Chap 23
Hắn ôm cậu cứng ngắt một lúc lâu. Cậu biết chứ, hắn dù tức giận những vẫn lo cho cậu rất nhiều, sợ cậu bị thương, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.Mà nhắc đến đứa bé cậu tự nhiên lại nghĩ linh tinh, nếu lỡ như hắn không yêu cậu thật lòng mà chỉ là đang lấy cớ quan tâm cậu để muốn đứa bé chào đời bình an thì sao nhỉ? Có lẽ nào khi cậu sinh đứa bé ra xong hắn sẽ bỏ rơi cậu hay không? Dù gì thì hắn cũng là một Alpha cấp cao, tài giỏi, được cả giới truyền thông săn đón, cũng vì vậy mà hắn có quyền được lựa chọn một Omega cho riêng mình. Còn cậu thì sao? Đến mặt bố mẹ cậu cũng chẳng biết, được bà Kim nhận nuôi rồi cho ăn học đến tận bây giờ. Liệu bà Kim có chấp nhận cậu? Nghĩ đến đây cậu đột nhiên tủi thân mà rơi nước mắt, thấy cậu thút thít trong lòng hắn vội buông cậu ra hỏi han." Jungkook, sao vậy? Em đau ở đâu sao? Em khó chịu ở đâu à? "Hắn rối rít hỏi cậu làm cậu càng muốn khóc to hơn, đôi vai run rẩy được đôi bàn tay hắn giữ lấy" Là tôi sai, tôi sai rồi, nín khóc đi Jungkook à " _ hắn lại một lần nữa ôm cậu vào lòng và tự nhận lỗi về mình." Hức...không phải...hức..chú...hức...không sai mà...hức hức..."" Được, được, đều nghe em, mau nín khóc đi nào Jungkook à "Thì đấy như mọi người cũng biết rồi, người mang thai rất dễ bị cảm xúc chi phối. Nếu lúc trước cậu là một người ngang ngạnh và không bao giờ khóc trước mặt người khác thì giờ đây cậu chỉ muốn làm nũng để được hắn cưng chiều mà thôi.Cảm thấy người nhỏ trong lòng đã bình tĩnh được vài phần, thi thoảng vẫn còn tiếng nấc nhẹ là hắn cũng yên tâm hơn. Ban nãy cậu khóc thực sự hắn rất rối trí, đó là lần thứ 2 hắn thấy cậu khóc, 33 năm cuộc đời chưa từng phải lau nước mắt cho ai hay nói thật hơn là không quan tâm đến giọt nước mắt của ai, vậy mà giờ đây thì cậu thành công rồi đấy, thành công khiến hắn để tâm đến cậu." Chúng ta về nhé, có được không? "Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi đưa tay lên lau nước mắt. Một màn dễ thương lại hiện ra trước mắt hắn, nhìn cậu hệt như đứa trẻ với chiếc bụng hơi bự vậy.[...]Sau khi đưa cậu đi ăn uống xong thì cũng đã quá trưa, cậu thì đã ngủ trên xe lúc nào không biết, có lẽ sáng giờ cậu đã đủ mệt rồi. Hắn nhanh chóng mở cửa di chuyển sang cửa bên kia để bế cậu vào nhà, khi được bế lên cậu liền theo thói quen rúc vào lồng ngực hắn nằm ngoan." Mẹ? Mẹ về lúc nào vậy? "Hắn bước vào nhà thì đã bắt gặp ngay bà Kim đang ngồi trong nhà và chờ hắn về. Có lẽ bà vừa mới về đến nơi là đã đến nhà hắn ngay, bên cạnh còn vali lỉnh kỉnh các thứ ấy mà." Con về rồi sao? Thằng bé đang ngủ à? "" Vâng, mẹ đợi con một chút "" Mau đưa thằng bé lên gác đi " Nhận được sự đồng ý hắn liền quay gót ẵm một cục bông lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường tiện tay nhé thêm áo khoác có mùi pheromone của mình vào cho cậu ôm rồi mới an tâm xuống nhà. " Ta có chuyện muốn nói với con / Con có chuyện cần nói với mẹ " - mẹ Kim và hắn đồng thanh" Mẹ nói trước đi "Hắn ngồi xuống cạnh bà nhẹ nhàng, phong thái vô cùng bình tĩnh, hắn biết bà định nói gì, chẳng nhẽ mấy mươi năm ở với bà hắn lại không biết." Ừ thì mẹ cũng nói nhiều rồi với lại con cũng đến tuổi lập gia đình rồi...."" Mẹ nói tiếp đi "" Mẹ biết được một cô con gái nhà Lee gia cũng đến tuổi nên mẹ..."" Con xin lỗi, con không chấp nhận "Hắn ngắt lời bà đang định nói, hắn biết là mẹ lo cho hắn rất nhiều, mẹ tuổi cũng không còn trẻ, bà cũng muốn có một Omega tâm sự cùng và cũng muốn có cháu chắt bồng bế.Biết là vậy nhưng hắn là người suy nghĩ thấu đáo và tự lập, hắn muốn người ở cả đời với hắn sau này phải là người do hắn lựa chọn, chỉ là mẹ lo xa quá rồi. Với lại hắn dù gì cũng có người thương, mà còn sắp lên chức bố rồi." Mẹ à, con có người thương rồi " " Con...con không đùa mẹ đúng chứ? " _ bà bỡ ngỡ không nói nên lời - " Là ai? Ai mà lại làm con yêu thích như thế " " Đứa bé mẹ nhờ con trông giúp " " Sao? "
"còn tiếp nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com