thiếu kiến thức để mà sinh sống và tồn tại ở những nơi khắc nghiệt đó, đôi khi một chút nước hay một chút lương thực cũng tạo ra sự khác biệt giữa sống và chết. Không phải lúc nào chúng tôi cũng đi kè kè sát mấy đứa để hướng dẫn cũng như nhắc nhở, mà là chính mấy đứa phải tự xoay sở lấy, hãy chứng tỏ mấy đứa là những người có giá trị và xứng đáng để cho chúng tôi tin tưởng...", cô ta kết thúc bài diễn văn của mình và không quên kèm theo nụ cười rộng tới tận mang tai.
Sau màn phát biểu của cô Nhung, tới phần chọn ra lớp trưởng của lớp, Viễn không biết là xui hay là may mắn lại bị chỉ định làm ngay cái công việc này, tuy nhiên cô Nhung không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có lớp trưởng bằng một bài diễn văn dài lê thê lết thết mới, khiến cho hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi vẫn chưa được học cái gì cho ra trò ngoài mớ diễn văn nghe có vẻ thừa thãi của cô Nhung. Cô Nhung dường như cũng nhận ra được sự ngoài lề của mình, bằng chứng là cô này đã khá hoảng hốt khi nhìn vào đồng hồ được treo cuối lớp học, cô ta mặt mày vẫn giữ sự bình tĩnh và vẫn đính trên mặt nụ cười toét tận mang tai, cô ta cầm phấn và ghi lên bảng vài chữ NỘI DUNG CHÍNH được viết in hoa tất cả. Cô ta lưu ý chúng tôi cần chép lại bài đầy đủ nhằm mục đích giúp cho quá trình học được diễn ra suông sẻ, từ đó tạo tiền đề giúp những học sinh thân thương của cô vượt qua được kì thi sát hạch.
Cô Nhung hí hoáy viết lên bảng nội dung chi tiết của học phần, sau một hồi, chúng tôi đã có cái nhìn bao quá về những phần mà chúng tôi sẽ học:
NỘI DUNG CHÍNH
Siêng năng chăm chỉ là chìa khóa đạt đến sự thành công
1) Kiến thức cơ bản về cấu tạo sinh học của cơ thể sinh vật sống – quan trọng nhất là con người.
2) Chế độ dinh dưỡng tối thiểu cần thiết dành cho mỗi người trong một ngày.
3) Thực hành giải phẫu cơ thể một số động vật nguy hiểm, xây dựng chế độ ăn hợp lý khi phải gặp tình huống không được thuận lợi trong chiến đấu.
4) Các loại môi trường trên Trái Đất.
5) Nguyên tắc sinh tồn trong những môi trường khắc nghiệt của tự nhiên.
6) Thực hành.
Đó là sáu nội dung chính mà chúng tôi cần nhồi nhét vào đầu mỗi đứa, cô Nhung lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của những nội dung trên bằng vài câu nói ngắn ngọn và súc tích nhất có thể. Cô nhấn mạnh,
" Mấy đứa không nhất thiết phải nắm tất cả, hãy tập trung thảo luận và tìm ra từ khóa, chính từ khóa là điểm mấu chốt, chúc mấy đứa thành công".
Và rồi chúng tôi bước vào bài học đầu tiên, đó là những kiến thức cơ bản về cấu tạo sinh học của sinh vật sống, là một chương mà tôi nhận ra là nó quá rộng lớn, chúng tôi mỗi đứa nhận được một chiếc máy tính bảng nhỏ, trong đó chứa toàn bộ nội dung học, tuy nhiên, chiếc máy chỉ đóng vai trò thay thế cho quyển sách giáo khoa, chúng tôi chỉ có thể tô sáng những dòng chữ cần thiết với mục đích để có thể nhớ được nội dung chính bài học. Do thời gian học toàn khóa huấn luyện chỉ gói gọn trong vỏn vẹn hai tuần lễ nên cô Nhung đã dạy chúng tôi với một tốc độ siêu khủng, cô thao thao bất tuyệt về mọi thứ, chúng tôi không có thời gian để mà thở, đứa nào đứa nấy cắm cúi tô sáng nội dung chính, mãi đến tận mười một giờ trưa, chúng tôi mới được cô Nhung truyền tải hầu như tất cả nội dung cần thiết về lý thuyết và rồi cả bọn được phép rời khỏi lớp học để ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó lại trở về phòng và ngồi đó tự học và ngẫm nghĩ về mọi thứ đã được học.
" Ôi trời ơi, tao thấy bả cứ bắn liên thanh như vậy làm sao mà hiểu nổi hết chứ nhỉ?", thằng Thanh miệng vừa ăn, vừa nói khiến vài hột cơm bắn ra tung tóe, Viễn nhăn nhó, mặt tỏ vẻ khiếp đảm, thằng Thanh cũng nhanh chóng nhận thấy sự bất lịch sự của mình nên nó đã thôi cái màn ăn uống hãi hùng đó lại. Tôi ngồi nhét thật nhiều thức ăn vào bụng mình, quả thật buổi học đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, đầu óc tôi giờ đang đau như búa bổ, cũng đã lâu rồi tôi không đụng tới sách vở, đột nhiên giờ lại bị nhét cho một đống kiến thức vào đầu trong một khoảng thời gian tầm năm tiếng khiến bộ não của tôi hoạt động quá tải và tôi có cảm tưởng là nó đang réo liên hồi những hồi chuông cảnh báo. Tôi quay sang nói Viễn về tình trạng của mình và cũng hỏi xem cô đang thực sự cảm thấy như thế nào sau giờ học căng thẳng vừa rồi,
" Mình đau đầu kinh dị, còn Viễn sao, thấy ổn không?"
" Mình á, Viễn thấy hoàn toàn bình thường, học có nhiêu đây thì nhằm nhò gì trời, chỉ có điều là học như này hao tổn sức lực quá khiến bụng Viễn đói nhanh, chắc Viễn bỏ qua cái lo lắng về tăng cân mà ăn cho thật nhiều mới được, bởi học như này thì có bao nhiêu thì nó cũng tiêu hết à", nói xong, cô lại tiếp tục chuyên môn ăn uống của mình, cô đã ăn tới chén cơm thứ ba, bình thường cô vẫn hay nói là nếu cô mà ăn tới chén thứ ba thì thể nào cô cũng sẽ mất ngủ đêm hôm đó.
Cha nội Hoàng vừa nhướn người sang phía tôi để gắp cho mình một con cá khô, vừa gắp vừa hỏi tôi,
" Ê cưng, sao anh không thấy thằng em của cưng hết vậy?"
" Anh có thể thôi ngay cái kiểu gọi người khác nhỏ tuổi hơn mình là cưng không vậy, nghe mà muốn nổi da gà!"
" Ờ, không muốn thì thôi, anh sẽ không gọi mấy đứa là như vậy nữa, nhưng đối với Thanh bạn em thì anh sẽ không thôi nói chữ cưng với nó đâu!" Sau đó hắn tỏ rõ vẻ đắc thắng trên mặt. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, tuy nhiên lần này mặt có vẻ đã bớt đi vẻ xấc lược vì có lẽ hắn cũng đã thấy được vẻ mặt không hài lòng tí nào của tôi và Viễn với cái kiểu trêu ghẹo của hắn.
" Ờ... thôi không nói lạc đề nữa, cưng... à không, em có thấy thằng em của em không, anh nhớ hình như nó cũng trong cùng đội với chúng ta mà!"
Nhắc tới thằng Khương mới nhớ, nó cũng thuộc đội của tôi nhưng từ lúc họp tới giờ tôi hoàn toàn không thấy nó, kể cũng lạ, sáng nào nó cũng đi sớm nhưng rồi không thấy trong đội và rồi tôi chợt nhớ ra cái lý do mà nó không có mặt trong đội.
" Anh không nhớ là lúc chúng ta ở nhà ăn, người ta đã thông báo có một số đứa nhỏ không phải tham gia buổi Nhập Quân sao, thằng Khương, em của em nó được tuyển chọn vào dự án gì đó về nghiên cứu máy móc, nên thằng nhỏ được miễn tham gia đó anh!"
Cha nội Hoàng suy nghĩ một hồi, đoạn hắn cũng gật đầu với tôi.
Sau bữa ăn trưa, cả bọn lại quay trở về phòng học số một, lúc này bàn trong phòng đã được kê sát lại khiến mặt bàn giờ đây trở thành những chiếc giường dã chiến, thích hợp cho việc nghỉ trưa. Cha nội Hoàng không xuống bàn cuối nằm mà lại xí một chỗ nằm kế bên thằng Thanh. Viễn thì không ngủ mấy mà vẫn cứ lôi chiếc máy ra mà đọc lại một lượt bài học, chắc chắn lúc này Hưng cũng đang làm như vậy, cậu ta cũng đang cắm mặt mình vào chiếc máy mà đọc lia lịa. Thịnh lúc này đã nằm yên trên chiếc bàn đầu của dãy giữa mà đánh một giấc ngủ ngon lành, còn hội sói ca thì cũng đã yên vị trên bàn nhưng bọn chúng vẫn chưa ngủ, vẫn cứ bàn tán gì đó mà chỉ có Chúa mới biết bọn chúng đang bàn cái gì. Tôi nằm trên chiếc bàn hồi sáng mình đã chọn, thấy Viễn và Hưng đang cặm cụi học bài khiến tôi không tài nào có thể yên thân mà ngủ nên đành ngồi bật dậy, cũng lôi chiếc máy ra mà đọc, thằng Thanh có vẻ không mấy thoải mái khi ai ai cũng lôi máy ra học, nó nói với tôi,
" Thôi ngủ đi mày, chừa sức để chiều học nhóm nữa, chiều tha hồ mà học, mày ngồi đọc vậy làm tao cũng nhốn nháo theo... mà quên nữa, quyển tập hồi sáng này tao lấy của Hưng đó, xem ra có phần không cần thiết."
" Nó không cần thiết luôn chứ xem ra gì, có ghi chép gì đâu!", tôi nói với nó.
" Viễn nghĩ chắc chắn sẽ có lúc cần viết vô, thử nghĩ tới buổi thực hành đi, chắc chắn phải ghi chép bằng vở rồi, họ không có dư tiền mà phát cho tụi mình thêm mấy cái máy nữa đâu!", Viễn nói nhưng mặt vẫn cứ cắm vào quyển sách giáo khoa điện tử.
Buổi học nhóm bắt đầu khi có hiệu lệnh thông báo phát ra từ loa thông báo chính, nhưng trước đó, chúng tôi lại phải kéo bàn cho ngay lại sao để thuận lợi nhất cho việc học nhóm. Khi đã xong xuôi tất cả mọi thứ, mỗi nhóm bắt đầu tiến hành học nhóm, theo như cô Nhung đã nói từ trước, sau buổi sáng hôm nay, hai buổi học sau các nhóm sẽ tự học. Thịnh là nhóm trưởng nên cậu đang đề ra một vài quy định giúp các thành viên trong nhóm sẽ theo kịp nhau cũng như học hành tấn tới. Thịnh đưa ra ý kiến,
" Nhu cô Nhung đã nói, chúng ta chỉ cần tập trung tìm ra từ khóa chính, mỗi người sẽ tự đọc bài rồi đánh dấu lại những chỗ nào mình không hiểu, rồi đưa ra cho nhóm bàn luận, từ đó, nhóm sẽ rút ra câu trả lời cuối cùng. Sau khi bàn luận xong, cả nhóm sẽ thống nhất những phần nào cần học, chỗ nào là từ khóa quan trọng của đề mục và phần nào chỉ cần đọc là sẽ hiểu, mọi người thấy ý kiến này được chứ!"
Ý kiến của nhóm trưởng nhanh chóng được tán thành với gần đa số phiếu đồng thuận, tuy nhiên Hưng vẫn không đồng ý với một vài điều khoản, cậu ta cho rằng nên học thuộc lòng tất cả, tuy nhiên ý kiến của cậu ta nhanh chóng bị bác bỏ một cách không thương tiếc, hai chị em Lan và Điệp còn không ngừng công kích cái ý tưởng điên rồ đó của Hưng, còn tôi chỉ nói với Hưng rằng học như vậy không thực sự hiệu quả cho lắm. Hưng có lẽ đã cảm thấy tổn thương và một chút tự ái nên cậu đã bỏ ra chỗ khác mà ngồi học một mình. Thịnh cũng đã đến nói chuyện với Hưng, đồng thời hai chị em Lan và Điệp cũng đã đến xin lỗi Hưng vì có nói vài điều nặng lời, nhưng Hưng vẫn kiên quyết không trở về chỗ cả nhóm ngồi mà cứ ngồi tách biệt ra một chỗ rồi cắm mặt vào quyển sách điện tử.
" Cho cậu ta ngồi riêng một mình, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, bắt tay vào làm việc đi, nhóm trưởng băt đầu đi!" Cha nội Hoàng nói một cách cộc lốc.
Rôi nhóm bắt tay vào học, mặc kệ cho Hưng ngồi đó một mình.
Phòng học bây giờ đang hết sức căng thẳng, những nhóm khác không ngừng trao đổi với nhau, mấy đứa trong nhóm ngồi sau nhóm tôi khá im ắng, tôi để ý thấy tụi nó đang cặm cụi đọc bài, có đứa thì đọc siêng năng đến độ chảy cả máu cam khiến cho cô nhóm trưởng phải dắt đứa đó lên phòng y tế gấp, còn có đứa khác thì gục đầu xuống bàn vì không thể chịu nổi cơn buồn ngủ.
Tôi thôi để ý nhìn xung quanh mà tập trung trở lại bài vở của mình, tôi đọc hết trang thứ nhất, mí mắt tôi như sụp xuống một xíu, đọc hết được trang thứ hai, mí mắt lại sụp xuống một nửa, đến được nửa trang thứ ba thì hầu như tôi không thể thấy gì nữa bởi lẽ hai mí mắt đã sụp xuống hẳn, bỗng một cơn đau từ đầu xuất hiện kéo tôi khỏi cơn buồn ngủ, tôi mở mắt ra, thấy mọi người đang nhìn mình, cơn đau đằng đầu có phần giảm đi,
" Dậy đi Vũ, lo coi bài đi kìa!"
" Gì, Viễn đánh vô đầu mình nữa hả?", tôi hỏi Viễn
" Ờ hớ, ai biểu có người không tập trung mà, Viễn chỉ làm theo chỉ thị của nhóm trưởng thôi!", cô vừa nói, vừa nhìn tôi, sau đó, cô lại cắm mặt xuống bàn mà đọc sách tiếp, tôi để ý thấy cô đã đọc được tới trang ba mươi hai.
Tôi lẩm bẩm trách cô, tôi quay sang nhìn thằng Thanh, thằng này coi bộ mấy hôm nay tập trung vào bài học dữ dằng, nó cũng đang say sưa đọc, thỉnh thoảng nó có nhắm mặt lại, nhưng sau đó choàng tỉnh lại liền, lắc lắc xua tan đi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy. Ngồi kế bên nó không ai khác là cha nội Hoàng cùng hai chị em Lan và Điệp, nhỏ Hạ và con Nghi thì không còn ngồi gần hai chị em nó nữa, hai đứa đã sang ngồi giữa Thịnh và Viễn.
Tôi đọc nửa còn lại của trang thứ ba, chữ chi chit, nhưng cũng may lúc cô Nhung yêu cầu gạch những ý chính, tôi cũng đã gạch lại và tôi nhận ra những ý mà cô Nhung kêu gạch lại là những câu tổng quát nhất, những câu được xem như từ khóa cho cả một đề mục. Lật qua trang bốn, trang này có hẳn một cây sinh học, trên cây này có thể hiện đầy đủ sự tiến hóa của sinh vật, các lớp, các ngành, chi, họ, bộ của sinh vật, cũng khá dễ hiểu nên không có điều gì thắc mắc. Sau một hồi cố gắng đọc, tôi cũng lết được đến trang năm mươi, lúc này nó đã chuyển sang một chương mới, chương này xem ra khá khó và buộc lòng phải nhớ nhiều chi tiết vì hầu như tất cả các dòng đều được tô sáng. Chương này cho biết một cách rõ rệt và chi tiết hình thái giải phẫu sinh vật, các cơ quan của chúng, sự bố trí của chúng, xem ra cũng không quá khó vì trong chương trình phổ thông tôi cũng đã được học qua rồi, tuy nhiên để nhớ hết một mớ kiến thức nhiều như thế này quả thật khá khó. Thằng Thanh khi đọc đến đây, hai mắt nó chớp lia lịa như không thể tin những gì đang hiện ra trước mắt mình, nó nhìn một hồi rồi đứng dậy, đến bồn rửa mặt (mỗi phòng được bố trí một nhà vệ sinh) mà xối nước liên tục lên mặt. Hai chị em Lan và Điệp gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi, nhỏ Hạ vẫn cố gắng đọc trong một nỗ lực không ngừng nghỉ, con Nghi thì đã bỏ cuộc, nó không đọc nữa mà chỉ ngồi đó, đọc nhẩm trong miệng như cố gắng thuộc lòng từng con chữ mà không cần hiểu. Viễn đã đọc được hơn hai phần ba, cô đã đọc tới tận chương Những nguyên tắc sinh tồn trong tự nhiên. Cô đang hí hoáy ghi lại một vài chỗ mà cô cho rằng cần đưa ra để bàn luận, Thịnh cũng đã sắp hoàn thành việc đọc bài của mình. Thanh sau khi đã dội nước vào mặt cho tỉnh táo cũng đã quay trở lại bàn học, nó ngồi xuống chỗ của mình, nói nhỏ với tôi,
" Ê mày, thằng Hưng đó, tao đi ngang qua thấy nó mặt mày nhăn dúm dó, nó không ngừng xoa xoa thái dương của nó, tao nghĩ cu cậu chắc đang đau đầu lắm. Tao có lại hỏi thăm vài câu, nhưng nó cũng chỉ đáp lại vài câu qua loa, rồi lại cắm mặt vào đọc."
" Vậy hả? Tại nó bị áp lực đó, học thuộc hết nguyên đống đó sao học nổi chứ!" Tôi nói với thằng Thanh.
" Ờ!", thằng Thanh đáp lại cụt ngủn, nó đang quay sang nhìn cha nội Hoàng, lúc này đây, hắn đang chăm chú đọc bài, nhận thấy việc thằng Thanh đang nhìn mình, hắn ngước lên, mỉm cười hỏi thằng Thanh với chất dọng như dỗ ngọt con mèo của hắn,
" Sao vậy cưng, mặt anh dính gì à?"
Thằng Thanh bị một phen đỏ tía mặt, nó vôi quay trở lại để tiếp tục việc đọc bài.
Bỗng cô Nhung từ ngoài bước vào trong lớp, cô quán sát một lượt khắp lớp rồi đặc biệt hướng sự chú ý của mình về phía Hưng, người duy nhất đang ngồi một mình, cô đến chỗ Hưng, nói gì đó với Hưng, tôi không nghe rõ đoạn nói chuyện của hai cô trò. Kết thúc buổi trò chuyện vừa rồi, cô bỏ qua Hưng, đi một loạt các nhóm xem xét tình hình học tập của các nhóm, rồi cô đến chỗ nhóm tôi, hai chị em Lan và Điệp dường như đã được cảnh báo trước sự có mặt của cô Nhung nên hai chi em nó bắt đầu chú tâm hơn vào bài học, hai chị em nó làm bộ lật lật, miệng lẩm bẩm đọc, trông giả nai chết đi được. Cô hỏi với âm vực vừa đủ để cả nhóm nghe thấy,
" Nhóm trưởng của nhóm mấy đứa là ai vậy, cho cô gặp chút xíu!"
" Dạ là em". Thịnh đứng dậy trả lời câu hỏi của cô. Rôi cô làm hiệu cho Thịnh đi theo cô lên bàn của cô, rồi hai cô trò lại trao đổi với nhau vài điều. Sau đó Thịnh trở về chỗ ngồi của mình, đọc nốt trang cuối cùng.
Cô Nhung gõ nhẹ lên bàn của mình, mọi người ở các nhóm hướng sự chú ý của mình về phía cô, một cô bé thuộc nhóm bên trái nhóm tôi bỗng giật bắn mình, làm rớt chiếc máy xuống sàn, khiến nó kêu một tiếng bốp ngọt xớt. Cô bé nhặt chiếc máy lên, mặt mày tái mét nhưng cô Nhung đã trấn an cô bé bằng giọng nói nhẹ nhàng và không quên kèm theo nụ cười rộng đến tận mang tai,
" Yên tâm đi Yến, chiếc máy đó được thiết kế nhằm chịu được những cú va đập với cường độ cao hơn nhiều nên em yên, mình sẽ không phải đền đâu."
Yến thổi phù một cái, lấy tay vuốt vuốt ngực như muốn làm trôi đi nỗi lo của mình xuống bụng.
Cô Nhung nói với cả lớp,
" Sau khi đi một vòng quanh lớp, cô thấy được tinh thần học tập của mấy đứa là rất tốt, cô nhận thấy trong đó sự nỗ lực cố gắng của mấy đứa, cô mong rằng mấy đứa tiếp tục phát huy trong hai buổi học lý thuyết còn lại, có những thắc mắc nào thì mấy đứa nên nhờ nhóm trưởng lên liên hệ trực tiếp với cô, cô sẽ giải đáp thắc mắc cho mấy đứa, còn bây giờ cô xin thông báo buổi thực hành cho mấy đứa, như theo những gì cô đã cho mấy đứa biết hồi sáng này, chúng ta sẽ có hai buổi thực hành, hai buổi này sẽ được diễn ra vào tuần này tại Viện Sinh Học, sơ đồ hướng dẫn đến Viện Sinh Học sẽ được thông báo trên màn hình ở phòng sinh hoạt của mấy đứa, có ai có ý kiến gì không?"
Không ai trả lời câu hỏi của cô, cô quan sát một lượt khắp lớp, nhận thấy không có một cánh tay nào đưa lên, cô nói tiếp,
" Tốt lắm, còn bây giờ mấy đứa trở lại việc học của mình tiếp đi".
Tiếng thở dài phát ra từ mọi ngóc ngách trong phòng học, cả bọn đều tưởng sẽ được về nghỉ sớm.
" Ui cứ tưởng được nghỉ hôm nay chứ, ai dè vẫn phải tiếp tục!" Nhỏ Hạ nói nhỏ. Con bé bĩu môi như muốn chê bai cái yêu cầu trở lại việc học của cô Nhung.
Tôi quay sang hỏi Thịnh,
" Này, nẫy cô kêu cậu lên làm gì vậy?"
" Ừ thì cô muốn hỏi một chút về lý do tại sao Hưng lại ngồi một mình đó mà, rồi mình chỉ trình bày lại tất cả cho cô được biết đầu đuôi câu chuyện ra sao mà thôi, rồi cô cho mình về!" Thịnh vừa nhìn cô Nhung rồi quay sang nhìn Hưng mà trả lời cho tôi biết.
Sau phần đọc sách là phần trao đổi với nhau, Viễn đặt ra một loạt những vấn đề mà cô nàng thắc mắc và muốn đem ra trao đổi với cả nhóm, nào là liên quan đến vòng tuần hoàn máu của loài lưỡng cư, hay cấu trúc của quần xã sinh vật, rồi về những nguyên tắc xác định sự di truyền của các alen trong một quần thể sinh vật... cô nàng đặc biệt nhấn mạnh là mình đã học qua những kiến thức này ở phổ thông nhưng vì một lý do nào đó cô ấy đã quên nên cần nhắc lại. Tôi có biết đôi chỗ về khía cạnh mà cô đang thắc mắc nên giải thích cho cô, trong suốt quá trình giải thích, có những chô tôi nói sai nhưng đã được Thịnh chỉnh sửa lại. Còn cha nội Hoàng đưa ra một số thắc mắc của hắn về cách thức liên quan đến việc một số sinh vật có khả năng đặc biệt như nhận biết được con mồi ngay khi chúng hoạt động trong trời tối, và cách thức mà chúng có thể thoát được tầm kiểm soát của những con thú săn mồi về đêm. Có lẽ đây là một đề tài khá hay vì nhiệm vụ của chúng tôi là tiêm cho sinh vật thuốc giải, mà có một số con vật có mắt săn mồi về đêm rất tinh nhạy, nên việc chúng tôi cần tránh né chúng hoặc tìm một phương pháp nào đó để đánh lạc hướng chúng là một điều rất quan trọng. Thịnh đã đưa câu hỏi này lên cho cô Nhung, sau khi nghe được câu hỏi, cô Nhung không trả lời ngay, cô mời Thịnh về chỗ rồi cô bắt đầu một loạt những lời giảng của mình, thằng Thanh liền quay sang nói với tôi,
" Rồi xong, tự nhiên hỏi bả chi để giờ bả lại tiếp tục bài diễn văn chán ngắt của bả!"
Cô bắt đầu với một ví dụ điển hình đó là cuộc chiến thành Troia với hình ảnh con ngựa huyền thoại, sau cùng cô đúc kết rằng một chiến thuật hợp lý sẽ giúp các em thoát khỏi nanh vuốt của những loài sinh vật có khả năng đặc biệt như vậy, như trong cuộc chiến thành Troia, nhờ giải pháp là một con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã giành chiến thắng, quân đã trốn vào trong con ngựa và chờ thời cơ thích hợp mà xông ra đánh và đã giành chiến thắng. Như vậy, thắc mắc của nhóm chúng tôi đã có câu trả lời sau một hồi phân tích có phần dài dòng của cô Nhung, câu trả lời của cô không những làm nhóm chúng tôi mà còn cả lớp cùng chung một tâm trạng háo hức chờ đón buổi học chiến thuật sau này.
Kết thúc một ngày học hành mệt lữ, cả bọn lại trở về phòng sau buổi ăn chiều, đứa nào đứa nẫy cũng mệt rã rời khiến việc ăn uống cũng chả mấy ngon lành, nhỏ Hạ cầm không nổi muỗng thức ăn, con Nghi vừa đưa muỗng thức ăn lên miệng thì làm rơi tõm xuống bát canh khiến nước canh bắng tung tóe lên mặt nó. Viễn, Thanh, Hưng, Thịnh hay hai chị em Lan và Điệp cũng cùng chung số phận, cả tôi nữa, ai nấy cũng đều muốn đặt lưng xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Cha nội Hoàng không thèm ăn uống gì hết, hắn bỏ bữa ăn chiều mà đi đến quán Đèn Mờ làm một ly cà phê.
Khi về tới phòng, mọi người ai nấy cũng đều tắm rửa xong xuôi, không biết từ đâu cha nội Hoàng chạy xồng xộc vào phòng, khuôn mặt hớt hải như gặp phải ma, hắn gọi Thịnh ra, nói vài câu với cậu ta, tôi tò mò chạy lại hỏi hắn,
" Ủa có chuyện gì vậy anh Hoàng?"
" Anh nghĩ bọn em cần phải coi cái này, anh nghĩ nó khá nghiêm trọng, gọi các bạn em đi luôn, đến sảnh chính của căn cứ."
Không chần chừ, tôi lật đật kêu Viễn, thằng Thanh lại, Viễn lúc này đã leo lên giường, cô có vẻ không thực sự thoải mái khi bị gọi xuống, thằng Thanh chưa kịp leo lên giường, tuy nhiên hai chị em Lan và Điệp đã ngủ rồi nên tôi không gọi hai chị em nó theo, con Nghi không muốn đi vì nhỏ cảm thấy quá đuối sau màn cố gắng học thuộc lòng tất cả chữ nghĩa trong sách, nhỏ Hạ sau bữa ăn, nó đã ghé qua rạp đón xem một bộ phim mà nó cho rằng vô cùng hay.
" Cho Hưng đi với!", Hưng không biết đã từ đâu xuất hiện nói với giọng của người như biết lỗi về những gì lúc trước đã gây ra.
Tôi gật đầu với cậu, cậu ngay lập tức tỏ ra hí hửng phấn chấn, không còn bộ mặt ủ rũ nữa. Thịnh lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu đang đứng cạnh cha nội Hoàng.
Khi thấy ai cũng đứng chờ sẵn, cha nội Hoàng nói nhỏ với cả bọn, hắn cũng không quên kèm theo gương mặt quyến rũ của hắn,
" Đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com