Chap 13
#Đam
#ABO
" Thư chủ tịch, có người đến và nói cần gặp ngài ạ, người đó tên..."
" Bảo rằng tôi đang bận không tiếp..."
"...Jeon Jungkook...ạ "
" Bảo cậu ấy lên đây "
Nếu không phải là đối tác quan trọng của công ty thì Kim Taehyung đây rất ' lười ' tiếp đón. Ấy vậy mà ngay sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc liền thay đổi thái độ một cách chóng mặt.
Chúng tôi đang dự đoán rằng, có hay không chủ tịch Kim Taehyung bị đa nhân cách?
[....]
" Ồ, bỏ nhà đi thấy vui không Jeon Jungkook? "
Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ tịch, hai tay đan vào nhau để gọn gàng trên bàn như thể đã ở đây và chờ đợi cậu bước vào cánh cửa kia.
Jeon Jungkook vừa bước và đã suýt bị hắn dọa chết, đã cố né để không chạm mắt với hắn mà Taehyung lại cứ nhìn chằm chằm cậu làm cậu ngượng không tả nổi.
Jeon Jungkook tự cảm thấy bản thân mình mặt dày thật cơ mà cứ gặp hắn là mặt cậu mỏng đi mấy phân hay sao ấy, mọi người có thấy ảo không chứ Jungkook là thấy ảo ma lắm rồi ấy.
" Kệ tôi, liên quan gì đến chú " _ cậu nhanh chóng lấy lại thần thái và bước đến gần hắn - " Dù sao thì...cảm ơn chú, vì đã đưa tôi về "
Cậu tung cái áo lên bàn làm việc của hắn, trước ánh mắt khó hiểu của Kim Taehyung, Jungkook lên tiếng.
" Trả chú, tạm biệt "
" Ha, nhóc con, đây là cách cậu nói chuyện với người lớn đấy à? "
Hắn nhếch mép cười khinh khỉnh, thực ra mấy chuyện này thì hắn sẽ chẳng muốn rườm rà nhưng lý do vẫn là tại vì đây là Jeon Jungkook nên hắn muốn đòi hỏi hơn một chút.
Một câu cảm ơn thành tâm hay một hành động gì đó đặc biệt chẳng hạn.
" Chứ chú muốn tôi phải làm sao? " _ cậu đá lưỡi quay lại nhìn thẳng người đàn ông rắc rối kia, tầm này thì ngại ngùng gì nữa - " Sao? Chú muốn tôi quỳ xuống cảm ơn chú hay là...nhảy cẫng lên ôm hôn chú? "
Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, ánh mắt không lấy một chút nghiêm túc đi lại gần nơi hắn đang đứng, dùng tay kéo mạnh cà vạt của hắn khiến gương mặt cả hai sát lại gần nhau hơn.
" Mau nói gì đi chứ chú Taehyung ' yêu quý ' của tôi, hay chú lại muốn...đè tôi ra đây à? "
Hắn nheo mắt lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu cùng đôi môi anh đào đang tuôn ra mấy lời khó nghe, hắn hận không thể một nhát chặn cái miệng nhỏ kia lại cho bõ tức.
Nhưng không, Kim Taehyung sẽ không mắc sai lầm lần nữa.
" Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu "
Phủ bàn tay to lớn lên trên bàn tay nhỏ đang nắm cà vạt của mình, hắn ép cậu đưa tay lên miệng mình và hôn nhẹ vào ngón tay cậu một cái. Jeon Jungkook lập tức phản ứng lại, hất tay hắn ra cùng đó là ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh.
" Đừng chạm vào tôi, chú đừng nghĩ đến việc tôi sẽ tha thứ cho chú trong nay mai "
Xoay gót bước đi nhanh chóng ra khỏi căn phòng ngập mùi tin tức tố của hắn, cậu thở dài một tiếng chấn tĩnh lại bản thân không được quá nóng giận. Rời khỏi Kim thị với một thái độ không mấy vui vẻ.
[....]
" Hộc hộc...chết tiệt thật chứ "
Jeon Jungkook đang sải từng bước chân đuổi theo một tên bịt mặt. Cậu đã thấm mệt nhưng chưa thấy gã có dấu hiệu dừng lại.
Chả là trên đường về thì gặp gã đang chạy theo hướng ngược lại và va vào vai cậu khiến gã loạng choạng ngã nhào ra đất. Sau cú ngã đó thì thấy có người đang cố đuổi theo gã và không ngừng hô hào gã là cướp. Cũng vì cái tính hay giúp người của cậu mà cậu đã cất công chạy theo gã nãy giờ.
Hiện tại, Jeon Jungkook đã dồn được gã vào trong một con hẻm cụt, gã hoảng loạn nhìn xung quanh còn cậu thì đứng sau, chống tay xuống gối thở hổn hển, cái miệng vẫn không quên nhiệm vụ mỉa mai đối phương.
" Anh bạn à, đường cùng rồi "
" Thằng nhóc chết tiệt, đây là chuyện của mày sao? "
" Ha, không có không có " _ cậu híp mắt cười với gã, xua xua tay tỏ vẻ không đồng tình - " Chỉ là ông anh va vào tôi mà chưa xin lỗi tôi thôi mà "
Cậu nghiến răng tiến chậm đến gần gã, gã theo quán tính lùi về phía sau cho đến khi lưng gần chạm đến bức tường.
Cậu tính là sẽ chạy lên cho hắn một đạp và giành lại cái túi xách thì kế hoạch đã tan tành mây khói khi thấy gã đã nắm được cây gậy từ đâu. Vừa cập kịp vào chiếc túi cũng là lúc gã vung gậy giáng một đòn vào bụng của cậu khiến cậu đau đớn ôm bụng ngã khụy xuống còn gã thì đã chạy mất tăm.
" Chết tiệt, bụng mình...ahh...đau quá...cứu...cứu tôi...."
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com