Chap 2
#Đam
#ABO
" Được lắm Jeon Jungkook. "
____-_____-_____-_____-_____-____
" Aygoo Jungkook của chúng ta, lại đây, lại đây nào. "
Đi theo tiếng mời chào, cậu nhoẻn miệng cười một cái rồi cũng tiến lại gần người bạn của mình, đúng là lâu ngày không gặp, cậu nên khóc hay nên cười đây.
Đương nhiên là Jeon Jungkook sẽ không rơi một giọt nước mắt nào rồi, đơn giản vì cậu không giống với những Omega ngoài kia, cậu tự thấy mình đủ mạnh mẽ để không làm điều xấu hổ đó.
" Cũng khá lâu rồi đấy, cậu sống ổn chứ hả " _ đặt mông xuống cái ghế gần đó, tiện tay với lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ.
" Cậu nghĩ Park Jimin này là ai hở? Không có chỗ nào là tôi không sống được cả " _ y nhân trắng trẻo với nụ cười tươi roi rói tiếp lời cậu.
Y là Park Jimin, bạn thân từ đợt lên cấp 3 của cậu tới tận bây giờ. Nhìn bề ngoài chắc ai cũng sẽ đoán y là một Omega, và đúng là như vậy, y là một omega xinh đẹp với gương mặt đáng yêu
Người đời thường nói " chọn bạn mà chơi ", Jeon Jungkook chưa bao giờ hối hận khi chọn tin tưởng Park Jimin, y luôn đến bên cạnh lúc cậu cần, luôn đưa ra vài lời khuyên mặc dù không giúp ích cho vấn đề của cậu lắm nhưng cũng giúp tinh thần cậu phấn chấn lên mấy phần.
" À mà này, nghe nói giờ cậu sống cùng với ông chú nào à? "
" Hả? " _ Cậu ngừng lại suy nghĩ một hồi rồi chợt ngộ ra điều gì đó, đôi môi cũng không hẹn mà nhếch lên - " À cũng không có gì, được cái ông chú ấy khá ngon ơ đấy "
" Dù gì người ta cũng là Alpha đó, cậu nên cẩn thận thì hơn "
" Aish, tôi biết rồi mà, cậu còn lạ gì tôi nữa chứ " _ Cậu xua xua, y nhân này là quá lo cho cậu rồi, cậu vẫn luôn giữ mình 20 năm qua vì cậu biết mình cần phải làm vậy -" Thôi thôi, chầu này tôi mời cậu, ăn chơi thỏa thích đi "
_____________________________
" Xin chào, tôi về rồi đây "
Jeon Jungkook thản nhiên xách đôi giày đi vào trong nhà, gương mặt hơi ửng đỏ do uống hơi quá chén nhưng cũng không làm bước chân của cậu loạng choạng đi
" Hơi muộn rồi đấy " _ hơi nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc bủa vậy quanh cậu, hắn đút tay túi quần làm ra dáng vẻ không chút quan tâm - " Cũng biết đường về đây à? "
Jungkook làm lơ điều hắn nói, một mực thẳng tiến lên bậc cầu thang. Đột nhiên cậu dừng lại, loay hoay vịn vào tay cầu thang rồi ngoái đầu lại nói
" Cơ mà...phòng tôi ở đâu chú nhỉ? "
" Phiền thật "
Cậu cứ đung đưa qua lại như con lật đật rồi gằn bấu víu vào tay cầu thang làm hắn thật ngứa mắt. Kim Taehyung thở dài, sải chân cũng lớn hơn tiến về phía cậu, một nhịp nhấc cậu vác lên vai rồi tiến lên tầng trên. Có thể do say nên Jungkook hoàn toàn dựa dẫm vào hắn mà chẳng hề chống cự.
" Tch, người gì mà nhẹ tênh " _ hắn vừa đi vừa càu nhàu
" Hư như vậy thì phải phạt thế nào đây ? "
#contiep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com