Chap 9
#Đam
#ABO
Thấy mình quá mất bình tĩnh cộng với việc tiếng khóc thút thít của cậu bên tai làm hắn cũng dần hạ hỏa, nới lỏng tay đang bóp cằm cậu, thu lại pheromone. Hắn là cũng không ngờ đến lại dọa cậu đến khóc lóc đến vậy.
Dù sao người ta cũng là Omega đó chú Kim à, lấy pheromone ra dọa người khác thế thì ai mà chịu cho nổi.
" Hức...hức...xin lỗi chú...lần sau..."
Cậu đưa tay lên lau nước mắt đang lăn xuống, cố lấy lại bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng, mạch lạc hơn.
"...lần sau...sẽ...sẽ chọc chú nhiều hơn "
Gương mặt đang cúi gằm bỗng nhoẻn miệng cười tinh ranh một cái. Cậu vung chân đá vào chân hắn khiến hắn quỳ rạp xuống đất, không những không hối lỗi Jeon Jungkook còn lè lưỡi trêu ngươi hắn rồi mới ba chân bốn cẳng chạy vọt lên lầu.
" Me kiếp, Jeon Jungkook..." _ hắn gầm lên trong sự đau đớn nhưng chẳng thể làm gì khác.
[....]
" Mai là đến kì động dục rồi sao? "
Kim Taehyung lật tấm lịch trên bàn, gõ gõ tay xuống bàn suy ngẫm. Từ trước đến nay hắn thường tìm các bạn tình là Beta nam, một phần là thỏa mãn, phần còn lại là tránh việc có thai ngoài ý muốn. Kì động dục của Taehyung thường trải qua từ 3 đến 4 ngày, trong những ngày đó hắn sẽ hạn chế đi ra ngoài hoặc nếu cần hắn sẽ uống thuốc khống chế pheromone.
Một hồi liền lấy điện thoại bấm một dãy số rồi áp lên tai nghe.
" Nội trong ngày mai phải tìm được một Beta cho tôi, đã nghe rõ chưa? "
"..."
" Ừm, vậy nhé "
[....]
" Đã đi làm chưa không biết? "
Jeon Jungkook xách đôi dép đi rón rén từ trên lầu đi xuống nhà, vì chuyện hôm qua nên cậu ngại gặp mặt hắn, lỡ mà có gặp thì chắc chắn cậu sẽ chạy chối chết cho mà xem.
Vậy nên tốt nhất vẫn là hạn chết đụng mặt nhau thì hơn.
" Aidaa, rón rén nãy giờ mệt ghê ta ơi "
Quăng dép xuống đất rồi vươn vai vài cái, không hiểu sao cơ mà hôm qua Jeon ngủ rất ngon a, hay là do chọc tức được ai đó nên thành ra thỏa mãn.
' Cạch ' cánh cửa nhà được mở ra, Kim Taehyung tiến vào cùng với một cậu trai bên cạnh, hắn còn tình tứ nắm nhẹ lấy eo người đó.
Bốn mắt chạm nhau, cậu đờ ra một lúc thì nhận ra hắn đã lướt qua cậu với thái độ coi cậu như người tàng hình. Cậu quay phắt lại túm lấy cổ tay Taehyung.
" Chú...ai đây? " _ liếc mắt nhìn sang cậu trai đang đứng cạnh hắn, vẻ mặt khó hiểu.
" Không liên quan đến cậu "
Hắn giựt tay lại rồi cùng cậu trai trẻ tiến lên trên lầu, bỏ mặc cậu đứng đấy với một mớ hỗn độn cần giải đáp.
" Hưm...sao mình phải quan tâm chứ " _ nhún vai, bĩu môi là thái độ cậu dành cho chuyện này.
[....]
' Rầm rầm '
Cậu đang ngồi đọc sách bỗng nhiên truyền từ ngoài cửa đến âm thanh đập cửa khá mạnh bạo. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì người đứng ngoài đã nói vọng vào.
" Jeon Jungkook, mau mở cửa " _ giọng nói nặng nề cất lên, chính xác là Kim Taehyung
Cậu chẹp miệng, lạch bạch chạy ra mở cửa, mùi pheromone ập vào khiến Jungkook choáng váng đầu óc, cậu nhanh tay bịt mũi lại, hoảng hốt khi thấy hắn từ từ tiến vào phòng mình.
" Chú...làm gì thế? Thu lại tin tức tố đi chú "
Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước, cứ thế cứ thế làm hắn dần mất kiên nhẫn, với tay nắm lấy eo Jungkook kéo mạnh về phía mình, đầu gục xuống vai nhỏ hô hấp khó khăn.
" Jungkook à..."
" Uwaa, ngã...ngã mất "
Kim Taehyung dựa cả người mình vào cậu khiến cả hai ôm nhau ngã phịch xuống giường. Hắn được nước lấn tới, ôm chặt lấy cậu giữ trong lòng, gương mặt rúc vào vùng cổ nõn nà hít lấy hít để.
" Chú là làm sao vậy hả? " _ Jeon Jungkook khóc thét
#contiep
* hơi khốn lạn nhma phải cho mn hóng chứ :'< càng ngày càng flopp dùii *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com