Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5- Lý do

Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hắt qua rèm cửa, Hạo Nhiên giật mình ngồi bật dậy vì âm thanh không ngừng vang lên. Tiếng lật sách cuồng loạn, dồn dập, như ai đó đang xé toạc từng trang giấy bằng ánh mắt.

Cậu quay sang.

Trên giường, ngay bên cạnh mình, Tạ Dương đang ngồi.

Bóng dáng hắn đổ dài trên nệm, đầu cúi thấp, đôi tay thon dài lần giở cuốn sách thiếu nhi mà ban sáng Hạo Nhiên còn đọc. Nhưng hắn không lật một cách bình thường, hắn đang lật từng trang một cách điên cuồng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, dán chặt vào từng dòng chữ. Mi tâm nhíu lại, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén thứ gì bên trong.

Hạo Nhiên ngơ ngác.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Không tiếng đáp.

Tiếng giấy lật nhanh hơn, như đang nổi giận. Hạo Nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Hắn không phát điên đấy chứ?

“Nè… Tạ Dương?”

Bất thình lình, hắn dừng lại.

Cái im lặng bất thường bao trùm cả căn phòng.

Hắn từ từ quay mặt lại. Bên trong mặt nạ, đôi mắt sâu hoắm của hắn nhìn thẳng vào Hạo Nhiên, không có sự dữ tợn nào,cũng không mấy điềm tĩnh. Chỉ là… một nỗi trống rỗng lạnh lẽo đến tê người.

“Tìm được rồi.”  hắn khẽ nói.

Giọng nói ấy, khàn khàn, khe khẽ, như thể hắn không dùng nó đã lâu.

Hạo Nhiên nín thở. “Tìm… gì cơ?”  Cậu run run hỏi.

Tạ Dương không trả lời. Hắn giơ cuốn sách lên, chỉ vào một trang.

Trang sách in hình một chú chim non bị giam trong chiếc lồng sắt, đôi cánh bị thương, không thể bay.

Bên dưới là dòng chữ. “Dù bị nhốt, chim vẫn mơ thấy bầu trời.”

Tạ Dương nhìn Hạo Nhiên, môi khẽ mấp máy. “em cũng vậy.”

Một lời thì thầm… đầy u uẩn.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Nhưng trong lòng Hạo Nhiên, cơn sóng bất an bắt đầu gầm thét.

Hắn đang muốn nói gì?

Tạ Dương vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi trang sách.

Cậu im lặng một lúc, rồi mới cất giọng, nhỏ đến nỗi như sợ đánh thức thứ gì đó rất mong manh trong không khí.

"Anh chịu nói chuyện với tôi rồi à..?"

Không có lời đáp ngay.

Chỉ là Tạ Dương khẽ khàng gập cuốn sách lại, đặt nó lên đầu gối. Bàn tay hắn vuốt nhẹ bìa sách, như thể đó là vật gì rất quý giá, hoặc rất đau lòng.

Cuối cùng, hắn quay đầu, nhìn Hạo Nhiên. Ánh mắt không còn lạnh lẽo, cũng chẳng giận dữ. Nó mơ hồ và lạc lõng, như một kẻ đi lạc quá lâu mới tìm được chút âm thanh của loài người.

Hắn gật đầu. Nhẹ đến mức gần như là do Hạo Nhiên tưởng tượng ra.

Cậu thở ra, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm."Anh biết tôi đã nghĩ gì mấy ngày nay không? Là anh bị câm, hay anh khinh tôi đến mức không thèm nói."

Tạ Dương vẫn lặng thinh.

"Tại sao bây giờ lại nói? Vì… tôi giống con chim đó à?"

Hắn không trả lời. Nhưng bỗng dưng, bàn tay hắn đưa lên… chỉ vào ngực trái mình. Rồi chỉ sang Hạo Nhiên.

Cậu chau mày. "Tim?"

Tạ Dương gật đầu.

"Tim tôi thì sao?"

Hắn viết ngón tay lên mặt giường như đang vẽ chữ trong không khí, rồi mím môi. Sau đó, hắn lại chỉ vào ngực mình,lần này đấm nhẹ một cái, rồi lại chỉ sang Hạo Nhiên.

Tim hắn... đau vì cậu? Hay tim hắn đã từng như tim cậu bây giờ?

Hạo Nhiên thấy lòng mình lạnh buốt, nhưng không phải vì sợ nữa. Là một thứ xúc cảm rối bời, như thể đang đứng trước một kẻ đầy vết thương, nhưng chẳng thể với tới được.

"Vậy ra… anh không điên. Chỉ là anh từng rất cô đơn."

Tạ Dương gật đầu. Rất khẽ.

Lần đầu tiên họ nói chuyện, dù chỉ bằng những hành động vụng về. Nhưng đối với Hạo Nhiên, như thế cũng đã là một khởi đầu. Một khe hở nhỏ trong cánh cửa u tối, nơi ánh sáng bắt đầu lọt vào.

Một lúc sau.

Hạo Nhiên tự nhiên nổi cáu, giọng gay gắt pha chút uất ức. "Anh cô đơn thì tìm bạn đi, chứ bắt cóc tôi làm cái gì!"

Câu nói như vỡ ra trong căn phòng tĩnh mịch, đập thẳng vào không khí đặc quánh. Tạ Dương thoáng giật mình, như không ngờ cậu sẽ phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng hắn không giận, không nổi khùng, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

Hắn chầm chậm giơ tay lên, ngón trỏ chỉ vào cậu.

Rồi lại thu tay về, chỉ vào chính mình.

Rồi dang tay ra  ôm cậu. Một cái ôm nhẹ nhưng chắc nịch, như thể muốn nói "Vì là cậu... nên tôi mới như vậy."

Hạo Nhiên sửng sốt, cơ thể cậu cứng đờ, tim đập mạnh như trống dồn. "Anh…"

Tạ Dương không nói gì. Hắn không giỏi dùng lời. Nhưng qua từng hành động, từng ánh mắt, Hạo Nhiên bắt đầu hiểu…

Rằng họ có lẽ từng gặp nhau. Rằng cậu từng giúp đỡ hắn, trong một khoảnh khắc nào đó, có thể là rất nhỏ, rất mờ nhạt trong ký ức. Nhưng đối với Tạ Dương, nó như sợi dây cuối cùng kéo hắn khỏi vực thẳm.

Một ly nước giữa sa mạc.

Một câu nói đơn giản, nhưng làm hắn sống sót.

Và giờ đây, hắn dùng cách vụng về nhất để giữ lại người từng cho hắn chút ánh sáng ấy, dù là sai trái.

Hạo Nhiên bối rối đẩy nhẹ hắn ra, nhưng không đủ mạnh. "Tôi… không hiểu hết đâu. Nhưng anh không thể giữ tôi như thế này mãi được…"

Tạ Dương ngừng lại, từ từ buông cậu ra. Hắn lấy tay vẽ hình tròn nhỏ trên tay Hạo Nhiên, rồi chỉ vào đầu, như muốn nói. "Tôi nhớ."

Rồi hắn rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Chỉ còn lại Hạo Nhiên ngồi thẫn thờ, tay siết lấy ngực. Bỗng dưng… cậu thấy lòng mình nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com