Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: CHUYẾN ĐI GIỮA BIỂN LỬA


Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc như trong một thước phim được tua chậm, không gian, thời gian như được kéo dài hơn, vụ nổ đã thổi bay mọi thứ gần nó, tấm kính vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bay khắp mọi phương trong không gian, bố tôi cũng vậy, sức công phá của nó đã thổi bay ông, những mảnh thủy tinh quẹt vào ông tạo ra những vết hở trên da thịt, từ đó, máu chảy ra. Ông nằm đó, trên mặt sàn, máu me đầm đìa, tôi chạy lại với ông, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những người xung quanh.

Máu cứ thế chảy ra khỏi cơ thể ông, khi lại gần, tôi mới thấy rõ từng mảnh vỡ thủy tinh đã ghim vào da thịt ông, lửa đã làm phỏng da ông, những vết phồng rộp xuất hiện ngày càng nhiều, chúng căng mọng nước và mủ trong đó, ngoài ra, ông còn đang mất máu dần...

"Cứu, cứu". Tôi gọi mọi người. "Cứu bố tôi với, ai đó làm gì đi chứ!"

Vết thương do một vài mảnh thủy tinh gây ra để lại hậu quả rất nghiêm trọng, nó đã ghim sâu vào da thịt và cắt đứt mặt máu, khiến máu bắn thành tia tại mỗi vết thương, ông đang trong tình trạng nguy cấp, ông đang mất máu quá nhiều, khuôn mặt ông hiện rõ trong ánh sáng của lửa, một khuôn mặt tái nhợt và xanh xao, mắt của ông thì đờ đẫn. Tôi nhìn quanh khắp nơi, cách ông khoảng một sải tay dài, tôi để ý thấy hai mẹ con nọ, một cậu con trai và người phụ nữ nằm kế cậu ta, bà này áo quần trắng đã lấm lem máu, bà đang cố gắng che chở cho cậu con trai, họ đang kêu la đau đớn, cậu con trai đang bị thương nặng, tôi có thể thấy vết máu dính trên quần áo cậu ta.

Tôi quay lại với bố tôi. "Bố sẽ không sao đâu, con hứa đấy!" Tôi vừa nói, vừa xé toạc một phần chiếc áo mình đang mặc, cố gắng buộc lại một cách tỉ mỉ nhất những gì mà tôi đã thấy Viễn làm, với mục đích nhằm cầm máu nơi vết thương trên người bố tôi, tay tôi run lẩy bẩy, chúng dường như đang chống lại mọi nỗ lực của tôi. Bố tôi yếu ớt, đoạn đưa tay ông chạm vào tay tôi, rồi ông nở nụ cười, mắt ông lúc này cũng đang ngấn lệ, tôi muốn nói với ông rằng ông sẽ không sao, sẽ không sao...

"Vũ! Cố gắng chăm sóc cho cả nhà ta nhé!" Giọng nói ông quá nhỏ khiến tôi phải kê sát tai mình vào miệng ông để nghe, tôi không muốn chấp nhận thực tế đang quá rõ ràng trước mắt mình, không, bố tôi sẽ không sao, không, không thể như thế được, rồi người ông mềm nhũn, đồng tử giãn ra. Mẹ tôi chạy lại, bà không giấu được cảm xúc của mình, bà đã khóc, khóc rất nhiều, tôi có thể dùng từ ngữ gì để diễn tả giây phút này đây, quá đau đớn. Chúa ơi!

Mẹ tôi dùng tay, kéo mí mắt ông nhắm lại, ông đã rời bỏ chúng tôi...

Cơ thể tôi như đông cứng lại, cái cảm giác mất đi người thân yêu trong gia đình quá nặng nề đối với tôi, từ nhỏ cho tới lớn, tôi chưa từng hứng chịu cú sốc lớn như thế. Giờ tôi mới thấu hiểu được cảm giác của thằng Thanh, nó cũng mất đi người bố của nó, nhưng không, tôi không được yếu đuối, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, tôi phải mạnh mẽ để vượt qua thời khắc khó khăn đang ở trước mắt, tôi phải thực hiện nguyện vọng của bố tôi trước lúc ông mất.

Tôi trở lại với thực tại, mọi thứ xung quanh tôi vẫn vậy, ồn ào, ngập tràn ánh sáng của ngọn lửa, lửa vẫn hừng hực phả hơi nóng vào những sinh vật đáng thương đang đứng co cụm lại trong khu, cửa sổ đã vỡ vì Diêm Sinh, khí độc đang từ từ như một con rắn mang thứ nọc độc chết người đang từng bước lê cái thân xác èo uột của nó, chất độc là thứ chất không màu, nó vô hình trong không gian, nhưng ai nấy đều cảm nhận được nó, chúng sặc mùi chết chóc.

Trong lúc mọi người còn đang hoang mang không biết phải làm thế nào thì quân đội đã được điều động tới, trên tay họ cầm những vật giống như chiếc mũ bào hiểm, chúng có một vài sợi dây xanh, đỏ được nối với nhau một cách ngay ngắn và khuôn mẫu theo một tiêu chuẩn nhất định. Ngay lập tức họ yêu cầu chúng tôi cầm lấy và đeo vào, tôi nhận được một chiếc, tất cả các mũ mang độc duy nhất một màu, một màu xanh sậm, đúng chuẩn quân đội, tôi đội nó vào, khi đội nó xong, còn đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, chiếc mũ đã tự động kích hoạt chế độ hoạt động của nó, chỉ trong vòng vài giây đầu tôi đã được bao bọc kĩ lưỡng trong khoan chứa của mũ. Chiếc mũ tương đối nặng, chắc có lẽ do trọng lượng của tấm pin năng lượng mặt trời được gắn cố định trên đỉnh mũ. Khi nó vừa hoạt động, Ô-xy từ đâu được bơm vào, những thông số ngay lập tức được cập nhận và hiển thị đầy đủ trên tấm kính trước mặt tôi, nó gần như ngay lập tức tiến hành quét võng mạc nhận diện, tức thì tên tôi được hiện lên và mặc định chiếc mũ thuộc về tôi. Không khí mà nó tạo ra thật dễ chịu, tôi để ý thấy màn hình hiển thị trạng thái Ô-xy đang được duy trì ở con số 50%, lượng Ô-xy không được duy trì ở mức tối đa. Tôi quay sang bên cạnh, thấy thằng Nam, em tôi cũng được phát một cái, nó có kích thước nhỏ hơn để phù hợp với kích cỡ đầu nó.

Sau khi mọi người đã nhận được mũ đầy đủ, họ yêu cầu chúng tôi di chuyển ra khỏi khu vực đang trú ngụ, họ nói, chúng tôi sẽ được di chuyển đến chỗ ở mới, tôi không nhớ là chúng tôi đã di chuyển đến bao nhiêu chỗ trú ngụ, không biết nơi nào mới là chỗ an toàn lâu dài cho chúng tôi trong thời khắc hỗn loạn này, nhưng trước khi đi, mẹ, các em và tôi đã chỉnh chang lại y phục cho bố tôi, mẹ đặt hai tay ông lên bụng giống tư thế một người đang ngủ, gia đình muốn ông được chôn cất đàng hoàng tử tế, thế nhưng trong tình cảnh này, gia đình tôi cũng không còn cách nào khác, thôi đành để ông nằm đó cùng nhiều người khác đã tử nạn trong đó có người phụ nữ và cậu con trai được người phụ nữ che chở, cơ thể cậu ta và người phụ nữ đã bất động, chiếc áo trắng của bà ta đã chuyển sang một màu đỏ sậm của máu, tôi nghĩ hai người họ đã không qua khỏi.

Có gia đình mất đi người anh, người chị hoặc thậm chí bố mẹ, nhiều đứa tôi đoán tầm tuổi tôi hay thậm chí nhỏ hơn cũng đành đau đớn nhìn người thân mình ra đi.

Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi khu, hãy để kể chết chôn kẻ chết, tạm biệt, bố của con!

PPP

Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi khu, sức nóng của lửa như muốn thiêu đốt da thịt chúng tôi, cái nóng quá khủng khiếp, chúng tôi đã không bị ngộ độc khí nhờ vào những chiếc mũ hiện đại này, chắc hẳn nó lại là sản phẩm mới của công nghệ, bộ óc con người vẫn luôn là vũ khí lợi hại nhất mà nhân loại có được.

Cái nóng làm tôi cảm thấy mệt mỏi vì mất nước, nhưng cảm giác dễ chịu mà chiếc mũ bảo hộ mang lại thì quả tuyệt vời, chúng tôi luôn được nó cung cấp Ô-xy với lượng vừa đủ dùng, mặc dù tôi phải khó khăn lắm với thích nghi được với lượng Ô-xy bị giảm đi một nửa như vậy. Tôi tò mò muốn tìm hiểu cấu tạo của nó, nhưng chuyện đó chắc phải để sau, việc trước mắt chúng tôi cần làm là chạy thoát khỏi bà hỏa đang gào thét và khoe mẽ sức mạnh của mình. Bỗng xuất hiện Diêm Sinh, nó vẫn vậy, lao vun vút với vận tốc không thể hình dung được, vật chất của chúng cháy sáng trong không trung, rồi ầm, nó rơi trúng khu, mọi thứ đổ sập trước mắt, vậy xác bố tôi sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát và sẽ cháy rụi trong ngọn lửa tưởng chừng như lửa địa ngục. Đau đớn, nuốt nước mắt vào trong, gia đình tôi tiếp tục đi, đi đến chỗ trú mới.

Chúng tôi vượt qua mọi chướng ngại vật đang bày ra trước mắt, những dấu vết của dung nham, những khe nứt sâu, và lửa, lửa tràn ngập khắp nới, chúng không khác gì những thước phim khoa học viễn tượng mà tôi đã từng coi trước đây, không khí nặng mùi chết choc. Tôi cứ chạy, chạy mãi, né tránh vật cản như một cái máy, tôi chạy, chạy hết tốc lực và rồi tôi vấp phải một xác người, cơn đau do cú ngã kéo tôi lại thực tại, xác người nằm vương vãi khắp nơi, có những cái xác cháy đen từ đầu đến chân, có những cái xác khác đã bị biến đổi thành thứ tôi không thể hình dung được, mặt đất giờ đây tràn ngập xác người với đủ hình dạng kì dị. Một cô gái đến đỡ tôi dậy, tôi biết ngay cô là ai, Viễn, tôi đã không thấy cô, chúng tôi đã lạc mất nhau trong lúc di chuyển khi những trận Diêm Sinh đầu tiên trút xuống, cả Thanh nữa, tôi cũng đã lạc mất nó. Cô đỡ tôi đứng dậy.

"Mình rất tiếc về chuyện gia đình cậu, về..." Cô ấp úng nói.

"Mình biết!" Tôi nói với cô. "Thanh đâu Viễn, cậu có thấy nó không?"

"Thanh hả! Cậu ta đang đứng chỗ kia kìa". Cô nói, chỉ tay về phía thằng Thanh, nó đang đứng nói chuyện với con Nghi, mẹ nó cũng có mặt, nó và mẹ nó đã gặp được con Nghi.

Tôi đứng dậy với sự giúp đỡ của Viễn, tôi hỏi cô,

"Gia đình Viễn đâu?"

Cô không nói gì, chỉ im lặng, rồi mắt cô rơi lệ.

"Mình rất tiếc!" Tôi nói với cô

Cô vội vàng lau nước mắt rồi cùng tôi đến chỗ thằng Thanh và gia đình tôi.

Mọi người, ai nấy cũng đội chiếc mũ bảo hộ to trên đầu mình, nhìn chúng tôi như những cỗ máy trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi cứ đi, đi mãi, đi mãi, xung quanh là biển lửa, có cả xác người, không đầu có, cháy xém có, tay chân đứt lìa cũng có. Đâu đó trong không trung có tiếng người khóc than, khóc than cho số phận họ, khóc than cho cái chết mà họ nghĩ rằng sẽ phải lãnh nhận.

Bất chợt, tôi nghe có tiếng rắc xuất hiện đâu đây, nó phát ra nơi đằng chân, tôi cúi xuống nhìn, trước mắt tôi là một chiếc đầu lâu, chắc của ai đó, nó bị cháy đen như nhọ nồi, răng hàm nhô ra, trông kì dị và gớm ghiếc, hộp sọ bị nứt do cú va chạm với chân tôi, cảm giác sợ hãi tột độ, một chút máu cũng làm tôi hãi hùng, huống chi đây là cả một xác chết, một cái xác với cái đầu đứt lìa, đầu bị cháy xém lộ ra cả hộp sọ, và hộp sọ giờ nứt làm đôi dưới chân tôi. Tôi vội nhấc chân ra khỏi nó, miệng lẩm nhẩm xin lỗi họ, cầu mong linh hồn họ được giải thoát. Tôi chợt nghĩ, trong tình cảnh thế này, có lẽ, việc họ chết đi lại là giải pháp tốt nhất, rồi ý nghĩ muốn được chết trỗi dậy trong tôi, chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này, rồi tôi nhớ tới thân xác bố tôi bị bỏ lại trong biển lửa, chắc giờ, thân xác ông đã cháy thành tro, bố cầu nguyện cho cả nhà nha bố! Tôi thì thầm cầu nguyện cùng ông. Đôi khi, việc tin vào một điều gì đó tốt đẹp trong tình cảnh tồi tệ nhất lại khiến con người ta mạnh mẽ hơn để đối đầu với khó khăn và thử thách.

Tôi không biết giờ đã là mấy giờ, thời gian như đảo lộn trong lúc này, con đường chúng tôi đi vẫn vậy, đất đai lổm chổm vì mớ dung nham khô để lại, khe nứt khắp nơi và lửa do những trận diêm sinh, ánh sáng từ lửa là thứ ánh sáng duy nhất soi dẫn chúng tôi đi. Thằng Nam, tôi thấy nó có vẻ đang mệt, thằng nhóc đã luôn sống trong sự hoảng sợ từ lúc mọi việc xảy ra đến giờ, nhưng em tôi, nó vẫn cứng rắn đối đầu, Khương, Hạ, con Nghi, thằng Thanh và mẹ nó, cả mẹ tôi nữa, tất cả bọn họ đều có vẻ ổn, Viễn, khuôn mặt cô vẫn vậy, cô vẫn phóng tầm nhìn của mình về phía trước, tôi tự hỏi, người thân cô đâu, anh em, họ hàng, ông bà, tất cả bọn họ đâu rồi, giờ phút này, sao không ai đến. Việc lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt khiến mặt mũi cô thêm lấm lem, đôi lúc tôi thấy mắt cô long lanh phản chiếu ánh lửa bập bùng, cô khóc, cô vẫn khóc.

Cuộc hành trình vẫn cứ tiếp tục, mọi người vẫn nối đuôi nhau, chúng tôi buộc phải cuốc bộ một đoạn khá xa, chúng tôi đang tiến theo mọi con đường có thể đi được, mọi con đường dẫn chúng tôi vào một điểm trú ngụ mới - đó là những gì mà chiếc màn hình trong mũ đang hiển thị, một tấm bản đồ với một chấm tròn đỏ đang phát sáng tại một con sông có tên là Sài Gòn - như để chắc chắn là mọi người hiểu ý nghĩa của tấm bản đồ chỉ dẫn, tiếng nói phát ra hai bên tai tôi và vang vọng trong chiếc mũ, theo sự hướng dẫn của của người lính ảo, chấm tròn đỏ đó là một căn cứ tuyệt mật tọa lạc tại trung tâm thành phố, đó là một khu vực với diện tích tương đối rộng lớn, được gia cố chắc chắn theo tiêu chuẩn quốc phòng, vị trí đặt gần tòa tháp tài chính, cách tòa tháp tầm gần năm cây số nếu đi đường bộ, và tầm tám trăm mét theo đường chim bay, đó là một căn hầm, được gia cố chắc chắn, nằm trong lòng sông Sài Gòn, nó được gọi là Thủ Thiêm.

Ngay sau giọng nói kết thúc, tôi trở lại với thực tại, cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng, thành phố hiện đại sầm uất bậc nhất Việt Nam, nay chỉ còn lại đống hoang tàng, mọi thứ đổ sập và làm món mồi ngon cho bà hỏa, lửa cháy hừng hực, thiêu đốt mọi thứ. Tôi đế ý thấy trạm y tế tôi Viễn và Thanh trước đây trú ngụ nay chỉ còn đống tro tàn, nó đã sụp đổ tan tành và lửa thiêu đốt mọi thứ trong đó. Vết tích của những cột trụ đường ray toa tàu không còn, cấy cối đổ gãy, làm mồi cho lửa, không khí bỏng rát, mồ hôi túa ra, còn mọi người, ai nấy đều bỡ ngỡ trước cảnh tưởng mà mình đang chứng kiến. Mẹ tôi, bà chưa bao giờ đặt chân đến thành phố, các em tôi nữa, chúng sẽ không thể biết được thành phố đẹp như nào, lộng lẫy và sầm uất như nào, tất cả những gì đẹp đẽ về nó sẽ mãi là kí ức bị chôn vùi trong đống đổ nát.

"Mọi người di chuyển nhanh chân lên, chúng ta không có thời gian, bây giờ đã là tám giờ theo đồng hồ của tôi, chúng ta cần nhanh chóng di chuyển đến Thủ Thiêm, để hạn chế tối đa thiệt hại và cũng để triển khai các kế hoạch quan trong sắp tới". Một anh lính hô to.

"Thế còn việc lên Đà Lạt thì sao Viễn". Tôi quay sang nói với Viễn,

"Mình không chắc, cứ mỗi lúc lại có một thông báo mới, mình cũng bó tay". Cô nói với tôi bằng giọng mệt mỏi, việc đi bộ với lửa xung quanh đã vắt kiệt sức cô và mọi người khiến họ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Cầu mong sao mọi chuyện thật suông sẻ, mà không biết từ giờ trở đi, mọi thứ có trở nên dễ dàng với chúng tôi không, nhưng trước mắt, tôi có thể thấy một viễn cảnh tăm tối đang ở phía trước, chúng như những cơn ác mộng sớm muộn gì cũng sẽ ôm chầm lấy chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com