Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

* Trước khi vào truyện thì mình chỉ muốn nói là....sorry các bạn vì tôi đã drop khá lâu 😭😭😭*

#Đam
#ABO
NHIỆM VỤ TRÔNG TRẺ [12]

[....]

" Anh đi theo em ạ, phòng Jungkook ở trên này "

Jimin đi trước dẫn đường còn hắn ẵm cục bông nhỏ theo sau lên phòng của cậu. Vì có cồn vào người nên cư nhiên ngủ rất ngon, đã vậy còn được " ru ngủ " bằng liều thuốc pheromone bạc hà tươi mát, thằng nào không rúc vào ngủ là thằng đấy ngu. Nói một câu vậy cho nó vuông.

Lên đến nơi, y xin phép xuống nhà thay đồ trước, để lại hắn với cậu trong căn phòng. Không chần chừ Taehyung tiến lại gần giường và đặt nhẹ cậu xuống, đang tính quay đầu đi ra thì cục bông trên giường ngọ nguậy ngồi dậy.

" Chú..." _ đưa đôi mắt lim dim chưa tỉnh rượu lên nhìn hắn đồng thời vương hai tay về phía Kim đòi hỏi - " Muốn...chú ôm cơ "

Phải công nhận là cậu rất thích mùi bạc hà của hắn a, từ lần làm với hắn cậu lại càng thính mùi hơn, một ngày không ngửi thấy mùi pheromone của hắn liền cảm thấy trong người rạo rực khó chịu.

" Chú..." _ khóe mắt đã ươn ướt, hai tay vẫn vươn ra chờ đợi, không thấy gì liền lên tiếng gọi hắn lần nữa.

Kim Taehyung vậy mà cũng tiến lại gần, hai tay xốc nách cậu lên, thuận thế ngồi xuống giường và đặt cậu lên đùi. Chớp lấy thời cơ, Jungkook xoay người lại, hai chân vòng chặt lấy hông của hắn, hai tay liền câu cổ Kim Taehyung xuống, chiếc đầu tròn ủm dụi dụi vào bả vai.

" Gì thế? Cậu đang làm nũng với tôi à? "

Đưa tay lên vuốt nhẹ sống lưng cậu bạn nhỏ, tay còn giữ lấy eo tránh việc cậu bị ngã. Nhìn hai người cứ như cặp đôi yêu nhau lâu năm nhưng thực tế thì không phải vậy.

[....]

Ngồi đung đưa một hồi, Jeon Jungkook liền chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn để lại áo khoác của mình lại cho cậu ôm tránh việc không có mùi của hắn là cậu hay bị giật mình tỉnh dậy. Xuống nhà chào hỏi Park Jimin và dặn dò mấy câu rồi cũng cất bước ra về.

Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn không phủ nhận rằng việc Jungkook khi say rất đáng yêu và vì đáng yêu nên rất dễ bị người khác cuỗm đi mất. Tự nghĩ trong đâu rồi tự cười một mình, bỗng chợt hắn nhận ra mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Nghĩ như vậy chẳng lẽ nào lại muốn chiếm hữu Jeon Jungkook cho riêng mình?

Càng ngày hắn càng chẳng hiểu nổi vản thân đang nghĩ gì nữa.

[....]

" Ôi trời đất, cái đầu của tôi "

Jeon Jungkook từ trong chăn chui ra, vừa kịp ngồi dậy cũng là lúc cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng. Nhìn xuống lại thấy chiếc áo xa lạ ở đâu tự nhiên xuất hiện trên giường.

" Hở? Áo nào đây? Mình có áo này sao? "

Lật qua lật lại rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, một mùi hương quen thuộc làm cậu chợt ngộ ra, vung tay ném chiếc áo ra xa. Cùng lúc đó Jimin từ ngoàii bước vào.

" Tỉnh hẳn chưa hả con sâu rượu? Sao lại vứt áo của người đã giúp mình thế hả? "

Đặt cốc nước chanh xuống bàn cạnh đó, y liền đi lại nhặt chiếc áo lên phủi phủi. Thay vào đó là gương mặt đờ ra của cậu, cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rồi người giúp đỡ là sao.

" Cậu nói rõ ra xem nào Park Jimin, là như nào cơ? "

Jimin thở dài rồi nhoẻn miệng cười tinh ranh, đem hết chuyện tối qua ra kể cho cậu nghe không sót một chữ nào, nào là từ bẹo má hắn, làm nũng với hắn, đòi hắn bế, rồi còn chiếm luôn quả áo của người ta nữa.

Càng nghe sắc mặt cậu càng tệ đi, thật sự bây giờ chỉ muốn có một cái quần ở đây để cậu đôi vào à không phải là đào hẳn một cái lỗ to để cậu chui xuống mới phải. Thế này thì sao cậu dám gặp mặt hắn nữa đây.

" Aishh chết tiệt..."

Cậu chạy ào vào nhà vệ sinh ngăn không cho y nhìn thấy bộ mặt ngại ngùng của mình. Park Jimin được một phen cười lớn, ôi cậu bạn của y thật là quá đáng yêu mà.

[....]

" Sao mình lại phải đến đây chứ? "

Hiện tại cậu đang đứng ở bên dưới tập đoàn Kim thị - nơi Kim Taehyung là việc. Chả là Park Jimin bắt cậu đến tận nơi trả áo cho hắn chứ không đời nào cậu chịu đứng ở đây thế này, nhất là chuyện tối qua cậu còn chưa khỏi ngại thối mũi.

" Hay mình về nhỉ? Chứ còn mặt mũi nào vào đây ôi trời ơi "

Cậu ôm đầu oán trách bản thân mình thế mà lại làm ra chuyện đáng xấu hổ ấy. Nhưng em Jeon à, nếu bây giờ em quay về khi trong tay còn chiếc áo này thì sẽ bị Park Jimin cho ra đường ở luôn đó.

" Aish, kệ đi. Jeon Jungkook ta mặt dày lắm, không sợ nhà ngươi đâu Kim Taehyung "

#contiep

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ