Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- "Ngủ đi"

Cậu chớp mắt, lẩm bẩm nhẩm lại cái tên ấy. "Tạ Dương? Ai đây?"

Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía anh chàng kỳ lạ  đang ngồi dưới bệ cửa sổ. Cậu cầm sách lên, giơ về phía hắn giọng nghi hoặc hỏi.

" Nè, cái tên Tạ Dương, là tên của anh sao?"

Hắn khựng lại một chút,ánh mắt bị nắng chiếu ngang có chút hực sáng không trả lời nhưng rồi chậm rãi gật đầu.

Hạo Nhiên nhướng mày thu sách lại, khẽ vuốt ve nó "là anh viết à?"

Nghe cậu hỏi , Hắn lắc đầu.  "Không phải"

Cậu ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt ẩn nấu đằng sau chiếc mặt nạ trắng. "Vậy ai viết?"

Tạ Dương không trả lời ngay. Hắn tiến tới chạm nhẹ lên dòng chữ, đầu ngón tay lướt qua nét mực đã nhòe, như thể đang nhớ lại điều gì đó. Hạo Nhiên nhìn hắn, bỗng cảm thấy một sự im lặng lạ lùng bao trùm.

"Người đó quan trọng với anh lắm sao?" buột miệng cậu hỏi.

Tạ Dương không gật, cũng không lắc đầu. lùi lại thu mình ngồi dưới bệ cửa sổ tiếp, để bóng nắng trải dài trên bờ vai cô độc của mình.

"Hay là mẹ anh nhỉ? à phải rồi anh vẫn có mẹ mà phải không? lúc trước mẹ tôi cũng mua sách cho tôi nhưng chữ bà ấy không đẹp như mẹ anh đâu" Hạo Nhiên vô tư nói, rồi lại nhìn xuống dòng chữ trên bìa sách.
cùng lúc mở trang giấy đầu tiên.

Dừng lại, Hạo Nhiên ngước lên nhìn hắn, nhìn thấy bóng dáng Tạ Dương cô đơn hai bàn tay chai sạn chà nát vạt á. Cậu bỗng cảm thấy bầu không khí có gì đó nặng nề, cậu không biết mẹ hắn là người thế nào, có thể cũng như mẹ của mình? nhưng qua cách hắn phản ứng, có lẽ bà ấy không còn nữa.

"Bà ấy... đã mất rồi à?"

Tạ Dương không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Hạo Nhiên im lặng, vô thức cậu siết chặt cuốn sách trong tay, không hiểu sao trong lòng lại có chút chua xót.

"Xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm.

Nghe lời cậu xin lỗi mình,Tạ Dương nhìn cậu khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng không cần phải xin lỗi tôi, cậu không hề có lỗi. Nhưng sự im lặng của hắn lại khiến Hạo Nhiên có cảm giác trống trải.

Cậu nhìn xuống cuốn sách, lật từng trang một cách vô thức."Vậy... đây là sách của mẹ anh, Bà ấy thích đọc sách thiếu nhi hả?"

Hắn dừng lại một chút, rồi giơ tay làm động tác như thể vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí. xong liền chấp tay áo lên tai.

"Ý của anh là... bà ấy đọc cho anh nghe lúc nhỏ,có phải không?"

Lần này, Tạ Dương gật đầu không chút do dự.

Hạo Nhiên khẽ bật cười thành tiếng. "Ra là vậy. Anh cũng từng là một đứa trẻ thích nghe kể chuyện trước khi ngủ.."

Tạ Dương không phản ứng, nhưng Hạo Nhiên có thể thấy bờ vai hắn thả lỏng hơn một chút.Cậu cúi đầu nhìn cuốn sách trong tay. Một câu chuyện đơn giản về một con chim non lạc đường, bị một con quạ già bắt giữ.

Hạo Nhiên bật cười khẽ. "Đúng là chim ngốc, mày xui xẻo thật đó."

Lật thêm vài trang, trên mặt giấy hiện lên hình một con quạ đen bay tới gắp con chim lên. chú chim sợ hãi kêu lên vài tiếng." A cứu ta, cứu ta, quạ đen gớm ghiếc, lão bắt mất ta rồi"

Quạ già đập cánh tha chú chim con về tổ, lão ngang ngược quăng chim non xuống làm nó bị thương gãy cánh. "Quạ quạ quạ, mi liệu hồn ở yên đừng tư tưởng đến việc bỏ trốn quạ!"

Hạo Nhiên bật cười, Lật thêm vài trang cậu lại lẩm bẩm "A, bị bắt mất tiêu rồi ."

Cậu ngước lên, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Dương. "Nhưng mà... con quạ trong truyện nó có ác như anh không nhỉ?"

"Ác?" Tạ Dương nhìn cậu, không trả lời. Nhưng lần này, Hạo Nhiên thấy ánh mắt hắn cong lên, cảm nhận khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút, một nụ cười mơ hồ, hoặc có lẽ chỉ là ảo giác dưới ánh nắng trưa.

Cậu thấy hắn đứng dậy từng bước nặng nề tiến đến gần cậu, gần như muốn đè luôn Hạo Nhiên xuống giường.Hạo Nhiên mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Hơi thở của Tạ Dương phả nhẹ trên mặt cậu, mang theo một chút hơi ấm, nhưng cũng khiến cậu rùng mình.

"Anh—"

Câu nói còn chưa kịp thoát ra, môi cậu đã bị chặn lại.

Hạo Nhiên như bị sét đánh trúng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tim đập loạn xạ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, đẩy ra? La lên? Nhưng cơ thể lại như bị khóa chặt dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Nụ hôn này không vội vã, cũng không thô bạo. Nó chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể Tạ Dương đang thử nghiệm một điều gì đó. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến Hạo Nhiên càng thêm bối rối.

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh... anh đang làm gì vậy?!"

Tạ Dương không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu như biển đêm. Một lúc sau, hắn đưa tay, chạm nhẹ vào môi Hạo Nhiên không dùng lực mà xoa nhẹ.

"Anh—"

Hạo Nhiên định mở miệng trả lời nhưng Tạ Dương đã đứng dậy, lùi lại vài bước như thể chưa có gì xảy ra.

"Ngủ đi." Hắn nói ngắn gọn, rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Hạo Nhiên vẫn còn ngồi ngẩn ra trên giường, tim đập có chút dồn dập. Cậu đưa tay chạm lên môi mình cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy...?"

Cậu rơi vào mớ hỗn loạn, không biết rốt cuộc là mình đang bị bắt cóc hay đang bị cuốn vào một chuyện còn kỳ lạ hơn thế.

"Khoan đã… hình như hắn vừa nói chuyện?"

Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, nơi Tạ Dương vừa rời đi. Hắn luôn dùng hành động để trả lời cậu, từ gật đầu, lắc đầu cho đến những cái liếc mắt lạnh lùng. Vậy mà giờ đây, hắn lại thốt ra hai từ.

"Ngủ đi"

Dù ngắn gọn, giọng nói ấy vẫn vang vọng trong đầu Hạo Nhiên, cậu cắn môi.

"Mình có đang nghe nhầm không?"Cậu lẩm bẩm, rồi lắc đầu. Không, chắc chắn không thể nhầm được.

Cảm giác bất an len lỏi vào tim Hạo Nhiên. Hắn thực sự là người như thế nào? Tại sao lại bắt cóc cậu? và tại sao lại làm ra hành động đó rõ ràng cậu và hắn điều là con trai?

Cậu nằm xuống giường, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vẫn rì rào vỗ vào bờ. Nhưng cậu không còn tâm trí nào để cảm nhận nó nữa.

Cậu chỉ biết rằng… giấc ngủ đêm nay sẽ chẳng thể yên bình.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com