CHƯƠNG 3: KHU
NHỚ LƯU TRUYỆN LẠI TRÊN THƯ VIỆN CỦA BẠN ĐỂ CẬP NHẬT CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO NHÉ!
Cảm giác hoảng sợ tột độ nhanh chóng lan nhanh khắp mọi nơi, thằng Nam khóc thét lên vì sợ bóng tối, nó còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra, không chần chừ một phút, tôi ôm thằng Nam, cả nhà liền chạy ra ngoài.
Đồ đạc, mọi thứ trong nhà rơi xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội khiến việc di chuyển ra khỏi nhà trở nên khó khăn, tôi đã té hai ba lần vì không đứng vững, cường độ động đất thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến hiện tượng động đất ở ngoài đời thực, vùng đất phía nam đất nước ít khi nào xuất hiện những hiện tượng cực đoan mà thiên nhiên gây ra, chỉ duy nhất năm 2107, một trận bão nhiệt đới với sức mạnh cấp mười ba đã càn quét khắp vùng đất phía nam, gây thiệt hại đáng kể về người lẫn vật chất cho người dân phía Nam, nguyên nhân đến từ việc lơ là trong công tác chủ động phòng tránh nên khi cơn bão đi qua, người dân trở tay không kịp, dẫn đến thiệt hại vô cùng to lớn. Lần đó nóc nhà tôi đã bị cơn gió cuốn bay đi không thương tiếc.
Không khí bên ngoài vẫn hừng hực nóng và ngột ngạt, đâu đó trong không gian vang vọng tiếng mọi người la hét, kêu cứu. Cả nhà tôi đã chạy thoát khỏi ngôi nhà, ngoài đường chật ních người, nhà thằng Thanh cũng vậy, tôi đã thấy nó cùng mẹ mình và con Nghi vừa mới chạy ra khỏi, khuôn mặt nó trông khá căng thẳng và lo lắng, cộng thêm chút hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra. Không gian xung quang tôi tràn ngập sắc đen đậm của bóng đêm, mặt đất vẫn cứ rung chuyển. Ầm, ầm, đó là thứ âm thanh chiếm ưu thế, điện đóm thì mất, thứ ánh sáng duy nhất soi chiếu xung quanh là từ những chiếc đèn pin điện thoại, chúng tôi sử dụng đèn pin của điện thoại để soi sáng. Khung cảnh hết sức hỗn loạn, mọi người, ai nấy đều lo lắng cho gia đình mình.
Đứng ngoài đường, tôi có thể thấy nhiều vết nứt xuất hiện trên tường nhà, đâu đó vài ngôi nhà đã không thể chống chọi được với cơn dư chấn nên đã đổ sập tan tành, một người phụ nữ mặc độc bồ đồ ngủ, tóc cô ta rối bời, chắc hẳn cô ta đang yên giấc để chuẩn bị cho buổi làm đồng sáng sớm, ông chồng của bà ta đang bồng bế đứa con gái của họ, đứa con gái nhỏ bé tầm năm sáu tuổi gì đó với chiếc váy màu xanh cô ban có điểm xuyết vài chấm bi, gương mặt cô bé tràn ngập nỗi hoảng sợ, cô bé đó giống thằng Nam em tôi. Đứa bé gái bật khóc khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt khiến bố mẹ nó một phen vất vả dỗ ngọt cho nó đừng khóc, thằng Khương và con Hạ có vẻ bình tĩnh hơn vì hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, chúng ý thức được tình cảnh đang diễn ra và chúng cần làm gì trong những lúc hoạn nạn khó khăn này. Không biết bố tôi sẽ ra sao, ông đang tất bật với những chuyến xe mía cuối cùng, mẹ tôi khá lo cho ông bởi tất cả những biểu cảm của một người lo lắng cho một ai đó đang hiện diện trên khuôn mặt mẹ. Mẹ tôi, khuôn mặt bà bình thường đã nhiều nếp nhăn trên trán, nay còn nhiều hơn bởi những lo lắng mà bà đang phải trải qua, nỗi lo cho chúng tôi, cho bố tôi, người đang đi xa. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ và trong tình cảnh như thế này, bà phải mạnh mẽ, nhưng nhìn thần thái của bà, tôi không khỏi lo lắng cho bà, tôi chạm tay vào vai bà như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi và chúng tôi cũng vậy, những đứa con của mẹ sẽ ổn.
Cuối cùng, trận động đất cũng kết thúc, chúng để lại hậu quả kha khá cho chúng tôi, nhiều căn nhà đã bị đổ sập tan tành, vùi lấp mọi đồ đạc trong đó, có nhiều gia đình đã mất đi người thân, nhiều người đã vĩnh viễn nằm chôn vùi trong đống đổ nát, điện tất nhiên là vẫn chưa có, căn nhà của gia đình tôi đã không thoát khỏi cơn giận giữ của mẹ thiên nhiên, đồ đạc đã bị rơi vỡ và nát vụn trên sàn nhà,
"Chúa ơi!" Mẹ tôi che miệng mà nói, giọng nói của bà nghẹn lại.
Không khí tràn ngập khói bụi, tôi ho khan khi bụi bay vào khoang phổi, tôi đi lại những gì trước đây từng là ngôi nhà của gia đình, giờ nó chỉ còn lại một đống hoang tàng, mẹ tôi đang mót lại những gì còn sót lại, những gì mà bà cho rằng còn có thể xài được.
Sau một hồi đi mót, bà cũng chỉ nhặt nhạnh được vài thứ cần thiết như chiếc điện thoại chưa bị vỡ nát của bà, một vài bộ độ còn mới và cả tấm hình chụp gia đình, không thể ngờ là nó còn có thể nguyên vẹn được. Những người khác, họ đang cố gắng tìm kiếm những vật dụng còn xài được hay món đồ vật mà họ muốn giữ lại, đó có thể là bức hình, một chiếc khăn tay hay một vật kỉ niệm nào đó.
Khoảng nửa tiếng sau, những đoàn xe của chính phủ đã được cử tới, chúng tôi được lệnh lên xe để được chuyển vào vùng trung tâm thành phố. Chúng tôi được họ yêu cầu xếp thành hai hàng, trật tự lên xe, chiếc xe chở người theo đúng chuẩn quân đội, nó có màu tối sậm, sau đó chiếc xe lăn bánh chở chúng tôi vào trung tâm thành phố. Thằng Nam ngồi cạnh tôi, tay vẫn quàng ôm chặt lấy tôi, tôi trấn an nó, nhà tôi và nhà thằng Thanh cùng ngồi chung một xe, con Nghĩ, em của thằng Thanh bằng tuổi nhỏ Hạ nhà tôi, khuôn mặt nó tròn trĩnh, khác với Thanh, nó có nước da trắng hơn Thanh, nhưng vẫn mang sắc vàng đặc trưng của người châu Á, vóc dáng nó nhỏ hơn em tôi, con Hạ có vóc người hơi to con, nhưng khi con bé bước vào độ tuổi dậy thì, cơ thể nó có phần gọn lại, không còn quá thô, con Nghi cũng trải qua độ tuổi dậy thì, nhưng vì vóc người nó nhỏ, nên con bé có phần lép vế hơn so với nhỏ Hạ nhà tôi. Con bé đang ngồi cạnh nhỏ Hạ, hai đứa là bạn hàng xóm khá thân với nhau, bọn nó đang an ủi và trấn an lẫn nhau. Thằng Thanh có vẻ trầm tính hơn, khuôn mặt nó có phần hình sự và lo lắng đủ điều.
Chiếc xe vẫn chạy bon bon trên đường, hai bên đường, mọi thứ bị hủy hoại không thương tiếc bởi sức mạnh của mẹ thiên nhiên, nhiều khe nứt xuất hiện trên mặt đất, trên đường, đôi chỗ cũng có, chiếc xe cẩn thận chạy lách qua những chướng ngại vật trên đường, trời vẫn tối và nóng nực, tôi ngồi cạnh cửa sổ chiếc xe, gió theo đường cửa sổ tràn vào ca bin, thổi bay mọi sầu não, nhưng dừng như nhiêu đó vẫn chưa đủ để xua đi cái không khí nặng nề trong xe lúc này, có người đã mất người thân trong trận động đất, người mất bố, kẻ mất mẹ, người thì mất anh hoặc chị em. Nhiều người đã mãi mãi không thể ngồi trên chiếc xe cứu nạn này. Tôi tự trấn an mình còn may mắn hơn nhiều người khác, gia đình tôi vẫn an toàn, gia đình tôi vẫn an toàn, nhưng còn bố tôi, ông có thoát được không, nhiều hình ảnh xuất hiện thoáng qua, hình ảnh bố tôi trên chiếc xe tải, bánh kẹt giữa khe nứt mặt đất, đầu gục xuống vô lăng... không, chết tiệt, lại là cái suy nghĩ chết tiệt đó, tôi tự xóa tan những suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc, bố tôi sẽ sống, bố tôi sẽ qua được...
Người lái xe thông báo với chúng tôi chừng ba mươi phút nữa, xe sẽ đến khu quân sự thành phố, vậy chúng tôi sẽ có dịp đi ngang qua nội thành, Sài Gòn, thành phố phát triển bậc nhất đất nước, nơi có mật độ dân cư đông nhất cả nước, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa quan trọng của cả nước, tôi đã được ba tôi kể nhiều về nó sau khi ông trở về từ những chuyến xe chở mía đến nhà máy, nhà máy nơi ông chất hàng nằm gần sát vùng nội thành, ổng kể rằng, đó là một thành phố xa hoa với những tòa nhà cao chọc trời, tháp tài chính với thiết kế hình búp sen cao vút lên bầu trời, xe cộ đông đúc, đường phố khang trang rộng rãi, những tuyến đường sắt đô thị trên cao cùng tuyến tàu điện ngầm nằm sâu trong lòng đất, người dân ở đó luôn hối hả với nhịp sống đô thị ồn ào và tấp nập.
Kìa, chính là nó, tòa tháp tài chính với thiết kế hình búp sen như biểu tượng kiêu hãnh của thành phố, nó hiên ngang và nổi bật giữa hàng trăm tòa nhà cao tầng khác.
Thành phố lúc này đã mất điện, chắc hẳn vì hậu quả của trận động đất, một vài tòa nhà cao tầng có bật đèn nhờ máy phát điện, trên đỉnh mỗi tòa nhà phát ra thứ ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn màu đỏ, dẫu hiệu cho biết sự hiện diện của nó nhằm tránh việc máy bay va chạm vào.
" Nam nhìn kìa, thành phố đó!" Tôi nói với Nam, thằng bé vươn người ra cửa sổ mà nhìn, nó nhìn những tòa nhà cao tầng với đôi mắt trầm trồ thán phục, con Hạ, thằng Khương và rồi tất cả mọi người đều nhìn ra cửa sổ chiếc xe, họ chiêm ngưỡng khung cảnh thành phố tráng lệ, mặc cho mất điện, thành phố vẫn luôn có cách để nó thể hiện vẻ uy quyền và đẹp đẽ trong mắt mọi người. Tôi ước một lần được đứng trên sân thượng của tháp tài chính, muốn đắm chìm vào cơn gió mát, dạng rộng đôi tay, tôi luôn nghĩ khi tôi làm vậy, tôi như đang bay, lướt qua từng luồng khí, khát khao bay lên trời cao chiếm trọn thân xác và tâm trí tôi.
Chiếc xe chở chúng tôi cuối cùng cũng đến được khu quân sự, một hàng dài những chiếc xe chở người tị nạn xếp hàng trước cổng để được vào, thành phố có hai khu quân sự, chúng được bao bọc cẩn thận bởi những bức tường dài và cao, cùng với hàng thép gai theo đúng chất kiểu quân đội.
Sau một hồi, chiếc xe cuối cùng cũng vào được căn cứ, chúng tôi xuống xe, sau đó chúng tôi được yêu cầu tập hợp tại khu nhà D, chúng tôi cung cấp tên và số nhận dạng cá nhân của mình cho một anh lính, chúng tôi được cấp chỗ ở trong phân khu D, nhà tôi được phân cho khu vực D2.02, với sự hướng dẫn của một anh lính, tôi biết nó nằm ở lầu hai, khu vực số hai, nói là khu vực có vẻ hơi quá, đó chỉ đơn giản là chiếc giường tầng, chúng tôi có năm người, vậy sẽ có một người nằm dưới sàn, lúc đầu mẹ tôi nhất định nằm dưới sàn, nhường cho anh em tôi nằm trên giường, nhưng tôi không muốn, tôi muốn mẹ nằm với các em tôi, cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý sau một phiên thảo luận căng thẳng, anh lính phát cho tôi một tấm da trải xuống sàn, điện thoại đã mất sóng, tôi cũng không biết làm thế nào để liên lạc với bố tôi, đột nhiên tôi có cảm giác lo sợ, sợ những gì tôi tưởng tượng ra với bố sẽ xảy ra.
Khi đã trải da giường xuống sàn xong xuôi, tôi vẫn chưa muốn đi ngủ, tôi bước ra đứng ngoài lan can, chúng tôi ở lầu hai của khu, đứng trên lan can, tôi có thể thấy được hàng dài những chiếc xe nối đuôi nhau trên sân bãi. Khu khá rộng, có tổng cộng năm khối nhà ở, được đánh dấu theo các ký tự chữ cái A B C D E, mỗi khối nhà có khoảng năm tầng, quả thật rất rộng lớn và hoành tráng, coi bộ trận động đất không ảnh hưởng nhiều đến khu, những tòa nhà năm tầng của căn cứ hầu như không bị nứt nẻ, mặc dù, có đôi chỗ mặt đất bị nứt đôi, khoa học kĩ thuật cùng những sáng tạo con người không ngừng phát triển đã giúp cải biến năng lực xây dựng của loài người chúng tôi.
Thằng Thanh, tôi mới chỉ nhìn thấy nó lúc trên xe, không biết gia đình nó có sao không nữa, sóng điện thoại mất nên tôi không biết làm cách nào để liên lạc được với thằng Thanh.
Tôi cứ đứng đó, tận hưởng làn gió mát của buổi đêm, bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, giờ này nếu không có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi đã yên vị nằm trên giường và chìm vào giấc ngủ ngon lành, nhưng rồi trận động đất ập đến, đập tan tất cả.
"Này, cậu tới đây lâu chưa? Cậu không ngủ được hả?"
Tôi giật mình, dường như kể từ lúc tôi biết đến giấc mơ kì lạ đó, tôi trở nên nhạy cảm với những thứ xuất hiện bất ngờ. Đứng cạnh tôi lúc này là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc cô cắt ngắn đến ngang vai, mái tóc quăn nhẹ, khuôn mặt tròn xinh xinh, cô đang mặc một chiếc váy dài gần tới đầu gối cùng chiếc áo thun cổ tròn màu tối, trông vẻ ngoài cô toát ra nét thanh lịch và vô cùng đáng yêu. Tôi bối rối đáp lại,
" Ừ! Mình tới được khoảng ba mươi phút rồi, mình không ngủ được, có nhiều thứ làm mình không ngủ được!"
" Xin lỗi nếu mình có nhiều chuyện, nhưng cậu có thể kể cho mình được không, mình cũng không tài nào ngủ được nên đành đi tìm bạn nói chuyện". Cô nói,
Giọng cô nhẹ nhàng, tôi để ý chất giọng cô có sự pha trộn giữa giọng của người miền Bắc với người miền Nam, bố tôi người Nam, mẹ tôi người Bắc, tôi cũng dạng lai lai nên có thể nhận ra ngữ điệu trong giọng nói của cô.
" Được chứ! Chuyện là mình khá lo cho bố mình, cậu biết đó, bố mình đi chạy xe, hôm nay là chuyến chạy cuối của ông ấy, và rồi trận động đất ập đến, mình lo cho ông ấy vì ông ấy lỡ có đang chạy trên đường mà gặp phải thì... mình không biết có chuyện gì xảy ra cho ông ấy hay không!"
"Mình hiểu được cảm giác của cậu, cậu uống nước không, mình có dư chai nước suối lạnh này". Cô vừa nói vừa chìa chai nước ra cho tôi.
"Cảm ơn cậu, nhưng mình không khát". Tôi đáp lại cô.
"Này, cầm đi, giờ cậu không lấy, mình cứ cầm hai chai nước đi qua đi lại như này trông giở hơi lắm, cầm đi". Nói xong, cô dúi chai nước vào tay tôi.
"Cảm ơn cậu, à! Mình chưa biết tên cậu là gì, mình tên Vũ, sống ở Tây Ninh"
"Mình tên Viễn, sống ở Bình Dương"
Không lạ khi cô sống ở Bình Dương nhưng lại được chính phủ bố trí tị nạn tại khu quân sự của Sài Gòn, trước đây, nước tôi có sáu mươi ba tỉnh và thành phố, nhưng sau này, một số thành phố trực thuộc trung ương, nhất là Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) và Hà Nội, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, hai thành phố này có mức độ phát triển nhanh chóng cùng với đó là sự gia tăng số lượng người sinh sống, trước tình hình trên, chính phủ đã có quyết định mở rộng diện tích các thành phố lớn ra các tỉnh xung quanh, Sài Gòn được mở rộng ra toàn miền Đông Nam Bộ của Việt Nam, Đông Nam Bộ của gồm các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, giờ đây, các tỉnh này trở thành huyện, trực thuộc Sài Gòn, chúng còn được gọi là những vùng ngoại ô của Sài Gòn.
Tôi và Viễn cùng nhau uống nước, cùng nhau trò chuyện, cô khá cởi mở, cô kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện, những câu chuyện vui, những câu chuyện buồn, những người sống vùng ngoại ô họ là vậy đó, họ chân chất, thật thà và luôn yêu thương nhau, thế giới ngập tràn yêu thương là một thế giới tuyệt đẹp, thế giới với gam màu xanh tuyệt dịu và nhẹ nhàng.
Đã ba giờ sáng, chúng tôi đã ngồi nói chuyện với nhau được gần hơn hai tiếng đồng hồ, cô trông có vẻ buồn ngủ, tôi thấy hai mí mắt cô như đổ sụp xuống, tôi cười, cô có vẻ bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra,
"Vũ cười đó hả, sao vậy?"
" Viễn có vẻ mệt rồi đó, khuy lắm rồi, ngủ đi"
Cô trả lời cách mệt mỏi. "Ừ! Viễn về ngủ nha, mai có gì gặp sau".
Nói rồi, cô lê cái thân thể mệt mỏi của mình về chỗ ngủ. Tôi vẫn đứng trên ban công, nhìn ngắm cảnh vật, đó vẫn luôn là sở thích của tôi mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng, tôi muốn đắm chìm vào cảnh sắc của trời đêm, ngắm nhìn những vì sao trên trời, bầu trời đêm vẫn vậy, vẫn yên tĩnh khác hẳn những gì đang diễn ra dưới mặt đất, nền trời đen kịt, đính trên mình những đốm sáng nhỏ, có những đốm sáng mạnh mẽ, nhưng cũng có những đốm sáng yếu và rồi tắt lịm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com