Chap 18
#Đam
#ABO
Sau trận hoan ái mãnh liệt đêm qua khiến Jeon Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau nhức, nhất là phần hông và phần eo. Cậu đang nằm lọt thỏm trong lòng hắn, tấm lưng rộng lớn che cả thân thể nhỏ bé của cậu khiến người ngoài nhìn từ sau lưng hắn ắt hẳn sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của cậu.
" Đáng ghét, đau quá đi mất "
Cậu cựa quậy người, tay hắn vẫn một mực cuốn chặt lấy thắt lưng Jungkook, bất chợt phía sau truyền đến cảm giác cấn cấn.
" Tên khốn này..."
Quả nhiên cự vật to lớn vẫn chưa được rút ra ngoài, vẫn đang chôn sâu vào bên trong cậu. Jungkook cảm tưởng chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thôi cũng khiến cây gậy này cứng lên.
Jeon Jungkook chậm rãi nhấc tay hắn ra khỏi eo của mình, nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cự vật của hắn ra ngoài, cậu cần thật cẩn thận, từng chút từng chút thoát khỏi Kim Taehyung.
Nhưng có lẽ phải hẹn em khi khác rồi.
" Áhh...hức..."
Kim Taehyung chẳng biết tỉnh từ lúc nào đã quan sát và nghe hết những lời cậu nói ra. Hắn tính là sẽ nằm xem con người này tính làm gì khi hắn vẫn đang cắm vào bên trong, nhưng sự nhẹ nhàng cửa cậu chỉ đổi lại cho hắn hứng thú trêu trọc câu hơn. Còn gì vui bằng sáng sớm được cùng tập thể dục với người mình thích.
Nghĩ vậy hắn liền một tay vòng nhanh lấy eo của cậu và kéo lại, cự vật cũng vì thế mà lại chôn sâu vào nơi ấm nóng vẫn còn mềm.
" Chú điên à, đau..."
" Chào buổi sáng bạn nhỏ, em ngủ ngon chứ "
Hắn cười cợt ngóc đầu dậy chào cậu, bên dưới cũng không quên việc thúc nhẹ vào bên trong. Chắn hẳn vẫn còn dư âm đêm qua khiến cậu vô cùng nhạy cảm, mỗi lần thúc vào là một lần cậu giật nảy lên.
" Ưm..hức..bỏ ra...đi...ư..."
Hắn không nói không rằng liền ngồi dậy, đỡ lấy lưng của cậu kéo dậy theo. Jungkook đang ngồi trên người hắn đồng nghĩ với việc cự vật cũng đâm sâu hơn ban nãy.
" A...á..chú làm gì thế...a..ức..."
" Xem nào, tôi đang cùng em vận động nhẹ thì phải "
" Sâu...sâu quá..ưm..hức.."
Hắn hưng phấn nhấp tới tấp khiến cậu nảy lên rồi lại hạ xuống, cây gậy cứ đâm đến bụng của cậu làm cậu thật không thể kìm nổi tiếng kêu ám muội.
" Bắn nốt lần nhé "
" Kh...không thể...ư...đâu...a...hức...dừng lại...ưm...á...dừng lại đi...hức..hức "
" Hư quá, phải nghe lời chứ nhỉ "
" Đừ...đừng mà...á...hức...ư...ức...áhhhhh "
[....]
Một lớn một bé ngồi trên giường, hắn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu bạn nhỏ với gương mặt vẫn phụng phịu không phục. Hắn phì cười ôm lấy cậu và tựa cằm lên bờ vai nhỏ.
" Bạn nhỏ sao thế này? Giận tôi à "
" Ai thèm giận chú " _ Jeon Jungkook vẫn như ngày nào, vẫn đốp chát vào mặt hắn không thương tiếc - " Có...có làm có chịu, sợ gì chứ "
Cậu đáng yêu như vậy đến hắn còn chẳng nhận ra rằng bản thân đã thích cậu đến nhường nào. Nói đi cũng phải nói lại, không biết có ai nghĩ giống hắn không chứ nhìn cậu mỏng manh và cần được che chở đó. Đương nhiên người làm việc ấy sẽ là hắn, Kim Taehyung này.
" Được rồi, được rồi, vẫn nên xuống ăn sáng chứ. Cái bụng này cần lấp đầy " _ hắn xoa xoa bụng cậu và bóp nhẹ vào eo
" Tôi không...a "
Thật sự hắn coi cậu là thứ gì không biết, chẳng cần nhìn Jeon Jungkook này phản ứng như nào liền bế bổng cậu lên và làm theo ý mình. Muốn vác là vác, muốn bế là bế, cậu đây còn chẳng có quên lên tiếng.
[....]
" Chú này..."
Jeon Jungkook chọc chọc bát cháo một hồi, mấy lần cứ ngẩng mặt lên định nói gì xong nghĩ sao lại cúi xuống, mãi đến sau mới dám mở miệng gọi hắn.
" Hửm? Có chuyện gì sao? "
" Ưm...có phải tôi...sẽ mang thai không? "
Kim Taehyung suýt chút nữa phụt miếng cà phê ra ngoài, trước gương mặt vô tội vạ ấy lại càng làm hắn nhớ đến cảnh khóc lóc của cậu tối qua, báo hại hắn vừa đau lại vừa phải dỗ dành cục bông đang sướt mướt.
Cậu hỏi thì cũng đúng thôi, căn bản hắn đã thắt nút cậu, lại còn trong kì phát tình thì khả năng rất cao cậu sẽ mang thai chỉ là chưa biết khi nào cậu sẽ có mang mà thôi. Điều ấy là điều không thể tránh khỏi và hắn đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm vì hắn là một người sống sòng phẳng và chịu trách nhiệm cho việc mình làm.
" Phải, vậy nên đừng rời khỏi tôi, nhé! "
" A...vâng "
Tim cậu bỗng hẫng một một nhịp trước gương mặt cùng lời nói ôn nhu ấy, bất giác mở miệng đồng ý luôn mà chẳng cần suy nghĩ.
Có lẽ cậu cũng đã đến lúc trưởng thành, cũng đến lúc tìm cho mình một bạn đời và có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu rất thích trẻ con, nếu có một thiên thần bé nhỏ ở bên trong bụng cậu thì chắc chắn cậu sẽ cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Sẽ không có chuyện Jungkook dám bỏ đứa bé đâu, không bao giờ.
" Nếu thấy khó chịu cứ nói với tôi nhé "
Kim Taehyung tiến lại gần nắm lấy bàn tay của cậu. Hắn...đã tìm thấy người để hắn dốc lòng chăm sóc nốt quãng đời còn lại rồi.
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com